Chương 24
An Tư Niệm
Chương 24 :
An Tư Niệm khoác tay Cung Như Hoạ xuống phía dưới làm nhiều người âm thầm bàn tán.
Cung gia Cung đại thiếu, trong sáng ngoài tối đều là thân phận khiến người khác 3 phần kiêng kị bảy phần sợ hãi.
Chẳng thà đi qua xem như không quen biết, cũng không dám nguyện làm trò chào hỏi để tìm chết. Trước mặt Cung Như Hoạ, mọi âm mưu thủ đoạn đều là trò trẻ con.
Hắn như ông hoàng nghiễm nhiên nhìn thần dân của mình tình nguyện làm con rối tiêu khiển mua vui. Thích thì khen, thích thì giết.
Nhưng hiện giờ Cung đại thiếu tình nguyện vì 1 người con gái nở nụ cười dịu dàng săn sóc. Có ai có thể nói, vì cái gì mặt than Cung đại thiếu có thể cầm khăn tay lau khoé miệng cho cô gái kia? Vì cái gì có thể săn đón hỏi han 1 người?
Diệp Thu nhìn con gái cùng Cung Như Hoạ đứng 1 chỗ thần sắc bất định.
Diệp Thần khá hơn 1 chút, em gái vui vẻ, hắn cũng không quản nhiều, An Tư Niệm thích chơi, hắn bồi 1 chút là được rồi. Còn Long Châu, hắn họ Diệp, Long tộc sự tình miễn liên quan. Hắn cũng không muốn sống sờ sờ biến thành trùng, a phi thành Long.
Diệp Thu mỉm cười lại gần chào hỏi, Cung Như Hoạ bày ra vẻ mặt người sống chớ đến gần doạ ông nhảy dựng. Đừng nhìn Cung Như Hoạ ôn hoà trước mặt An Tư Niệm, phải bị hắn hố bán đi rồi giúp hắn đếm a đếm tiền mới thấy hắn ác ra sao. Không tin? Nhìn xem xung quanh đám người hận hắn nghiến răng mà còn không phải đến trình diện hôm nay à.
"Tiểu Niệm..."
"Diệp tiên sinh, lâu quá không gặp, ngài vẫn khoẻ chứ?" An Tư Niệm cười chân thành hỏi, lúc trước Diệp gia giúp cô nhiều cái vội cô không phủ nhận. Nếu có yêu cầu, An Tư Niệm chắc chắn sẽ không từ chối. Nhưng ân oán phân minh, hy vọng Diệp gia hiểu được mất.
"Xem ra con đã biết tất cả."
"Biết cái gì cơ?" An Tư Niệm hồn nhiên diễn trò, mặc kệ Diệp Thần khoé miệng giật điên cuồng.
"Chuyện thân thế của con, còn chuyện năm đó..."
"À, Diệp tiên sinh, tôi chưa nói cho ngài nhỉ, Diệp gia, duy nhất có thể để tôi bận tâm chỉ có người bên cạnh ngài, Diệp Thần. "
"Lại nghịch ngợm..." Diệp Thần ngữ khí cưng chiều phát ra, hoàn toàn không nghe ra ý trách móc.
Diệp Thần cùng An Tư Niệm nhận biết từ trước khi An Tư Niệm biết thân thế của mình. Có thể Diệp Thần đoán được nhưng chung quy Diệp gia có lỗi trước, hắn liền thuận theo 1 2 hống hống em gái vui vẻ. Chẳng cần biết An Tư Niệm làm ceái gì vô lý, cho dù giết người cướp của hắn cũng theo sau châm lửa giúp huỷ thi diệt tích.
Năm đó gặp An Tư Niệm thời điểm chật vật vô cùng, 1 người con gái lại có thể không màng tới an nguy bản thân để hoàn thành nhiệm vụ. Lúc ấy, Diệp Thần nhìn đến An Tư Niệm vốn chính là cái da bọc xương, gầy đến thê thảm. Sau này hắn thường xuyên qua lại săn sóc, em gái hắn mới có chút thịt. Chưa kịp đau lòng thay thì em gái bị điều đến rừng nguyên sinh tập huấn. Chỉ chút nữa hắn không đến kịp, khi đó có lẽ tất cả bọn họ đều thành xương trắng 1 lượt. Cũng chính lần đó hắn khẳng định An Tư Niệm là em gái mình.
