Cái kết viên mãn

An Tư Niệm
chương 25 : Cái kết viên mãn.

An Tư Niệm cùng Diệp phu nhân biến mất 1 tuần.
Cung Như Hoạ âm thầm bố trí hết thảy.
Nhoáng 1 cái 3 tháng trôi qua, địa vị của Cung Như Hoạ làm các thế lực nghe danh đã sợ mất mật.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, hắn nắm tay chặt nghiến răng hừ 1 tiếng.

An Tư Niệm, em đã từng nói sẽ nắm tay anh đánh ra 1 mảnh thiên hạ. Thiên hạ này anh đánh xong rồi, nhưng em lại đang ở đâu?
An Tư Niệm, áo cưới của em anh chọn rồi, nhẫn cầu hôn, nhẫn cưới anh đều làm xong, địa điểm tổ chức anh cũng sắp xếp hết rồi. Chú rể anh cũng sẵn sàng làm rồi.
An Tư Niệm, chỉ còn thiếu mình em.  Thiếu 1 cô dâu là em mà thôi.
****************
Ngược trở về 3 tháng trước. Khi An Tư Niệm mất tích được khoảng 1 tuần.
Bờ biển ven 1 hòn đảo xa bờ, dân cư thưa thớt đa phần là dân bản địa. Tổng dân số cũng chỉ hớn 200 người, tất cả đều làm nghề biển, ít tiếp xúc với đất liền càng không nói đến người lạ.

Jonh xách đôi tông vàng loè loẹt lang thang trên bờ biển. Từ 2 tuần trước An Tư Niệm cho người đưa hắn tới nơi này, không nói rõ mục đích. Chỉ nói hắn chờ ở đây, trên đảo rất ít người. Dân bản địa nơi này rất nghèo, đùng 1 cái thấy 1 đám người xa lạ tới gần thì rất ngạc nhiên càng thêm là đề phòng.

Jonh nhìn mặt trời bắt đầu mọc phía xa hơi cười. Nơi này rất bình yên, hắn rất thích.

Bỗng nhiên nhìn thấy thứ gì đó nhấp nhô theo sóng dần dần bị đánh vào gần bờ.
Jonh trừng mắt vứt tông lao xuống vớt lên.
Mẹ nó, ai nói cho hắn biết, vì cái gì vị này sẽ xuất hiện theo cách không giống người thường thế này không?
"An Tư Niệm, em coi anh thành cái thùng thuốc di động của em rồi đấy à?" Được rồi, hắn đúng là cái thùng thuốc di động còn gì.

An Tư Niệm được đưa lên bờ, quần áo rách bươm, cả người đầy vết cắt bị ngâm trong nước 1 thời gian vết thương đã chuyển sang trương phù. Trong biển nước quá mặn làm vết thương bị rách càng rộng, điều hắn kì quái là An Tư Niệm không thể tự chưa lành vết thương được. Mặc kệ, đem người về đã.
Vì cái gì hắn không nghĩ rằng cô đã chết ấy à? Ha hả...loại tai hoạ ngàn năm này mà chết được khéo trời cũng phải tạ ơn mất.
Lần này An Tư Niệm chỉ ngủ 2 ngày liền tỉnh, cô tỉnh lại vết thương cũng tự động liền lại. Hoàn toàn không nhìn ra chỉ 2 ngày trước thôi bộ dạng của cô còn khó coi hơn cả xác ướp.
An Tư Niệm thay bộ đồ ngủ ra rồi mới mở cửa nhìn bên ngoài. Tốt lắm, may mắn tính không nhầm.
Đi ra bên ngoài An Tư Niệm thấy mấy cửa hàng bán đồ khô trên đất liền, cũng có mấy cửa hàng bán đồ lặt vặt.
Bước vào 1 quầy bán sách báo,An Tư Niệm tiện tay cần 1 quyển tạp chí trên kệ. Mới vài ngày trôi qua mà tên đàn ông nhà cô đã nổi tiếng đến thế này rồi cơ à. Xuất hiện trên đủ loại bìa thế này định tìm việc cho lão tử chắc.
Cũng hoàn toàn không hiểu vì cái gì rõ ràng cư dân nơi đây không tiếp xúc với thế giới bên ngoài lại có các loại tạp chí này.

