Bi kịch bắt đầu
An Tư Niệm
Chương 15 : Bi kịch bắt đầu.
Biết được nguyên nhân, An Tư Niệm gọi người trở lại không cần kéo chân Cung Như Hoạ nữa. Chút đau đớn này cô vẫn chịu được, chỉ là bình thường nên cẩn thận 1 chút, tránh cho Cung Như Hoạ phát hiện ra.
Cung Như Hoạ tuy có hoài nghi nhưng không dẫn chuyện này liên hệ với An Tư Niệm, cùng với bên An Tư Niệm làm hắn cũng không muốn quan tâm quá nhiều việc khác.
Trong lòng An Tư Niệm tự mặc niệm 3 giây cho bản thân và cho những thuộc hạ của hắn.
Hắn đây là điển hình của hôn quân, còn cô có khi đã sớm bị mọi người chửi là yêu phi hại nước rồi.
*************
"Lão đại, tiến sĩ bên này nói cô không nên rút máu thêm nữa, nếu không sẽ rất nguy hiểm. "
"Tìm thấy ông thuốc chưa?"
"Vẫn chưa, không thấy ông ta nhắc tới hay có biểu hiện khác thường gì."
".....giả bộ vô tình nói với ông ta, đôi lúc tôi sẽ biến mất 1 vài ngày không dấu vết. "
"Vâng. "
An Tư Niệm biết rất rõ, tiến sĩ đam mê nghiên cứu, nếu ông ta bắt được đầu mối bên cô. Tự nhiên sẽ lòi ra cái đuôi vẫn giấu kĩ, chỉ cần lấy được ống thuốc đó, cơ hội lại nhiều thêm 1 phần.
***********
Thời gian trôi qua thật nhanh, An Tư Niệm đã rút thêm 3 lần máu nữa. Tự bản thân cô cũng có thể cảm nhận cơ thể đang suy yếu dần, thậm chí tim cô cũng đập chậm đi rất nhiều.
Jonh nói rõ ràng, muốn cải thiện tình trạng này cần phải bổ sung thật nhiều thịt đỏ, nhưng An Tư Niệm lại không ăn được thịt.
Cô thay thế bằng viên thực phẩm dinh dưỡng, loại nào cảm thấy tốt liền mua về dùng. Nhưng hiệu quả cũng chẳng thể nói là khả quan.
Cung Như Hoạ cứ vài ngày lại phải bay ra nước ngoài giải quyết công việc, cứ như vậy việc sức khoẻ của cô được giấu cẩn thận.
Hôm nay chính là ngày diễn tập cả nước. An Tư Niệm mang người tới đứng vào vị trí chuẩn bị. Nhìn sang bên kia hơi nhíu mày, Tần Vy im lặng 1 thời gian tưởng an ổn ở nhà dưỡng thai. Giờ xuất hiện dẫn binh ở đây. Không thể không nói, lá gan cô ta thật lớn, hay là vẫn chưa từ bỏ ý đồ của mình?
Mọi nghi thức diễn ra nhanh chóng. 12 đội dẫn người đi về phía rừng rậm bắt đầu cuộc diễn tập.
Lúc Tần Vy đi ngang qua ném cho An Tư Niệm nụ cười đầy ẩn ý, làm Ngô Vĩnh cùng những người trong đội An Tư Niệm 1 trận buồn nôn.
Làm ơn đi, chạy vào rừng tuy là diễn tập nhưng dùng tất cả đều là súng thật đạn thật được không? Cũng chẳng có như khách sạn 5* đâu ạ, mụ ta khen ngược lại còn trang điểm diễm lệ. Nếu có đuôi có lẽ sẽ thấy cả 1 thân khổng tước của mụ xoè ra đong đưa mất.
Nhìn lại lão đại nhà mình xem, quân phục tay xắn ngắn, tóc gọn gàng mũ chỉnh tề, không son phấn gì mà nhìn vẫn..... được rồi không dám khen, vì dù sao tính cách của lão đại không phù hợp với những lời có cánh lắm.
Vị lão đại không hợp lời có cánh:.......lão tử đã làm gì để lũ này thậm chí không cả khen lão tử rồi.
Vào tới rừng rậm 30 người quen thuộc phân công nhau công việc, nhiệm vụ lần này chính là cướp huy hiệu đại biểu cho mỗi đội. Không cần biết dùng thủ đoạn gì đoạt lấy, chỉ cần cầm trong tay coi như thắng cuộc. Nhưng không được phép giết người, gây ra án mạng sẽ lập tức huỷ bỏ tư cách tham gia.
Cho nên là nói, các người phát súng đạn thật để làm cái gì nha.
An Tư Niệm trong lòng đã chửi má nó không biết bao nhiêu lần. Nhìn 1 chút mấy thằng nhóc con này xem, biểu hiện còn là rất tốt đây.