Từ đầu tới cuối Cung Như Hoạ đều im lặng, làm 1 bộ tận tình chiếu cố bà xã đại nhân. Hoàn toàn bỏ qua ánh mắt nóng bỏng của Diệp tiên sinh.
Cuối cùng vẫn là Diệp Thần ho khan đề nghị tìm nơi kín đáo nói chuyện. Đánh vỡ cục diện xấu hổ của 4 người.
Diệp Thần hơi cười nhìn Cung Như Hoạ bất mãn, thằng ranh này đông tây nam bắc hắn đều ăn dấm được. Cũng chỉ là nói chuyện thôi mà!
Diệp Thần lại không biết, Cung Như Hoạ trực giác rất chính xác. Lúc này hắn chỉ cảm thấy sắp xảy ra chuyện lớn. Cụ thể hắn không rõ ràng nhưng hắn lại biết, chỉ cần hắn tách ra khỏi An Tư Niệm, cô rất có khả năng nguy hiểm.
*****¥*******
Chuyện này kết thúc trong sự thất vọng của Diệp tiên sinh và nụ cười như hồ ly của 3 người trẻ tuổi.
Diệp Thần từ lúc biết chuyện đã vạch rõ kế hoạch về Long Châu. Hắn không muốn khôi phục Long tộc. Không phải vì cái gì, đừng xem người ta bàn luận những cái truyền thuyết về Long mà nhần lẫn.
Long tộc sinh ra vốn là ích kỉ tham lam, trời sinh mê luyến những thứ châu báu lấp lánh, thảo dược trân quý. Cả đời 1 tộc nhân Long tộc chỉ có thể sinh ra 1 thế hệ. Nhưng nhìn xem 2 anh em hắn thì biết. An Tư Niệm chính là sinh ra có mục đích. Long tộc bị phong ấn rất sâu trong 1 không gian mà Long Châu là chìa khoá. Hàng năm chỉ có Diệp phu nhân được phép tiến vào. An Tư Niệm sứ mệnh là vật dẫn phá vỡ phong ấn, mở ra không gian.
Nhưng lúc sinh ra lại bị Diệp lão gia mê muội ném bỏ. Long Châu xuất hiện làm họ lao đi tìm bỏ quên 1 đứa trẻ. Hậu quả là giờ cầu xin van nài đều không được.
Diệp Thần biết rất rõ, nếu An Tư Niệm giao ra Long Châu, như vậy em gái hắn sẽ gặp hoạ, chính là dùng mạng để đổi.
Hắn không có tình cảm với Long tộc, nhưng mẹ hắn thì khác.
Diệp phu nhân yêu thương hắn bao nhiêu thì lại lạnh nhạt với em gái bấy nhiêu. Có lẽ ngay từ đầu bà đã không giao ra 1 phân tình cảm cho con bé. Cũng là sợ hãi, cũng là vô tâm.
An Tư Niệm ngồi trên giường cầm Long Châu nhìn về phía chân trời. Long tộc phải không, tính kế lão tử, 1 người đều không thể lưu lại.
**************
An Tư Niệm nhận được điện thoại của Diệp phu nhân vào ngày t3 sau tiệc đấu giá.
"Tiểu Niệm!"
"Diệp phu nhân." Không phải hỏi mà là khẳng định.
"Con nhận ra ta?"
"Không, mà biết trước bà sẽ gọi cho tôi. "
"Chúng ta gặp mặt nói chuyện 1 chút."
"Được, Lăng Thiên tập đoàn gặp mặt. "
An Tư Niệm đưa ra địa điểm hẹn gặp rồi tắt máy. A ha, Long sao? Không ngại, chỉ cần không động đến điểm mấu chốt sẽ không sao. Nếu không...đồ Long thì thế nào.
***************
Lăng Thiên phòng họp.
"Tiểu Niệm."
"Diệp phu nhân."
"Không định gọi ta 1 tiếng mẹ sao?"
"Ha hả...bà không nhận nổi tôi gọi 1 tiếng này đâu."
"Phải như thế nào con mới chịu giao ra Long Châu?"
"Long Châu? Long Châu nào?"
"Đừng giả hồ đồ với ta, con sinh ra với sứ mệnh của mình, đây là vận mệnh an bài, con không thể tránh khỏi nó được. "
"Sứ mệnh, vận mệnh cái quỷ gì? Có ăn vã được sao? Diệp phu nhân... bà vốn không có tư cách ra điều kiện với tôi. Hiểu sao?"