Nếu Cung Như Hoạ ở đây nhất định sẽ cười khinh thường. Thật sự xem hắn vô dụng đến không biết vợ mình tính cái gì hay sao.

Hắn đương nhiên biết rõ cô ở đâu rồi, chỉ là cô có tính toán của mình nên hắn không muốn cô biết mà thôi.
**************
An Tư Niệm tỉnh lại nhưng không quay về ngay làm Jonh cảm thấy hơi kì lạ. Lúc này chuyện được giải quyết xong lẽ ra cô phải lao ngay vào lòng Cung Như Hoạ mới đúng chứ???

Đợi chờ từ ngày này qua ngày khác. Đến tận 6 tháng sau An Tư Niệm mới có hành động tiếp theo. Lặn xuống sâu dưới đáy biển, thấy rõ ràng vị trí Long Châu đang kêu gọi mình. An Tư Niệm mỉm cười tóm lấy nó rồi bơi lên bờ. Ha hả...phát tài rồi, mấy tên Long tộc đó đúng là người tốt. Tặng cô toàn mấy thứ châu báu dược thảo quý hiếm thế này.
Nếu người Long tộc biết An Tư Niệm nghĩ gì giờ này,chắc chắn họ sẽ ước chưa bao giờ cho phép cô xuất hiện trên đời. Nhưng quá muộn mất rồi, huyết mạch chính thống duy nhất của Long tộc là Diệp phu nhân cũng bị An Tư Niệm nhốt vào không gian đó. Lại còn tiện tay cuỗm hết tích cóp cả mấy đời Long tộc ném vào không gian Long Châu nữa.

An Tư Niệm huýt sáo tung tung Long Châu cầm về nơi ở. Phải về nhà rồi hahahaaaaa.

Vừa về đến phòng ở đã thấy Jonh ngồi ôm cốc cafe hứng thú bừng bừng xem tin tức trên ti vi.
Chỉ thấy Cung Như Hoạ đứng trong biển hoa hồng xanh nhìn về phía máy quay.
Tay cầm nhẫn cười tức giận nói.
"An Tư Niệm...anh không biết hiện giờ em đang ở chỗ nào. Nhưng nếu em xem được đoạn phim này. Thì cố mà lết về đi, nhìn thấy cái này không? Đây là nhẫn cầu hôn, em không ở đây cho nên anh không hỏi ý kiến của em. Coi như cầu hôn thành công, nhẫn tạm thời anh sẽ bảo quản.
Còn nữa...lễ cưới của chúng ta sẽ tổ chức vào 15 tháng sau...tức là em còn khoảng 20 ngày nữa để về đây.
An Tư Niệm...em mà không về...anh sẽ coi như em không còn mà cưới 1 cái di ảnh về làm vợ. Sau đó...chúng ta có lẽ sẽ sớm gặp nhau thôi.
An Tư Niệm. Về nhanh đi. "
An Tư Niệm thấy nụ cười trên mặt Cung Như Hoạ khẽ rùng mình. Hơi hơi nuốt nước bọt, cổ cứng nhắc quay sang nhìn Jonh.
"Em có thể không về sao?"
"Có thể."
"Ừ, nơi đây bình yên thế này, không khí trong lành thế này, người dân thân thiện thế này...ực...có thể ở đây không?"
"Hắn sẽ đem bom nguyên tử quăng xuống đây. Bùm bùm bùm cả hòn đảo này bao gồm em sẽ biến mất. "
"Không đến nỗi đi...thế còn anh? Không biến mất cùng à?"
"Không, anh đã chạy thoát trước đó rồi. "
"Mẹ nó, sắp xếp về mau. "
"È hèm. Cái này xuất hiện cách đây 19 ngày rồi. "
"Nghĩa là ngày mai..."
"Ừ..."
"Đồ khốn kiếp, anh cố ý trả thù em đúng không?? Hả hả?"
"..." hắn có thể nói là không đúng không? Thật ra đúng là hắn cố ý. Ha hả...

