Có 1 thanh xuân như thế
Ta quay lại đây. Haha
Có 1 thanh xuân đến rất nhanh, đi cũng thật vội.
Có 1 cô gái luôn vô tư trước mắt mọi người để quên đi sự tổn thương lúc tuổi dậy thì.
Có 1 người đàn ông đến tận khi vụt mất vẫn không biết mình làm sai ở đâu.
An Tư Niệm phá phách của tuổi thơ, An Tư Niệm lạnh lùng của hiện tại. Hay 1 An Tư Niệm trong bóng tối giữ lại tất cả đau thương làm người khác trạnh lòng.
1 Quân Mặc luôn giữ bóng hình nho nhỏ trong tim. 1 Quân Mặc giữ lời xin lỗi 10 năm chưa tỏ. 1 Quân Mặc đến tận lúc nguy hiểm đến tính mạng vẫn nắm chặt tấm ảnh bé gái tóc ngắn trong tay. 1 Quân Mặc bất chấp hết thảy để bảo vệ tình yêu của mình.
1 đám bạn nối khố vì anh em mà quên hết tất cả kể cả phản bội tổ quốc đến bị truy lã khắp nơi vẫn không hối hận. Vẫn cười hề hề mặc mưa dội lạnh quanh thân.
Đó là tình yêu, tình bạn, tình anh em của 1 nhóm người vô tình nắm giữ những bí mật không thể cho ai biết.
"Ngày mai về nhà xem mặt ngay. Con đừng hòng viện cớ,cho dù con có hấp hối ba cũng có cách ném con tới đó."
"Ba! Ba là ba ruột của con đấy à? Sao lúc nào cũng muốn bán con đi thế?" An Tư Niệm đeo tai nghe nói chuyện với ba mình tay thì cầm khăn lau đi lau lại đoản đao mới có được.
"Ba cũng ước con là được nhặt về. Hừ đỡ mệt xác. "
"Ba à! Có khi nào là nhặt về thật không? Ba xem xem con như thế này mà ba lại như vậy...."
"Khốn kiếp! Đó là do ông đây gen tốt nhé. Chứ không con nhóc nhà mi còn lâu mới xinh đẹp như thế. "
"Ba. Ba trâu. Lí do như vậy ba cũng nói được. Ý con không phải ngoại hình mà là tính cách ấy. "
"Sao tên Lăng Thiên Ngạo khốn kiếp kia có thể cho con vào đó được. Hắn bị mù hay sao hả? Không nói nữa. Ngày mai con mà còn không về nhà. Ba cho người tới quân khu trói con về. Cúp đây."
(._.||||)
'Ba à. Ba muốn bán con thật à. Con mới có 20 thôi mà.'
Thật ra Ba An cũng khổ tâm lắm chứ. Biết con gái mới 20 thôi,nhưng không cho nó đi xem mặt từ bây giờ ông lại sợ không kịp. Nhiều khi ông cũng thấy mình làm vậy là có lỗi với con rể lắm. Nhưng ai bảo nó là con gái ruột của mình đây. Mẹ An thì càng không phải nói. Tất bật trước sau tìm đối tượng cho con gái. Bà hối hận rồi, năm đó không nên ném con gái cho tên họ Lăng kia để nghe cái gì mà sống thế giới 2 người. Xem đi, xem đi hắn dạy con gái bà thành kẻ 1/2 1/2 rồi. Lúc nghĩ nó là con gái nó lại xắn áo đánh con nhà người ta răng rơi đầy đất. Lúc chấp nhận như nó là 1 thằng con trai nó lại ôm bụng gào lên ' mẹ ơi cứu con, con bị thương rồi. Nhanh lên cầm máu, con sắp chết vì mất máu rồi. ' cuối cùng bà vẫn phải chấp nhận sự thật. Con gái bà cũng đến tháng như bao người khác. Nhưng cái cách mà nó sông thực sự không chấp nhận nổi. Trong quân khu nó chính là đại ca của cả đám lính choai choai. Cứ nghỉ phép là tụ tập nhau phá phách đá quán nhà người ta. Cậy có cha nuôi nó nên nó cứ ỉa ra sẽ có người dọn. Đến bao giờ nó mới lớn được đây. Còn thằng nhãi Lăng Thiên Minh kia nữa. Thiếu tướng mặt lạnh thì cứ làm việc của mặt lạnh đi. Cớ gì cứ lúc bà sắp xếp cho con gái xem mắt nó lại có việc đi ngang qua chưa kịp ăn cơm rồi tiện ăn cùng, tiện đường đưa về hộ thế.