Nếu cô đoán không nhầm, đi về phía tây sẽ đến vách núi đá, vách núi rất cao, phía dưới là dòng sông chảy xiết.
An Tư Niệm tính toán, nếu muốn ở lại nơi này đến khi kết thúc, nhất định phải lần theo bờ sông. Dựa vào phán đoán, An Tư Niệm để người của mình chia ra thăm dò địa hình trước mắt.
Đợi 2 ngày mới bắt đầu đi săn, đúng , là đi săn. Thật mong đợi những con mồi kia đủ để rèn luyện người của cô.
2 ngày tuy không có xuất hiện đội người nào nhưng đêm thứ 2 xuất hiện dã thú. Là loại lợn rừng lanh lớn, chỉ 1 cú húc cũng đủ làm người thủng ruột. Lợn rừng lanh lớn vốn chỉ xuất hiện trong rừng sâu nơi con người ít hoặc không lui tới. Nhưng nhìn những con lợn này, An Tư Niệm đoán chắc bên trong có thứ làm chúng sợ hãi chạy ra nơi này.
30 người chia ra bám trên các cành cây lớn trên cao, An Tư Niệm 1 mình ngồi 1 chỗ quan sát lũ lợn đang điên cuồng húc vào gốc cây, làm cả thân cây rung lên rõ rệt.
Xác định không còn con nào tiến tới, An Tư Niệm phân công từng nhóm đối phó với thú dữ. Loại này muốn nhanh chóng hạ gục thì cần phải phản ứng nhanh, tốc độ chạy trốn thật mau mới được.
Do đều là người bình thường, xác thực chỉ chịu qua rèn luyện cường lực cao. Không thể giống như dị năng người cùng tu chân người, An Tư Niệm chia người ra làm 4 nhóm đối phó với 4 con, còn 1 con bản thân cô tự mình hạ nó.
Xác định xong phương án cùng mục tiêu, tất cả không đồng loạt lao xuống mà chờ đợi. Lợn rừng ưa hoạt động về đêm, hiện giờ đã là 4h sáng. Nhưng trong rừng rất âm u, ước chừng muốn nhìn rõ ràng còn phải đợi đến 7,8 giờ. Chờ đợi vốn là điều bình thường với cả nhóm, nhưng mấy con lợn này không thể chờ họ. Ra sức húc vào thân cây, cả bọn nhìn thấy cũng đau thay.
An Tư Niệm mặc niệm trong lòng, không phải lũ lợn này ngu, mà đây vốn là bản chất.
Thời gian qua đi, nghe rõ cả tiếng chim hót, tiếng gà rừng. Đàn lợn vẫn không chịu ngừng lại, thậm chí có con húc đến chảy máu răng nanh vẫn ra sức đâm vào. Thân cây sớm đã không trụ nổi bong tróc gần vào lõi giữa. Nếu không phải là cổ thụ lâu năm sớm đã đổ xuống mất rồi.
Nhanh nhất tới 6 giờ đàn lợn mới dừng lại, không đâm đầu vào gốc cây mà.....tiểu lên gốc cây.
Lợn rừng: không đâm đổ được cây làm bọn mi ngã xuống, chúng ta tiểu lên đó cho kinh tởm chết các ngươi còn không được sao, ha ha ha ha.... phi , là ụt ịt ụt ịt ......
An Tư Niệm đầu đầy hắc tuyến nhìn hành vi thô bỉ của lũ súc sinh kia chỉ muốn làm thịt chúng ngay lập tức. Mẹ thiểu năng lợn rừng, 1 lời không hợp liền phun thối, lão tử không chịu được kích thích nặng như vậy có được không. Ghê tởm a lợn rừng.
Đám nhóc nhìn lão đại nhà mình đen mặt chán ghét nhìn đàn lợn thì hắc hắc cười. Lão đại dù có làm đến chức vị cao đi nữa vẫn là cô gái nha, dù cũng không giống con gái cho lắm đâu.
Ngô Vĩnh trực tiếp phì cười, thành công hấp dẫn đàn lợn chú ý. An Tư Niệm cho hắn 1 cái nhìn khinh bỉ, cười đi, cười lão tử đáng đời nhà ngươi nha.
Thành công hấp dẫn lợn rừng Ngô Vĩnh: ..... hắn cười cũng là sai sao? Mọi người đều cười, tại sao chỉ mình hắn bị bọn này chú ý chứ? Thế giới thật bất công.
Thế giới thật bất công : phi phi phi. Đáng đời nhà mi.
Vốn đợi đến lúc nhìn rõ ràng cùng hao phí thể lực của đàn lợn mới bắt đầu giết chúng. Nhưng hiển nhiên lần này không được, 5 con lợn lần lượt húc vào thân cây mà nhóm Ngô Vĩnh ngồi xuống.