An Tư Niệm lên trực thăng chạy vội về, cô sợ muộn 1 chút sẽ bị xé xác ra. Quan trọng hơn là tên kia nhất định sẽ làm ra chuyện gì đó không tưởng được.

Jonh ngước lên nhìn trực thăng xa dần đến khi thành chấm đen rồi biến mất.
An Tư Niệm...nhất định phải thật hạnh phúc nhé!

****************
Cung gia.

Cung Như Hoạ ngồi trên chủ vị, ngón tay chỏ gõ nhịp trên tay vịn, không kiên nhẫn nhìn 1 già 1 trẻ đối diện.
"Cung đại thiếu...không biết ý cậu thế nào?"
Người nói chuyện là 1 nam nhân khoảng 35,36 tuổi. Đeo kính gọng vàng cả người toát lên vẻ tri thức thấy rõ.
"Không có ý gì hết. " Cung Như Hoạ buông tay nói.
"Cung đại thiếu, Lăng Thiên vốn nên là về An gia. "
"Phốc...ha hả cái gì vốn nên là An gia? Là An gia bỏ vốn thành lập? Vẫn là An gia bỏ công gây dựng?"
"An Tư Niệm là người An gia." Người đàn ông vẫn bình tĩnh nói.
"An lão phu nhân hôm nay đến là để tìm chê cười hay sao? Chuyện vớ vẩn này mà cũng dám nói trước mặt tôi? Không nói chuyện tiểu Niệm đã rời khỏi An gia, chỉ riêng việc hiện giờ Lăng Thiên đứng dưới danh nghĩa của Phạm Tú Cẩn các người cũng không thể đụng vào. "
"Như Hoạ..ta biết chuyện trước kia có hiểu nhầm, nhưng Lăng Thiên là tiểu Niệm tâm huyết. Chẳng lẽ cậu định để tên Phạm Tú Cẩn gì đó cướp đi Lăng Thiên hay sao?" An lão phu nhân đúng tình hợp lý nói ra.
"Vậy thì đã sao? Sở hữu hết thảy thuộc về An Tư Niệm đều quy ra làm sính lễ để cưới tôi về rồi. " Tất nhiên sở hữu hết thảy là của hắn cũng được xem là của hồi môn gả cho An Tư Niệm a.
Cung đại thiếu cũng chẳng suy nghĩ xem bản thân mình đang đi theo hướng sai lệch. Cứ như hắn mới là cô dâu còn An Tư Niệm là chú rể vậy.
Đợi đến 1 ngày vợ hắn khiêu cằm ngả ngớn hô hắn hầu hạ hắn mới thấy, nhân sinh của hắn sớm đã bị An Tư Niệm vặn đến không thể vẹo hơn nữa rồi.
An lão phu nhân tức phát điên rồi, An Tư Niệm vốn là đứa cháu bà yêu quý nhất, nếu không phải năm đó nó gây ra hoạ làm bà phải suy xét giữ lại An gia thì sẽ không trục xuất nó. Lại nói đến rõ ràng nó biết đều không có chuyện gì cũng không nói với bà 1 câu. Để bây giờ An gia tụt dốc, Lăng Thiên lại chỉ có thể nhìn không thể ăn.
An lão phu nhân dường như quên mất, đứng trước an nguy của cháu gái và An gia, bà đã từ bỏ cháu mình. An Tư Niệm không nói, bởi vì An gia, An lão phu nhân luôn được cô xem là người đáng tin tưởng. Chỉ tiếc...niềm tin của cô đặt sai người, nhầm vị trí.

Kết thúc cuộc trò chuyện trong không vui, An lão phu nhân cùng người đàn ông kia sầm mặt ra về. Trên tay vẫn còn cầm theo thiệp mời đám cưới của Cung Như Hoạ. Địa điểm là nhà thờ giữa lòng thành phố, thời gian là 9h sáng ngày mai.

******************
Nhà thờ hôm nay rộn ràng khác thường, từ sáng sớm các phóng viên, nhiếp ảnh gia, người quay phim đã túc trực tranh thủ tìm chỗ tốt để có góc chụp và góc quay đẹp nhất, hoàn mỹ nhất.

