Chương 20 : Cả đời chỉ ích kỉ với 1 người.

An Tư Niệm
Chương 20 : Cả đời chỉ ích kỉ với 1 người.

Cung Như Hoạ về đến nhà đầu óc vẫn như trên mây, hắn cảm thấy có gì đó sai sai nhưng lại không biết sai ở đâu. Rốt cuộc hắn đã bỏ qua cái gì?

"Lăng Thiên Minh!" Đúng vậy, tiểu Niệm mất trí nhớ, lẽ ra không thể nhớ được Lăng Thiên Minh mới đúng.

"Xin chào!"
"Jonh???"
"Cung đại thiếu, cậu muốn gặp lão đại sao?"
"Cô ấy đâu?"
"Cô ấy, ờ hiện giờ không tiện lắm, chuyện hơi tế nhị, lát xong tôi sẽ chuyển lời ha. " Jonh nói nhanh rồi cúp máy, cũng chẳng quan tâm bên kia nghe hắn nói xong có suy nghĩ gì hay không.
Quả thực Cung Như Hoạ nghe xong nội tâm đau triệt để, hắn rốt cuộc minh bạch bản thân mình đã làm ra sai lầm lớn đến mức nào.
Hắn cứ nghĩ, hiểu nhầm được hoá giải thì hắn và tiểu Niệm sẽ lại như lúc trước.
Nhưng giờ hắn biết được, thì ra, có những hiểu nhầm dù được hoá giải, vẫn vô pháp thừa nhận cùng tha thứ. Đã từng tổn thương thì không thể chỉ vì 1 câu hiểu nhầm mà có thể xoá đi đau đớn quá khứ.

************
"Tốt rồi, lần kiểm tra này là lần cuối, các chức năng hồi phục toàn diện, máu có thể tự sản sinh. Không cần lo tình trạng giống 2 năm trước. " Jonh nhìn các mẫu xét nghiệm trước mặt nói cho An Tư Niệm.
"Ừ, tôi đi trại giam 1 chuyến. "
"Lão đại, hay cô suy nghĩ lại đi, theo tôi học tây y ha?"
"Không muốn."
"Tại sao? Vì sao không muốn? Cô chỉ cầm kim châm là được sao? Có những thứ phải nhờ đến dao mổ nha. "
"Tôi không có ý định cứu người." Thì cần quái gì học nhiều.
"Tây y cũng có thể giết người mà, dao mổ rất sắc. "
"Vì vậy nên thế giới này mới có nhiều kẻ biến thái thích dùng dao mổ làm ra vẻ đấy. " An Tư Niệm phỉ nhổ nói.
"...." đang chửi hắn làm ra vẻ đúng không?

**************
An Tư Niệm mặc áo phông trắng cùng quần bò rách màu đen, chân xỏ giày thể thao, tóc dài cột đuôi ngựa, cả người thanh xuân tươi mát, năng động tự tin ngồi lên xe thể thao tự mình lái đi qua trại giam.

Trại giam biệt lập tội phạm nguy hiểm cấp.

"Lão đại."
"Chuẩn bị xong?"
"Vâng."
An Tư Niệm đi theo người vừa rồi vào trại giam, dọc theo đường đi không ít người cúi đầu chào hỏi. Nếu để người khác tới đây nhất định sẽ kinh sợ đến há miệng. Dù cho An Tư Niệm trước kia có làm đến chức Thượng tướng đi chăng nữa, lúc đó cũng chỉ là 1 người không có cái gì bè phái. Nhưng nhìn đến cả 1 trại giam này đều cúi đầu trước cô, có lẽ sẽ phải suy nghĩ lại. Hiện giờ cô đã không còn là Thượng tướng, vậy mà 1 tay nắm giữ nơi này. Tuy chỉ là trại giam nhưng đều là tội phạm nguy hiểm cấp cao.  Đa phần thông tin quan trọng đều được lấy từ đây.
Tất nhiên không phải ai cũng không biết, chủ tịch biết rất rõ, chính ông là người thuận nước đẩy thuyền. Tạo cơ hội cho An Tư Niệm cướp quyền khống chế trại giam từ tay bí thư, sau đó....chủ tịch vui quá quên đòi lại.