"An Tư Niệm!"
"Bà cũng gọi tôi là An Tư Niệm, vậy bà lấy cái gì để ra lệnh cho tôi?"
"Ha, giỏi lắm...vậy mạng sống của Cung Như Hoạ thì sao?"
"A...bây giờ còn có cả hy hiếp! Vậy thì tính sao? Cung Như Hoạ chết...tôi đi theo là được. " An Tư Niệm tà ác cười không coi sự uy hiếp đó vào đâu.
"Phải không? Nếu Cung Như Hoạ không được...vậy Diệp Thần thì sao?"
"Đó là con trai bà, bà tuỳ ý thôi. " má nó, uy hiếp lão tử, lão tử muốn buông tay sát 1 lần cho đỡ nghiền.
"An Tư Niệm, đừng coi mình là vô địch, mạng sống của con là do Long tộc ban cho, vậy nên... cần trả lại thôi. " Diệp phu nhân cười khẽ bước ra khỏi phòng.
An Tư Niệm cắn răng không nói, muốn biết cô giống ai nhất sao? Chính là vị Long mẫu vừa rồi đấy, từ ngoại hình đến tính cách. Bảo thủ, cố chấp...và ích kỉ.
**************
"Cung Như Hoạ...em thèm ăn anh làm sao bây giờ. " An Tư Niệm ngồi trước mặt Cung Như Hoạ buông ra lời mời gọi.
"Dạo này anh ăn chay. " Trả về cho An Tư Niệm 1 cái liếc mắt xem thường. Hừ, đáng đời cái tội lừa bịp. Mất trí nhớ cơ đấy, lại còn nhớ tất cả chỉ quên hắn.
"Tiếc thật, vậy anh ăn chay cả đời đi thôi...aizzzz con người lúc đói khát lên thật đáng sợ..." An Tư Niệm đứng dậy với áo khoác chuẩn bị ra ngoài.
"Em đi đâu?"
"Em đi ăn, đói quá."
Rõ ràng 1 câu trần thuật đơn giản làm Cung Như Hoạ hiểu nhầm.
"Em dám..."
An Tư Niệm bị kéo mạnh ném xuống giường, đầu óc vẫn mông lung. Không phải kêu ăn chay à? Ông đây từ bỏ rồi còn muốn gì, đói quá...tại sao không cho cô đi ăn?
An Tư Niệm bị hôn đến ngạt thở mới được buông lỏng nạp oxi.
Cung Như Hoạ bận rộn kéo áo trên người An Tư Niệm thuận tiện xé xé quần áo trên người mình xuống.
An Tư Niệm bực bội, chán ghét kẻ nói được không làm được. Bảo ăn chay cơ mà, từ chối rồi cơ mà. Thế đây là đang làm gì đấy.
Cung Như Hoạ thúc mạnh làm cô hít vào 1 hơi thật sâu. Mẹ nó, mặc kệ, thịt đến miệng rồi...ăn cái đã.
*******************
Mặc tốt quần áo, An Tư Niệm mở tủ bảo hiểm lấy Long Châu. Nhìn Cung Như Hoạ ngủ say trên giường tim khẽ thắt lại. 1 lần cuối cùng, cho phép em ích kỉ 1 lần nữa.
An Tư Niệm quay lưng đi ra ngoài nên không nhìn thấy người trên giường đã mở mắt từ bao giờ. Không có mông lung buồn ngủ, chỉ có hắc ám u buồn đến đáng sợ.
An Tư Niệm, em giỏi lắm...lại còn dám 1 lần nữa bỏ đi.
*****************
Thác nước cạnh vách núi đen, nơi nổi tiếng trên thế giới. Chẳng vì cái gì hùng vĩ hay đẹp đẽ. Mà bởi vì tới nơi đây chỉ có đi không có về.
An Tư Niệm đứng bên vách núi nhìn thẳng sang thác nước. Sau lớp bụi mờ hơi nước có thể nhìn thấy bức màn chắn trong suốt như có như không đang giao động.
Diệp phu nhân đứng đó, bên cạnh là Diệp Thần, Diệp Tú...không ngờ nhất chính là Lăng Thiên Ngạo, Lăng Thiên Minh 2 cha con họ cũng ở đây. Đều bị bất tỉnh nhốt trong 1 chiếc lồng sắt cực lớn. An Tư Niệm hơi may mắn vi Cung Như Hoạ không ở đây. Nếu không sẽ thật đau đầu.