Khách nhân lục tục đi đến vào vị trí của mình theo hướng dẫn.
Đợi đến đông đủ cũng vừa lúc đồng hồ điểm 9h.
Cung Như Hoạ xuất hiện trong trang phục chú rể. Màu trắng áo đuôi tôm tôn lên dáng người thon dài. Tay đeo găng trắng cầm theo bó hoa cưới màu xanh bước tới.
Cha sứ ngước mắt chờ đợi cái gật đầu của Cung Như Hoạ.
Hắn ngước mắt bình tĩnh nhìn về cánh cửa đang khép chặt ngăn lại thế giới bên ngoài cùng bên trong.
Quay đầu hơi gật gật làm cha sứ bắt đầu đọc lời thoại kinh điển của mọi đám cưới.

"Cung Như Hoạ, con có đồng ý lấy An Tư Niệm về làm vợ. Mặc kệ giàu sang hay bần khổ, không màng lúc khoẻ mạnh hay bệnh tật. Luôn che chở yêu thương, ngăn chắn mọi thứ, làm hết thảy vì An Tư Niệm. Nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời không?"
"Con đồng ý. "
Cha sứ quay sang nhìn chỗ trống bên cạnh bất đắc dĩ đọc tiếp.
"An Tư niệm con có đồng ý lấy Cung Như Hoạ làm chồng. Mặc kệ giàu sang hay bần khổ, không màng lúc khoẻ mạnh hay bệnh tật. Luôn che chở yêu thương, ngăn chắn mọi thứ, làm hết thảy vì Cung Như Hoạ. Nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời không?"
.........
...........
.............
"Con đồng ý."  Giọng nói âm vang như phá vỡ bầu không khí kì lạ.
2 cánh cửa gỗ lớn được đẩy ra, An Tư Niệm mặc váy cưới màu trắng đứng ở giữa miệng mỉm cười nhìn người đàn ông trong lễ đường.

Cung Như Hoạ nhìn người con gái mặc váy cưới đứng ngược sáng ngoài cửa. Cả thế giới dường như làm nền cho 1 người, tất cả âm thanh xung quanh bỗng nhiên không lọt vào tai hắn nữa.
Cô xuất hiện, cô nói cô đồng ý, cô đang mỉm cười nhìn hắn, cô đang bước về phía hắn.

Cung Như Hoạ chạy vội đỡ lấy cô, cái ôm ấm áp đến ngạt thở, Ngón tay xoa nhẹ lên má cô, mơn trớn đôi môi tô son đỏ.
Hắn áp môi mình lên môi cô, có lẽ đến giờ hắn mới buông xuống được tất cả bình tĩnh, buông tất cả sự nắm chắc trong tay mà hắn biểu hiện ra ngoài.
Trời mới biết hắn đã lo sợ cô biến mất, sợ cô không cần hắn, sợ hãi bị vứt bỏ thêm 1 lần nữa.
Nụ hôn qua đi, Cung đại thiếu hừ 1 tiếng quay mặt đi.
An Tư Niệm bĩu môi, dứt khoát dựt bó hoa kéo hắn tới trước mặt cha sứ.
"Ngài tiếp tục đi. " bình tĩnh mỉm cười nói với cha sứ còn đang thẫn thờ.
"....chú rể và cô dâu nên trao nhẫn cho nhau rồi. "
Phan Trạch xuất hiện từ bao giờ đỡ chiếc khay đặt hộp nhẫn đi tới.
An Tư Niệm cầm chiếc nhẫn hôn nhẹ lên mặt nhẫn rồi lồng vào ngón áp út của Cung Như Hoạ.
Cung Như Hoạ mặt đen xì bất mãn cần chiếc nhẫn còn lại hôn khẽ rồi trao cho cô.
"Chú rể có thể hôn cô dâu rồi." Mặc dù ban nãy 2 người này đã hôn nhau. Nhưng ông vẫn phải lặp lại1 lần nữa. Là cha sứ có tính chuyên nghiệp và nguyên tắc. Ông không thể loạn đổi trật tự quá trình được. Nên đành tiện nghi cho chú rể thêm 1 lần hôn.
An Tư Niệm không đợi cha sứ nói xong, 2 tay đã vòng qua cổ Cung Như Hoạ kiễng chân hôn hắn. Nụ hôn này không sâu nhưng chậm rãi nhấm nuốt mọi ngọt ngào, sau bao nhiêu chuyện, cuối cùng họ cũng về bên nhau rồi.