"Tần Vy...ân...sống rất khá?" An Tư Niệm ngoẹo đầu tủm tỉm cười nhìn người trước mặt.
"An...An...Tư Niệm..."
Tần Vy lắp bắp như nhìn thấy ma quỷ dường như. Cả người run rẩy co rúc vào góc phòng nhìn về phía người ngồi trên ghế.
Cô ta luôn nghĩ mấy năm nay những gi cô ta chịu đựng đã là địa ngục tầng 18 rồi, vậy mà khi cô ta thấy An Tư Niệm xuất hiện, cô ta bất giác nghĩ tới. Mọi thứ, bây giờ mới chính thức bắt đầu mà thôi.
"Sao? Thấy tôi hưng phấn quá quên chào hỏi luôn hả?" An Tư Niệm cười như không cười nói.
"Cô....không phải...đã chết rồi sao?" Tại sao không chết? Vì sao chứ? Vì cái gì cuộc đời của cô ta luôn đứng phía sau? Vì cái gì???
"Tôi...bất tử." Chết, bổn cô nương là  tai hoạ ngàn năm, chết đi thì quá đáng tiếc rồi.
"Bất tử?hahahaaaa An Tư Niệm, tôi rốt cuộc biết vì sao cô luôn là người bị bỏ rơi rồi. Một người luôn cậy mạnh, luôn ôm hết mọi thứ về mình, tự gánh vác hết thảy. Cô nói xem, loại người đó xứng đáng bị như vậy. Ai lại đi bảo vệ 1 kẻ có thể làm tất cả như cô chứ haha...năm đó bắt cóc cũng vậy, đi làm nhiệm vụ cũng vậy, ngay cả cô sắp chết người yêu cô cũng không biết được, thậm chí nghe nói Cung Như Hoạ còn hẹn hò với người khác hả? Đáng đời, hahaaaaa..."
"Nói đủ?" An Tư Niệm vẫn cười, chẳng vì những lời đó của Tần Vy mà cảm xúc thay đổi. Bởi vì...cô ta nói đúng.
"Cô muốn làm gì? 2 năm qua cô hành hạ tôi còn chưa đủ hay sao?"
"Làm sao mà đủ? Vĩnh viễn không đủ."
"Cô! Đồ ma quỷ..."
"Tần Vy, trong 1 câu chuyện cổ tích, luôn có 1 nàng cô chúa và 1 mụ phù thuỷ. Là cô đã lựa chọn đóng vai công chúa, từ ngày cô xuất hiện làm xáo trộn cuộc sống của tôi, thì kết cục của cô đã được định sẵn sẽ bị mụ phù thuỷ là tôi tiêu diệt rồi. "
"Không, An Tư Niệm, tôi sai rồi, tôi không là công chúa. Là tôi luôn tìm cách hại cô, là tôi ghen tị đến mù mắt, là tôi đố kị với cô nên luôn gây rắc rối cho cô. Xin cô, để tôi chết đi cũng được, chỉ xin cô cho tôi được giải thoát. Xin cô..."
"Hả, ban nãy vẫn còn hùng hổ mắng người cơ mà?"
"Tôi sai rồi, xin cô..."
"Yên tâm, tôi đến để thả cô ra mà."
"......."
"Tần Vy, cô biết không, tôi có thể tha thứ cho mọi thứ cô làm. Chỉ duy nhất, cô không nên chạm tới điểm mấu chốt của tôi.
Cung Như Hoạ, là điểm cuối cùng cho sự nhẫn lại của tôi. Chạm đến... chết vẫn quá xa xỉ. " An Tư Niệm nhẹ nhàng nói, giọng nói phảng phất như sương như khói, nhưng đánh thẳng vào trái tim của Tần Vy. Làm cô ta mềm nhũn cả người ngã ra đó.

Tần Vy có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ có kết cục như ngày hôm nay.
2 năm, cô ta cứ ngỡ thoát khỏi án tử hình thế nào cũng có thể ra khỏi đây. Nhưng không phải, mọi thứ đều đã được sắp xếp hết thảy. Từ việc cô ta thoát án tử, đến việc chuyển trại giam liên tiếp, cuối cùng dừng tại đây.
Mỗi 1 trại giam đi qua, hàng đêm cô ta đều mơ thấy Quân Mặc trách móc cô ta bỏ đi đứa con mới thành hình.
Mơ thấy tiếng đứa trẻ khóc oa oa oán trách cô ta nhẫn tâm vứt bỏ nó.
Mơ thấy nó nói nó rất lạnh, mơ thấy nó nói nó rất đói, mơ thấy nó nói, ở dưới đó nó bị rất nhiều người bắt nạt, vì nó là đứa trẻ ba mẹ không cần.... cô ta thực sự muốn phát điên luôn đi cho rồi. Nhưng càng như vậy, cô ta càng thanh tỉnh, càng sợ hãi. Mỗi đêm cô ta đều như nhìn thấy đứa bé ngồi trong xó tường bị kiến lửa gặm nhấm từng chút, từng chút... bị những đứa trẻ khác chỉ trỏ chửi bới, châm chọc. Nó chỉ biết nhìn cô mà khóc...khóc đến thương tâm.

