Ba ba không còn. Lâm vào ngủ say


An Tư Niệm ngồi trong phòng họp đọc báo cáo cùng tư liệu Kim Ưng thu thập được suốt thời gian qua hơi nhíu mày.

Nếu chỉ có những thứ này vẫn chưa đủ, không tìm được nhân chứng sống, cơ bản không ai tin phía bí thư làm chuyện như vậy.

"Lão đại, ban nãy nhận được tin...Cung đại thiếu dẫn cô gái kia về Cung gia. "
"Ừ..."
"Lãi đại, hay là tới giải thích 1 chút đi. "
"Giải thích cái gì? Nói tôi không gây rắc rối kéo chân anh ấy, hay là nói chuyện Tư Không Nhan phản bội tôi đã gây nên hiểu nhầm?"
"Lãi đại....cũng không thể để hiểu nhầm mãi như vậy. "
"Chờ đi. " hiện giờ thứ cần thiết là giải quyết xong tất cả, thành công thoát thân mới được. Cung Như Hoạ thông minh như vậy chắc sẽ nghĩ ra chứ? Sẽ nghĩ ra có phải không?

An Tư Niệm không biết, nhưng cũng không thể xuất hiện thanh minh cho chính mình.

"Chủ tịch nói thế nào?"
"Ông ấy nói sẽ hỗ trợ cho chúng ta. Bọn Ngô Vĩnh cũng được sắp xếp hết rồi. Người yên tâm. "
"Số 1.  Có hối hận không?"
"Không hối hận, năm đó tất cả đều đã là người chết. Chết thêm 1 lần có là gì đâu. "
"Phải, chết thêm 1 lần mà thôi. " An Tư Niệm xa xăm nhìn vài hư vô.
"Hiện giờ tất cả đều giữ im lặng bảo trì ý kiến trung lập. Nhưng 1 khi tin tức phát ra ngoài...."
"Vậy thì để xem, cuối cùng ai mới là người đáng tin tưởng nhất. "
"Phạm Tú Cẩn đã bắt đầu. Người định để cậu ta 1 mình xây dựng thế lực riêng?"
"Chung quy có 1 ngày phải sống an nhiên mà qua. Đâu thể mãi mãi chìm trong bóng tối được. "
"........"
"Cho người bảo vệ ba tôi, theo dõi mẹ tôi, Tần Vy, Quân Trạch cho kĩ. Nói với người của chúng ta... cần thiết thì giết thẳng cũng không sao."
"Được."
*************
1 tháng qua đi bên ngoài vẫn không mảy may xuất hiện tin tức về An Tư Niệm. Cung Như Hoạ cũng triệt để không tìm hiểu, chỉ vì chút tiểu tâm tư của mình. Hắn bỏ qua 1 lần thấy được sự thật, mà bên ngoài những tin đồn của hắn và vị tiểu thư kia càng ngày càng thịnh.
Chỉ có người trong cuộc là biết, hắn và Lin không có gì ái muội. Lin chỉ là em họ của hắn mà thôi, chuyện này An Tư Niệm cũng không biết được.

An Tư Niệm suy tính hết thảy, 1 bên cố giữ an toàn cho người nhà, 1 bên điều tra sự việc.

Lúc Lăng Thiên Ngạo biết tin cả người như sét đánh.
Đứa con gái nuôi này là niềm tự hào của ông, nhưng từ việc mất tích 5 năm trước xuất hiện. Nó không còn thân thiết với ông như lúc trước, thậm chí không quá gần Thiên Minh. Lầm này xem như ông đã hiểu lí do, nó sợ liên luỵ Lăng gia mà thôi.

****************
Trên truyền hình đưa tin tức ra ngoài. An Tư Niệm bị truy nã với tội danh phản quốc. Ngay lúc đó Cung Như Hoạ dường như phát điên, hắn đã làm cái quái gì? Trong khi tiểu Niệm 1 mình đối mặt với tất cả, hắn lại giận dỗi 1 mình nơi này.

Cung Như Hoạ sau tức giận đương nhiên cẩn thận nghĩ lại tra xét. Tuy An Tư Niệm không phải người hại mẹ hắn, nhưng đúng là cô ra lệnh gây rối với hắn. Hắn vô pháp thừa nhận điều này, vì sao lại phải làm như vậy? Cô không tin tưởng hắn hay sao?