Nhưng hôm sau con gái vẫn về khiến ba mẹ An vui ra mặt. Lần này 2 người sắp xếp cả rồi, đảm bảo không có vị tiểu đệ nào vô tình bắt gặp. Cũng không thể có ai vô tình ngang qua ngồi lại hàn huyên. Vì lần này xem mắt tại nhà luôn mà haha. Ba mẹ An cười híp cả mắt, đắc ý vì kế hoạch mình nghĩ ra.
"Ba, ba cười như hồ ly thế?"
"Con mới là hồ ly, cả nhà con là hồ ly." Ba An tức giận nói quên cả nghĩ.
"Vâng! Cả nhà con là hồ ly." Tiểu hồ ly híp mắt gật đầu.
Hôm nay An Tư Niệm mặc 1 chiếc váy màu xanh da trời cộc tay. Tóc dài được búi nhẹ sau gáy nhìn phía sau vô cùng dịu dàng. Lại thêm vốn là mỹ nhân sẵn có nên nhìn qua chậc chậc 1+ lại 1+. Chỉ tiếc vị nguỵ thục nữ kia 1 ngồi phệt xuống tấm thảm lông. Tay cầm điều khiển chơi game, 1 chân duỗi thẳng 1 chân chống lên kẹp chiếc gối tựa lại. Kẹp gối làm gì ấy hả?là để không lộ hàng đấy, người ta hôm nay mặc váy mà. Lúc chuông cửa reo lên, vú nuôi chạy ra xem màn hình theo dõi hốt hoảng kéo An Tư Niệm ra khỏi trạng thái bình thường. Nghiêm túc căn dặn phải làm gì trong lúc ngồi với khách. Quản gia mời khách vào tới nơi thì An Tư Niệm há hốc mồm. Này này đây là đối tượng xem mắt đấy à. Sao nhìn quen thế nhỉ.
"Tiểu Trạch đến rồi à? Mau mau ngồi, Tư Niệm còn không mau giúp mẹ tiếp tiểu Trạch đi. ?"
Mẹ An kéo con gái đẩy ngồi cạnh đối tượng rồi biết đường chạy vào bếp...rình.
"Xin chào! Tôi là Phan Trạch." Đối tượng cười cười nói.
"Tôi là An Tư Niệm. " cô gái nghiến răng nói.
"Haha... đại ca. Đừng trách đệ. Là Thiên Minh ca ép đệ. "
"Ép cậu làm gì?" An Tư Niệm ra dáng đại gia hất hàm hỏi. Sau đó thấy lão mẹ đầu bốc lửa cầm muôi dơ lên đe doạ cô mới ngồi kiểu thục nữ mỉm cười đúng tiêu chuẩn.
"Thiên Minh ca nói đến phá đám không cho đại ca lấy chồng.
Đại ca. Em thật sự lấy được chồng hả? Sao trước đây em cứ bảo nhất định phải lấy vợ sinh con sống 1 cuộc sống có trách nhiệm với gia đình cơ mà?" Phan Trạch lí nhí hỏi.
"Ôi mẹ nó. Anh vẫn nhớ cơ à. Nhưng em là con gái mà. Đương nhiên phải lấy chồng rồi. Lúc trước tuổi trẻ bồng bột không suy nghĩ. Mà sao mấy người cứ nghĩ em không lấy được chồng mà lấy vợ thế? Tính hướng có vấn đề hết à?"
Tính hướng của em mới có vấn đề, cả nhà em đều có vấn đề. Vì chơi với em nên tất cả bọn họ đều bị ảnh hưởng tam quan rồi. Đến giờ vẫn không phân biệt được nam nữ khác nhau thế nào. Tất nhiên cái này không thể nói ra được. Vị đại huynh này sẽ đánh anh rụng răng mất.
"Sao tên đó cứ thích xen vào chuyện của người khá thế nhỉ? Hắn định không cho em lấy chồng thật à?" An Tư Niệm cau mày khó hiểu.
"Thiên Minh ca nói ' nó làm hại cả lũ đến bây giờ vẫn không dám lại gần con gái mà nó còn mặt mũi đi xem mặt lấy chồng à. Cắt hết. ' "
Phan Trạch rất trách nhiệm truyền lại lời nói của Lăng Thiên Minh.
"Ôi này. Mẹ nó bà đây không phải con gái à. Các người bị mù hay sao mà dám nói không gần con gái hả?"