Tần Vy cũng không biết, bên trong tại giam có người của Kim Ưng. 1 người có dị năng hệ tinh thần, mỗi ngày sẽ đều làm cô ta chịu đủ sự giày vò tra tấn.

An Tư Niệm dặn dò người bên trong vài việc rồi lái xe đến Lăng Thiên. Hôm nay, cô muốn ăn đồ dã ngoại.

Lăng Thiên tập đoàn.

"An tiểu thư, chủ tịch dặn tôi đón cô lên. " cô gái làm ở quầy tiếp tân lần trước tiến lên cười chào hỏi.
"Cẩn đâu?"
"Thưa, chủ tịch còn 1 cuộc họp kéo dài thêm 30phút nữa ạ. Ngài ấy dặn nếu cô tới thì trực tiếp đưa cô lên phòng làm việc của ngài ấy. "
"Đi thôi. "

*********
"Ai cho phép cô tuỳ tiện dẫn người lên đây? Cô tưởng ai cũng có thể bước chân vào Lăng Thiên, tiếp cận chủ tịch hay sao?"
"Trình thư kí... là...là chủ tịch ban nãy dặn tôi đưa An tiểu thư lên. "
"Chủ tịch bận họp từ sáng, thời gian đâu mà gọi điện cho cô, có nói dối cũng phải biết nói cho khéo chứ? Xem ra cô nhận không ít chỗ tốt từ người này rồi nhỉ? Không muốn làm việc ở đây nữa đúng hay không?" Trình thư kí cao giọng chất vấn, lần trước An Tư Niệm tới cô ta nhìn kĩ nhưng lúc đó An Tư Niệm sử dụng dị năng làm cô ta không nhớ rõ mặt mình. Lần này không có Phạm Tú Cẩn, cô ta lại chẳng cần kiêng nể gì.
"Đây là công ty của cô?" An Tư Niệm khó hiểu hỏi.
"Sao? "
"Nếu không phải tại sao cô lại làm ra bộ dáng ấy? Nếu chủ tịch biết có khi người bị đuổi việc là cô đấy."
"Ha, cô là cái thá gì mà ở đây lên mặt dạy khôn tôi hả? Công ty này không phải nhà tôi mở, nhưng cũng sắp là của tôi rồi. " Trình thư kí tự đắc vênh mặt quét 1 vòng nhìn mọi người e dè đối với mình. Cảm giác rất là thoả mãn, lầm trước Cung Như Nguyệt tới đây, Phạm Tú Cẩn đem cô ta ra làm lá chắn làm cô ta cứ ngỡ bản thân sắp bay lên làm phượng hoàng đến nơi rồi. Thậm chí Phạm Tú Cẩn còn ôm eo cô ta tiễn Cung Như Nguyệt ra ngoài. Lúc đó rất nhiều người nhìn thấy, sau lại không thấy chủ tịch đứng ra đính chính lại. Mọi người đều lập tức đưa cô ta lên thành chủ tịch phu nhân tương lai.

Người ngu không đáng sợ, đáng sợ là người ngu có dã tâm. Vị Trình thư kí này đúng là 1 cực phẩm trong cực phẩm. An Tư Niệm vô cùng hoài nghi vì sao Phạm Tú Cẩn lại tuyển cô ta vào đây được.

"Cô nói công ty này sắp thành nhà cô?"
"Sao? Định nịnh bợ tôi? Xem loại người như cô có nịnh tôi cũng không ăn thua đâu. "
"Không biết Lăng Thiên của tôi từ bao giờ lại chuyển sang họ Trình rồi? Đúng là nên hỏi lại Phạm Tú Cẩn 1 chút, xem năng lực quản lý của cậu ta thế nào." An Tư Niệm xoay người bước vào phòng, mặc kệ những người khá đứng đó tiêu hoá thông tin cô vừa đưa ra.