Bên này tràn ngập trong hạnh phúc viên mãn. Ở những góc nào đó lại có những người đau khổ, phẫn hận, bia thương, ghen tị....
************
Trong góc phố khu đèn đỏ, người phụ nữ gương mặt dữ tợn vặn vẹo. Ghen tị, oán hận tràn ngập kèm theo tiếng thở dốc ám muội dâm đãng.
"Con đàn bà khốn kiếp, dưới thân ông đây mà còn nghĩ đến người khác. Sao hả, nhìn thấy Cung đại thiếu cùng An tiểu thư thì ghen tị? Haha cũng không nhìn lại xem bản thân mình là cái thứ gì..."
người đàn ông chưa nói dứt câu thì cảm thấy bụng đau nhói. Nhìn xuống là con dao gọt hoa quả đâm sâu nút cán. Tần Vy cười lạnh đẩy người đàn ông đó xuống.
Chưa kịp vui mừng đã thấy ngực trống rỗng. Người đàn ông kia rút dao đâm mạnh vào ngực Tần Vy.

Sau 2 ngày người ta tìm thấy xác 2 người trong phòng sắp có hiện tượng phân huỷ.

**************
Trong nhà kho để hoang, Quân Mặc yếu ớt quỳ gục bên đống thi thể. Nhiệm vụ hoàn thành anh cũng bị thương nghiêm trọng. Trong tay nắm tấm ảnh đứa trẻ cười ngô nghê khoe ra cành táo sai trĩu vừa bẻ được.
Quân Mặc mỉm cười ngất đi, đợi đến lúc Lăng Thiên Minh tìm được nhìn thấy khẽ thở dài đưa anh đi bệnh viện.
***************
An gia.
An lão phu nhân ngã ngồi trên ghế nhìn vào màn hình tivi. Bà tưởng rằng mình đã làm rất tốt, hoá ra lại tự tay đẩy An gia vào chỗ chết. Bà muốn tìm An Tư Niệm cầu xin,cầu xin lấy 1 cơ hội. Hy vọng An Tư Niệm còn nể tình xưa...hy vọng là như vậy....cầu mong.....

An Nhất Dương nhìn An lão phu nhân thở dài. Đến cuối cùng vẫn không thoát khỏi vận mệnh an bài. An gia...không xong rồi.
An Tư Niệm đã nói nếu hắn nên nắm quyền thì sẽ giúp An gia 1 tay. Nhưng hắn không muốn, tranh đoạt quyền lợi làm con người ta quên mất bản tâm của mình, người thân, bạn bè đều có thể xếp sau lợi ích gia tộc. Hắn không cần...
*************
Ngô Vĩnh cùng đồng banh năm đó ngồi trong phòng lớn theo dõi cả đám cưới. Tất cả đều mỉm cười cụm ly chúc mừng lão đại của mình. Đáng tiếc là vì nhiều lý do nên không thể tham dự đám cưới họ được.
***********
Ngô gia
Ngô Lâm cùng Ngô Cẩm Tú nhìn đám cưới trên màn hình.
Ngô Lâm cười đắng chát, Ngô Cẩm Tú lắp bắp sợ hãi lo lắng bản thân trước đó đã đắc tội vị An tiểu thư danh tiếng lẫy lừng 1 thời này.
***************
Trở lại nhà thờ, không nói về đôi vợ chồng kia.
Phạm Tú Cẩn lúc này đang rất đau đầu bất đắc dĩ nhìn Cung Như Nguyệt dở trò ăn vạ.
Khoé miệng khẽ nhếch, hiểu nhầm được hoá giải. Hắn có lẽ không nên hành hạ cô gái nhỏ này nữa.
**************
Ba mẹ An nước mắt rưng rưng nhìn màn hình. Hôm nay, là ngày hạnh phúc nhất của con gái họ, họ lại không thể tới... ba An vỗ vai an ủi mẹ An. Mọi chuyện như này có lẽ là tốt nhất cho mọi người.
************
Đến nỗi Diệp tiên sinh...ha hả bây giờ vẫn muốn lao lên hỏi tung tích Diệp phu nhân. Diệp Thần bất đắc dĩ kéo ông lại. Muốn An Tư Niệm nói ra có lẽ hơi khó, nhưng không phải không thể. Nhưng nếu Diệp tiên sinh mà lên bây giờ thì khỏi còn hy vọng luôn. Nói chung, em gái hắn đi đến ngày hôm nay, trải qua bao chông gai, nguy hiểm. Hắn vô điều kiện duy trì quyết định của cô.