"Bắt đầu đi."
"..." An Tư Niệm cười khẽ, tay phải cầm Long Châu, tay trái nắm đoản đao vạch 1 vết thương sâu trên cổ tay phải. Máu tràn ra tự động bị Long Châu hấp thu.
Từng giây từng phút trôi qua, An Tư Niệm sắc mặt ngày càng trắng nhợt, phía bên kia tấm chắn dao động càng kịch liệt. Long Châu toát ra ánh sáng đỏ rực rỡ, mơ hồ nghe thấy cả tiếng Rồng ngâm.
Cung Như Hoạ đem người đuổi tới nơi, đập vào mắt đúng là cảnh tượng An Tư Niệm trôi lơ lửng giữa không trung.
An Tư Niệm cố gắng giữ tỉnh táo nhìn về phía người mới tới. Nụ cười khó nhìn hơn so với khóc xuất hiện trên môi cô. An Tư Niệm muốn nói gì đó nhưng thật không có cách nào. Không còn đủ sức nữa...Như Hoạ...thật xin lỗi.
1 ngọn lửa bốc lên xoay quanh cô, chiếc gang tay bị cô ném xuống từ bao giờ. Vết sẹo theo hướng người xoay ra đập thẳng vào mắt Cung Như Hoạ.
3 chữ Cung Như Hoạ như ngàn mũi kim đâm vào mắt hắn, tim gắt gao co lại. Jonh nói với hắn, hắn sẽ không thấy vết sẹo này xấu xí.
Hắn từng muốn tháo gang tay xuống xem nhưng cô không cho. Thì ra...vết sẹo đó thật không xấu. Nó thật đẹp, đẹp như cô trong lòng hắn.
"An Tư Niệm...em biết không...em thật ích kỉ."
Ích kỉ đến làm người sợ hãi, em luôn cố chịu đựng tất cả 1 mình...vậy anh là ai, em cần anh để làm gì.
An Tư Niệm...em nói em ái anh, sủng anh... vậy em có biết thế nào là ái không?
An Tư Niệm...nếu có thể 1 lần nữa, anh sẽ cam nguyện để em sủng, sẽ nhất nhất tuỳ hứng em, sẽ 1 lần lại 1 lần nói yêu em.
An Tư Niệm, có rất nhiều người theo đuổi anh...em không sợ đi rồi...họ sẽ nhân cơ hội cướp anh đi hay sao?
An Tư Niệm, em vẫn chưa nhìn thấy nhẫn cầu hôn của anh cơ mà.
An Tư Niệm...cho anh đi cùng em được không?
An Tư Niệm......
Cung Như Hoạ đứng đó nhìn theo An Tư Niệm đang từ từ biến mất vào thác nước. Vội lao nhanh chạy theo...nhưng trước mắt tối sầm lại. Mọi thứ chìm vào bóng tối.
Diệp phu nhân ném gậy sắt xuống đất. 1 tay kéo Cung Như Hoạ ném vào lồng sắt. Sai người canh giữ rồi 1 mình phi sang bên kia thác nước.
***************
Đợi đến khi họ tỉnh lại...mọi thứ xung quanh im lặng đến đáng sợ.
Thác nước vẫn điên cuồng chảy...có chăng chỉ là không thấy người cần thấy ở đâu.
Diệp Thần đưa cho Cung Như Hoạ chiêc bút ghi âm.
"Như Hoạ, chờ em. Em sẽ quay về tìm anh, sẽ cầu hôn và cưới anh về.
Như Hoạ...em rất muốn có 1 đứa con. Chờ em về được không...chờ em. "
Nghe xong đoạn ghi âm đó, Cung Như Hoạ không nói gì, gọi điện kêu người tới đón mình. Nhìn thuộc hạ bị hôn mê phía trước thật có xúc động muốn giết người. Lũ vô dụng này.
Cung Như Hoạ trong mắt chỉ là lo lắng, không hề có cái gì đau khổ mất mát. An Tư Niệm để lại cho hắn rất nhiều lời nhắn cùng manh mối chứ không phải chỉ là 1 đoạn ghi âm vừa rồi.
An Tư Niệm...tốt nhất em không cần lừa anh. Nếu không....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top