"Đại ca. Ngay từ đầu chính em đã nói em không phải con gái còn gì?" Có con gái nào mà lại như thế không? Câu này Phan Trạch tuyệt đối không dám nói.
"Hả. Cái đó... năm đấy không phải là mới 6 tuổi à? Mấy người sao vẫn nhớ mãi thế?" Năm đó mới đến Lăng gia, vì để chơi cùng đám con nít ở đó nên cô mới nói thế. Ai mà biết bọn nhóc này bị ám ảnh tâm lí nha.
Lúc ăn cơm ba mẹ An có thể nói là PR hết mức có thể cái gì mà xinh đẹp nết na, cái gì mà hiền dịu thục nữ. Biết trước biết sau, lên được phòng khách xuống được phòng bếp. Đây là đang nói cô hay nói con nhà người ta thế. Nhìn tên đối tượng đang cố nhịn cười kia cô biết. 1 lát mà không đánh rồi đe doạ 1 chút thì ngày mai bọn nhãi kia sẽ cười vào mặt cô cho mà xem. Tai hại vì xem mặt, mất hình tượng quá. An Tư Niệm vùi đầu vào đĩa bánh ngọt cho quên buồn phiền.
"Tư Niệm, mẹ có vé xem phim này. 1 lát 2 đứa đi dạo thì xem phim cho vui ha. "
'Cho vui ha' đơn giản như thế thôi á? Có quỷ mới tin mẹ. Xem đi nhìn cái vé này, nhìn tên phim này. Cái gì mà "yêu em hơn 100 ngày". Phim quỷ gì đây?
"Đại ca, mẹ em cho chúng ta vé xem phim 18+ này. " lạy hồn. Mẹ của vị đại gia này mới bưu hãn nha. Mới xem mắt lần đầu đã muốn bán con rồi.
"Đâu đâu? Uầy phim này mới hả? Sao không nói sớm?" An Tư Niệm cười toe toét cầm 2 tấm vé lên xem. Sau đó cần điện thoại bấm tin nhắn gửi cho hàng loạt. Nội dung " em và Tiểu Trạch vừa được cho 2 vé xem phim ' yêu em hơn 100 ngày' có ai muốn xem thì đi mua vé đi. 8h tối tại rạp nha. Không gặp không về. " sau đó cô bấm gửi luôn 1 loạt danh sách bạn ấu thơ mà quên mất thiếu tướng mặt lạnh cũng trong đó.
Lăng Thiên Minh nhìn tin nhắn lại đọc đi đọc lại tên phim sau đó dùng tốc độ của ánh sáng khoác áo chạy tới rạp chiếu phim. Hở ra 1 cái là gây hoạ ngay được. Nhóc con này có biết mình làm gì không không biết. Ba anh mà biết không giết anh mới lạ. Thật ra ngay từ đầu Lăng Thiên Ngạo vốn dưỡng con gái nuôi thành thiên kim tiểu thư chân chính. Ai ngờ thằng con mất nết lúc đó được 10 tuổi trước mặt thì ra vẻ không quan tâm sau lưng lại nén mang An Tư Niệm đi khắp nơi gây sự. Điển hình là năm An Tư Niệm 8 tuổi vẫn còn đội nốt cừu non đang nắm tay ông trong siêu thị thì 1 tốp trẻ con chạy đến xếp hàng chào đại ca. Lúc đầu ông còn ngượng ngùng khi mọi người nói ông già mà không nghiêm bắt nạt bọn trẻ. Đến khi bảo bối bên cạnh bày ra tư thế rất ư là ' đại ca' phất tay cho lui thì ông và mọi người đều hoá đá. Đến lúc đấy ông muốn dưỡng lại từ đầu đã không còn kịp nữa. Những gì con trai ông học được nó cũng học được. Mà chỉ có hơn chứ không có kém, lại phát hiện An Tư Niệm rất có tư chất làm quân nhân liền mặc kệ hết thảy bắt tay vào bồi dưỡng. Nên mới có An Tư Niệm ngày hôm nay. Lăng Thiên Minh cũng cảm thấy anh là tự lấy đá đập chân mình. Nhớ lúc mới đến bé Tư Niệm của anh ngoan ngoãn ngây thơ biết bao nhiêu. Aizzz anh cũng lo nó không lấy được chồng. Nhưng không thể vì vậy mà thất tín với bạn thân. Tên khốn kia mà về biết anh để Tư Niệm đi xem mắt này nọ không xé xác anh mới lạ đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top