**********+++

"Lão đại, sở hữu tất cả chứng cứ đều ở đây. Tổng cộng có 6 nơi bí mật nghiên cứu lấy người làm vật thí nghiệm. Vẫn là quân đội người, trừ bỏ 1 nơi bị cháy nổ năm đó, 1 cái là mấy tháng trước chúng ta tìm được, 1 cái lão đại đã từng ở. Còn 3 cái đều là phân biệt chia ra các đảo khác nhau. Trong đó có 1 cái mới nhất tiếp nhận 32 người tới sống sờ sờ tiêm thuốc đến chết đi. Mà kẻ dẫn người lại là Tần Vy. "
"Gửi 1 bản cho chủ tịch, để ông ấy tự mình giải quyết. Mặt khác.... Cung Như Hoạ hiện đang ở đâu?"
"Cách đây 2 giờ Cung đại thiếu đem Cung phu nhân về nước dưỡng bệnh, hiện chắc đã đến nơi dừng chân. "
"Chuẩn bị xe, tới đó. "
"Dạ." Số 1 thở phào 1 hơi, từ lúc xảy ra chuyện lão đại không cười lấy 1 cái. Dù trước cười có chút khủng bố nhưng cũng hơn là bây giờ.

An Tư Niệm cùng số 1 ra khỏi căn cứ chuẩn bị tới chỗ Cung Như Hoạ thì Jonh xuất hiện ngăn cản.
"Lão đại, lão tổ tông, hôm qua cô vừa rút máu xong. Hiện giờ còn muốn đi đâu. Không muốn sống nữa hay sao hả." Jonh tức giận rống lên. Hắn tức giận rồi, cái con người này lại đem mạng mình ra đùa giỡn. Cung Như Hoạ cái tên khốn kia lúc nào cũng nói yêu cô đến thế này thế kia. Vậy mà lúc lão đại cần hắn nhất hắn lại đùa giỡn tính tình. Quả thực đàn ông trên đời không thể tin, phi, trừ hắn ra. Hắn vẫn là đáng tin nhất người.
"Cần phải đi. " An Tư Niệm đương nhiên biết bản thân mình bây giờ đi có bao nhiêu mạo hiểm. Nhưng.... người đó là Cung Như Hoạ....
"Vậy tôi sẽ đi cùng cô. " Jonh kiên quyết nói.
An Tư Niệm nhìn Jonh mặt mày nghiêm túc liền gật đầu.
**************

Lúc An Tư Niệm tới biệt viện nhìn thấy Cung Như Hoạ đang dẫn 1 người con gái đi dạo. Hít 1 hơi thật sâu tiến tới.
"Như Hoạ." Gọi 1 tiếng bình thản xem như không nhìn thấy người con gái kia bên cạnh hắn.
"....." Cung Như Hoạ giật mình xoay người nhìn về phía tiếng nói phát ra. Thấy An Tư Niệm 1 mình đứng nơi đó, cô gầy đi rất nhiều, da cũng tái nhợt trông thấy.
Cung Như Hoạ muốn bước tới nhưng Lin ở phía sau kéo tay hắn lại vòng qua ôm ngang hông hắn hất hàm khiêu khích.
Cô gái này là người làm anh họ đau lòng, còn gián tiếp hại dì thành người thực vật. Lin không muốn anh họ tiếp xúc với cô ta nữa.
Cung Như Hoạ định đẩy Lin ra nhưng lại buông tay. Hắn muốn biết, tình cảm của An Tư Niệm với hắn ra sao, hắn muốn.... cô xuống nước 1 lần giải thích cho hắn. Tha thứ cho hắn ích kỉ 1 lần này.

Lin kéo Cung Như Hoạ vào nhà, từ đầu đến cuối không 1 ai nói thêm câu gì.
An Tư Niệm vẫn đứng đó qua cửa sổ xuyên thấu nhìn thân ảnh 2 người thân mật. Khó chịu quá.... tim cô đập nhanh quá....

"Lão đại." Jonh cầm áo choàng qua vai giúp An Tư Niệm.
"Có phải...tôi lại làm sai cái gì không?" An Tư Niệm nhìn Jonh nói.
Giờ phút này cô gái mà bọn họ tôn sùng cung kính gọi 1 tiếng lão đại, đã dỡ hết mọi nguỵ trang xuống. Nhìn đôi mắt ngơ ngác, ngờ vực, tự hỏi của cô khiến người khác đau lòng.

Đúng lúc này số 1 nhận được điện thoại của Phan Trạch, gương mặt bỗng nhiên nghiêm trọng lên. Mi tâm nhăn lại lợi hại hơn bao giờ hết nhìn về phía An Tư Niệm còn đang mờ mịt phía trước.

"Lão đại, Tần Vy biết chuyện bại lộ, lợi dụng An phu nhân bắt được ba cô rồi. Hiện giờ bọn chúng yêu cầu gặp cô, còn ra điều kiện huỷ toàn bộ chứng cứ nếu không sẽ cho nổ tan nơi nhốt người. "
"Đi thôi. " quay lại nhìn 1 lần nữa, vẫn là hình ảnh 2 người ôm nhau hiện qua bức rèm. An Tư Niệm lên xe lòng cầu mong ba An sẽ không xảy ra chuyện gì.
"Diệp tiên sinh."
"Tiểu Niệm, hiện giờ con đang ở đâu? Ba nuôi con bị Tần Vy khống chế rồi, nhưng bên này ba vô pháp tìm được nơi đó. "
"Nói với chủ tịch, trước khi tôi yêu cầu, đừng công bố mấy thứ đó ra. "
"Được, có phải con đến đó không? Nói cho ba, ba tới tiếp cho con. "
"Không cần. Cảm ơn. "

Xe phóng với tốc độ kinh người trên đường cao tốc, rước lấy vô vàn tiếng chửi rủa vang theo. Nhưng giờ phút này không ai quan tâm đến điều đó nữa.