An Tư Niệm ra dấu, lần lượt từng nhóm xác định con mồi của mình bắt đầu lôi kéo sự chú ý của bọn chúng.
An Tư Niệm đứng đối diện con lợn có 1 chiếc nanh hơi cau mày. Cô cảm nhận được trên người con lợn này có năng lượng giống trên vẫn thạch lần trước. Nó đã ăn vẫn thạch hay là đã từng tiếp xúc với vẫn thạch 1 thời gian dài???
Nó không động, chỉ đứng nhìn An Tư Niệm đầy đề phòng, trực giác cho nó biết, con người nhỏ bé này rất nguy hiểm, nguy hiểm hơn bất cứ con người nào xuất hiện nơi này.
An Tư Niệm nhìn đôi mắt nó đầy linh tính liền biết phán đoán của cô không sai. Con súc sinh này đã ở cạnh vẫn thạch 1 thời gian dài, cơ thể cô bây giờ không thể sử dụng dị năng liên tục. Nếu không hậu quả vô cùng khó nói, An Tư Niệm liếc nhìn những người khác. 4 con kia cơ bản đã rơi vào thế yếu, hiện giờ chỉ cần hạ gục con đầu đàn này liền tốt.
Bỗng, An Tư Niệm nhảy lên cao, đoản đao trong tay sáng lạnh loe loé nhằm vào đầu nó đâm xuống.
Con lợn rừng lao về phía trước tránh mũi đao, không đâm trúng đầu nhưng đoản đao cắm thằng vào lưng nó. An Tư Niệm dùng sức kéo đao tạo thành vết thương dài trên lưng nó. Lợn rừng vốn đã khoẻ, da cũng dày vô cùng, chưa kể lớp lông cứng rậm rạp phủ bên ngoài. Mũi đao chỉ đâm vào được vài phân, An Tư Niệm dùng sức cũng chỉ tạo cho nó 1 vết thương bình thường mà thôi.
Bị ăn đau, con lợn điên cuồng rống lên, làm 4 con khác bắt đầu phản công hết sức.
An Tư Niệm nhìn vết máu trên đất ánh mắt loé lên, 1 tay chống xuống đất dùng làm điểm trụ bật người lao về phía trước. Con lợn có kinh nghiệm liền né tránh, nhưng nó đoán sai mục đích của An Tư Niệm.
An Tư Niệm lao về phía ba lô của mình móc ra lọ thuốc nhỏ, khoé miệng cười tà ác.
Nhịp tim bỗng chốc nhanh hơn, An Tư Niệm xụ mặt, lão tử đang thiếu máu nhé, ngươi bắt nạt lão tử trước thì đừng trách lão tử ác.
Trận chiến bên kia đã sắp kết thúc, giờ chỉ còn lại An Tư Niệm cùng con đầu đàn mà thôi.
Thấy đồng loại bị đánh hạ, con đầu đàn thét lên những tiếng chói tai lao đầu về phía An Tư Niệm, nó hơi nghiêng đầu làm chiếc răng nanh còn lại hướng thẳng về bụng cô.
An Tư Niệm đứng thẳng người chờ đợi, đến lúc nó cách cô nửa mét thì cả người bị định trụ không thể cử động.
An Tư Niệm cầm lọ thuốc rắc nhẹ lên vết thương trên lưng nó, mùi thối khét bốc lên kích thích ngũ giác của tất cả mọi người.
1 cỗ tanh tưởi phát ra từ con lợn đầu đàn lan tràn khắp không khí. Bằng măt thường nhìn thấy tốc độ thối rữa của vết thương đang lan ra khắp cơ thể nó.
Cho dù đã nhìn thấy nhiều thứ còn kinh khủng hơn khi huấn luyện, 30 người kia vẫn không nhịn được muốn nôn ra. 4 con lợn vốn đã bị đánh gục không còn sức phản kháng liền bị kích thích gào thét lên.
Sử dụng dị năng làm An Tư Niệm mệt mỏi hơn rất nhiều, đầu cũng nặng nề hơn trước.
An Tư Niệm bỗng phát giác không đúng, lập tức gọi người thu dọn đồ rời đi.
Giao cho mỗi người 1 viên thuốc uống xong mới chạy nhanh ra khỏi bãi chiến trường ban nãy.
Tới đầu giờ chiều, xác định không có gì nguy hiểm mới để mọi người ngồi nghỉ.
Ngồi 1 bên suy tư, An Tư Niệm híp mắt nhìn về phía rừng rậm sâu bên trong. Đó sẽ là cái gì? An Tư Niệm cảm thấy có cái gì đó vô cùng nguy hiểm chiếm lĩnh trung tâm rừng rậm. Có lẽ nó là nguyên nhân dã thú bị xua ra bên ngoài này, trên đường đi phát hiện không ít dấu vết của thú dữ. Đa phần đều là chạy chối chết, nếu không có gì bất ngờ, thì các đội đều hội ngộ với đám súc sinh này rồi.