"Niệm, xin lỗi em có chút việc bận giờ mới xong."
"Phạm Tú Cẩn! "
"Có." Tim Phạm Tú Cẩn giật thót, rất lâu rồi An Tư Niệm chưa gọi thằng cả họ cả tên của hắn.
"Trình độ quản lý của cậu theo báo cáo là vô cùng tốt, vậy tại sao ban nãy tôi gặp cô gái kia.. cái gì Trình thư kí, cô ta nói Lăng Thiên sắp đổi họ Trình rồi. "
An Tư Niệm không tính là tức giận nhưng giọng nói uy nghiêm xen lẫn áp lực tinh thần làm Phạm Tú Cẩn đổ mồ hôi.
"Báo cáo, cô gái họ Trình kia là lần trước nhặt được usb tài liệu về sản xuất thuốc của Ám Kim sau đó đem trả lại, Trần Cương làm tôi giúp đỡ cô ta. "
"Bao nhiêu cách để giúp, nhất định phải để cô ta ở đây, còn muốn đổi cả họ cho Lăng Thiên, thật giỏi. "
"Tôi sẽ giải quyết ngày. Xin lão đại yên tâm."
"Cẩn, em không phải thích cô ta chứ?" An Tư Niệm thất kinh mà nói.
"Chị, thẩm mỹ của em cũng không tệ như vậy đâu."
"Chị cũng nghĩ vậy, đi thôi, đi dã ngoại. "
"Hả?"
"Đi mau. Chị đói rồi. "
"...." không phải, dã ngoại nửa vời thế chị nghĩ không vấn đề gì chứ? Còn nữa chị đói mà bây giờ mới đi liệu có kịp không?

"Chủ tịch." Giọng nói chảy nước của Trình thư kí khiến Phạm Tú Cẩn sợ hết hồn.
"Trình thư kí, ngay lập tức xuống phòng tài vụ kết toán tiền lương. Cô bị xa thải. " Phạm Tú Cẩn nghiêm túc truyền khẩu dụ.
"Chủ tịch, tại sao lại đuổi em? Em đau có làm gì sai?"
"Đứng trước mặt đại lão bản tuyên bố muốn đổi họ Lăng Thiên, cô thử nói xem cô có sai không?"
"Đại...đại lão bản?" Trình thư kí theo bản năng nhìn về phía An Tư Niệm, ánh mắt điện cuồng lao lên muốn đánh người. Tại con ranh này nên cô ta mới bị xa thải, nhất định là nó đã nói gì đó với chủ tịch. Tại nó. Trình thư kí hoàn toàn không để ý Phạm Tú Cẩn nói đại lão bản nghĩa là gì. Theo cô ta nghĩ chỉ có chủ tịch đã là chức vị cao nhất rồi thì ở đâu xuất hiện thêm 1 vị có địa vị cao hơn nữa.
An Tư Niệm nhấc chân đá cô ta 1 cái bay qua mấy cái bàn rơi xuống làm mọi người há miệng nhìn nuoits nước bọt. Phải khoẻ thế nào mới có thể đá 1 người bay cao và xa như vậy.
"Ôi, trượt chân mất rồi! Cẩn, em mau gọi xe cứu thương đi. "
"Dạ. " Phạm Tú Cẩn đã quá quen với chuyện này nên tỏ vẻ không có gì ngạc nhiên hết.
Mọi người :"....." cô nương, không ai có thể đứng 1 chỗ mà trượt chân chuẩn như cô đâu. Nói dối cũng không cần phải rõ ràng như vậy đâu.
*****************
Tới được chỗ dã ngoại, Phạm Tú Cẩn mới biết hắn lo thừa.

Hiển nhiên Phạm Tú Cẩn quá lo xa, bên kia Jonh cùng đám người đã bắt đầu chuẩn bị thịt nướng cùng rượu vang sẵn rồi.

Jonh cầm ly rượu đưa cho An Tư Niệm rồi ngồi cạnh cô.
"Lão đại, đã bao giờ cô hối hận vì Cung Như Hoạ chưa?"
"Rồi."
"Hả"
"Hối hận vì cứu anh ấy. "
"Tại sao?"
"Ha hả, vì ít nhất anh ấy chết đi cũng là chết vì tôi. "
"Cô thật ích kỉ."
"Cả đời An Tư Niệm chỉ ích kỉ với 1 người là Cung Như Hoạ. " An Tư Niệm nói xong thì im lặng uống rượu.
Jonh cũng không nói gì nữa, ở 1 góc không ai nhìn thấy. Ánh mắt hắn hiện lên vê chua xót đau đớn khó phát giác. Thoáng qua rồi biến mất. ' Cả đời An Tư Niệm chỉ ích kỉ với 1 người là Cung Như Hoạ. ' 1 người yêu hận không mâu thuẫn như cô ấy, thì liệu có bao giờ chịu cúi đầu nhìn xem nội tâm của người khác hay không.
Cho dù yêu hay hận, cô ấy chỉ hướng về 1 người. Jonh ngửa cổ uống hết ly rượu, đôi mắt xanh thẳm sâu hun hút lại đong đầy nét đa tình mị hoặc câu nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2017