Diệp phu nhân cùng Long tộc có lẽ 1 thời gian dài cũng đừng mong thoát ra được.
***************
Đêm động phòng hoa chúc.

An Tư Niệm vừa tắm xong ra ngoài nhìn người đàn ông nhà mình e thẹn ngồi đó.
Dựa vào, cũng không phải lần đầu tiên, hắn e thẹn cái rắm a. Khoan đã...người e thẹn không phải nên là lão tử hay sao??? Vì cớ gì hắn lại có biểu hiện như vậy.

.........
Đợi đến tận chiều tối hôm sau An Tư Niệm mới biết Cung Như Hoạ bày ra cái vẻ đó là sao.
Ai có thể nói vì cái gì tên này như cấm dục vạn năm thế này không? 1 lần rồi 1 lần không chán hay sao? Còn nữa, hắn nói lúc trước sợ cô chạy mất nên cố kiềm chế. Làm cả 1 đêm gọi là kiềm chế? Ừ hừ, sơ với bây giờ đúng là kiềm chế thật.
******************
Cuộc sống sau này của họ cũng không vì bên nhau ngày ngày mà nhàn chán. Bởi Cung đại thiếu có 1 tình địch đáng gườm, hơn nữa mặt dày vô sỉ hơn cả hắn - Cung tiểu thiếu gia Cung Niệm Ân.

Cung Niệm Ân được 1 tuổi đã bị ba nhóc ép cai sữa ném về cho ông ngoại Lăng Thiên Ngạo chăm sóc.
Vì bù đắp sai lầm dạy bảo tuổi thơ của An Tư Niệm, ông ngoại Lăng lại dậy cháu ngoại trai theo hình mẫu tiểu thư.
Chính là như thế nên chị họ của nhóc là Lăng Minh Tuyền cười nhạo.
Chị họ nhóc là con của bác Lăng Thiên Minh cùng bác gái Diệp Tú.
Ngay cả ba của nhóc cũng khinh bỉ chính con trai của mình. Tranh lão bà với hắn, xứng đáng.

Đến năm Cung Niệm Ân được 5 tuổi, tình cảnh hay diễn ra nhất là 1 cậu nhóc ngày ngày kéo theo đám vệ sĩ chạy hết sân bay nước này đến sân bay nước khác truy đuổi ba mẹ của mình.
Nhóc không hiểu, vì cái gì các bạn cùng lớp luôn có ba mẹ yêu thương đưa đón. Ba của các bạn cũng rất hào phóng tặng mẹ cho họ.
Còn nhóc, từ nhỏ xíu đã không được gần mẹ, lúc nào cũng nén nén nút nút ôm mẹ được xíu, hôn hôn chút chút đã bị ba quăng đi. Hết sang ông ngoại Lăng đến Bác cả Diệp Thần. Chán ghét ba.

Đợi đến sau này nhóc lớn rồi có gia đình, nhóc mới biết vì sao.  Đến nỗi cô gái nhỏ của nhóc cáu giận, nhóc rất điềm nhiên đẩy ba ra chắn.
Đấy là di truyền rồi...không phảik từ ba, ngay cả mẹ nhóc cũng vậy. Hết cách a.....

~~~~~~~~~~~~HẾT~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2017