An Tư Niệm đoán không sai, tất cả các đội đều giáp mặt với thú dữ. May mắn đều có súng nên không ai nguy hiểm đến tính mạng. Có lẽ duy nhất đội của An Tư Niệm là không sử dụng tới vũ khí nóng mà thôi.
***********
Buổi tối An Tư Niệm dẫn người lần theo dấu bắt đầu đi săn con mồi của riêng mình.
Mỗi đội có 1 huy hiệu riêng, không biế sẽ giấu ở đâu trên người ai. Nên việc cướp là rất khó, bên An Tư Niệm ngay từ đầu huy hiệu đã bị giấu đi, cho nên dù có bị bắt cũng chẳng tìm thấy được.
An Tư Niệm vốn muốn chơi đùa 1 chút, nhưng xem tình hình này không nên đùa nữa. Nhanh chóng kết thúc trở ra rồi tìm người vào trong tìm hiểu sự việc mới được.
Nhìn hướng gió thổi An Tư Niệm lấy thuốc bột rắc vào không khí. Qua 10 phút mới phất tay cho người vào lục xoát.
Ngô Vĩnh là người tìm được huy hiệu của đội số 6 trước. Nhìn mặt cậu ta nhăn nhó vẻ ghét bỏ buồn nôn. An Tư Niệm khó hiểu quay sang nhìn người bên cạnh ý hỏi thăm.
Cậu nhóc bên cạnh mím môi nhịn cười liếc Ngô Vĩnh 1 cái.
"Báo cáo.... đồng chí Ngô Vĩnh đã tìm thấy huy hiệu ạ. "
"Tìm thấy ở đâu?" An Tư Niệm nhìn 1 cái biết chắc chắn chỗ giấu huy hiệu có vấn đề nên họ mới như vậy.
"Báo cáo.... báo cáo.... ở... ở đũng quần của 1 người trong đội ạ. "
"Ừ, chỗ giấu rất bình thường." An tư Niệm không cho là đúng nói.
"Cậu lính đó bị đi ngoài, hôn mê rồi vẫn không quên.... đồng chí Ngô Vĩnh bị dây vào tay ạ. Ha hả...."
"........" An Tư Niệm khoé miệng trừu trừu ho nhẹ 1 cái liếc nhìn tay Ngô Vĩnh.
Ngô Vĩnh xấu hổ giấu về phía sau, An Tư Niệm mặt mày nghiêm túc vỗ vỗ bả vai cậu ta.
"Đồng chí vất vả rồi, mấy ngày tới sinh hoạt trong rừng là phải dùng tay xé thức ăn. "
Bỏ lại 1 câu rồi vẫy tay cho mọi người rút lui, loại thuốc này chỉ có tác dụng trong 30 phút. Thời gian không sai biệt lắm, tra xét xung quanh không có gì nguy hiểm, hiện giờ rút lui bọn họ cũng không gặp trở gại gì. Tỉnh lại là tốt rồi.
Lúc đi ngang qua Ngô Vĩnh, An Tư Niệm còn cố liếc tay cậu ta thêm 1 cái, hơi nhếch miệng lên. Động tác tuy rất nhỏ nhưng Ngô Vĩnh vẫn phát hiện ra. Cả người chìm vào tuyệt vọng, hắn cũng rất bất đắc dĩ có được không. Làm ơn đừng kì thị hắn nữa, hắn đây chẳng phải vì tập thể hay sao.
Lặp đi lặp lại như vậy đến khi đánh cướp tới 5 đội An Tư Niệm liền cảm thấy không đúng. Tại sao các đội khác không đi cướp? Còn đội của Tần Vy, từ khi bắt đầu liền không thấy đâu.
Đến khi 8 chiếc huy hiệu nằm trong tay An Tư Niệm gọi người rút lui. Cầm thiết bị liên lạc riêng lên, An Tư Niệm gọi người của Kim Ưng tới. Nhất định có chuyện gì đó xảy ra, An Tư Niệm dám chắc Tần Vy có liên quan tới chuyện này.
Bây giờ chỉ là chờ đợi người của cô đến, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
****************
"Thiếu gia, có kết quả điều tra rồi. "
"Là ai?"
"Là.... An thượng tướng. "
"......" Cung Như Hoạ cả người vô lực rũ xuống ghế, nhìn người trên giường bệnh nắm tay xiết chặt.
Rốt cuộc là vì cái gì? Cố tạo rắc rồi cho hắn ra nước ngoài, hiện giờ còn làm như vậy với mẹ hắn. Rốt cuộc là vì cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top