*************
"Không........" ba ơi,ba ơi ba.....
An Tư Niệm cả người quỳ rạp xuống trước ngôi biệt thự cháy rừng rực.

An Tư Niệm bất chấp lao vào tìm kiếm ba An.

Khắp cả biệt thự phân nửa bị sụp đổ, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng rơi vỡ bên cạnh.

An Tư Niệm tìm khắp nơi chỉ thấy mảnh áo dính máu bị lửa nóng làm thành màu đen khét lẹt bị đè dưới đống gạch sụp xuống. Bới tung tất cả lên chiếc đồng hồ cô mua tặng ba An hiện ra.

An Tư Niệm cúi người nhặt chiếc đồng hồ bị tạc đến thê thảm lên. Ba cô, người thân duy nhất cho cô sự ấm áp không có tính toán gì. Ba cô, cứ như vậy vì sự ngu ngốc của cô mà chết đi.

Bước ra khỏi đống đổ nát, An Tư Niệm nội tâm điên cuồng giằng xé.

Nhìn sang bên kia thấy Cung Như Nguyệt cùng Cung Ngải Ưu ngơ ngác ngồi đó.
"Cung Như Nguyệt, cô có biết cô đã làm cái gì không?" An Tư Niệm như vô hồn mà nói.
"An Tư Niệm, chị vì sao phải đẩy Ngải Ưu vào chỗ chết chứ? Dù sao cô ấy cũng đâu có làm gì sai? Nếu hôm nay tôi không tới, có phải hay không Ngải Ưu sẽ chết ở trong đó."
"........." An Tư Niệm nhìn Cung Như Nguyệt trái phải không phân đứng chắn trước mặt Cung Ngải Ưu liền dáng xuống 1 cái tát.

Tiếp đó cũng là 1 cái tát nhưng là Cung Như Hoạ tát An Tư Niệm. An Tư Niệm vốn chẳng còn sức để làm gì, cái tát kia cũng chỉ là vang lên tiếng mà thôi, thậm chí chẳng đủ Cung Như Nguyệt cảm thấy đau nữa. Nhưng cái tát của Cung Như Hoạ rất nặng, cả người An Tư Niệm chao đảo ngã xuống.

Cung Như Hoạ không biết An Tư Niệm lại yếu đến như vậy, hối hận muốn tiến lên đỡ cô nhưng cô đã chống tay đứng dậy.

An Tư Niệm không nói, cũng không nhìn bọn họ mà nhặt chiếc đồng hồ lên xoay người bước đi.

Cung Như Hoạ muốn tiến lên đỡ cô nhưng Cung Như Nguyệt lại bắt tay kéo hắn lại lắc đầu.

Cung Như Hoạ cứ như vậy trơ mắt nhìn An Tư Niệm khập khiễng ôm An mẹ rời khỏi. Tim hắn đập thật nhanh, bỗng hắn có cảm giác, lần này hắn không đuổi theo, hắn có thể mất cô mãi mãi.

*************
Lại là phía sau đó, Tần Vy bị bắt lại, đến nỗi Tần trung tướng cùng bí thư và liên quan hàng loạt các quan chức cấp cao cho đến các tập đoàn lớn đều bị Chủ tịch hạ lệnh xuống cho Diệp tiên sinh, Lăng Thiên Ngạo thi hành. Quân Trạch đại tướng sợ tội tự vẫn tại nhà riêng. Quân Mặc lại hoàn toàn không bị liên luỵ ảnh hưởng, tuy nhiên tương lai sự nghiệp có lẽ ảnh hưởng không nhỏ.
**************
An Tư Niệm kiệt sức ngất đi, Jonh đưa cô vào 1 căn phòng kính. Tay cầm ống thuốc màu xanh đẹp mắt run rẩy. Hắn không dám xuống tay, hắn lo sợ.....
Cuối cùng Jonh cũng không dám chích ống thuốc đó vào người An Tư Niệm.

Chờ đến ngày thứ 3 An Tư Niệm tỉnh lại, bên ngoài vẫn chưa tháo xuống lệnh truy nã. Vụ việc còn chưa chính thức được công bố ra.
An Tư Niệm mắt nhìn lên trần nhà nhớ lại tất cả tuổi thơ của mình. Thì ra, trong lúc vô tình, bản thân cô lại nún sau vào thứ gọi là tình thân, tình yêu như vậy. Đến nỗi đau lòng....đau xuyên tâm đến không thở được. Ba cô...cứ như vậy sống sờ sờ bị người cô từng xem như em ruột nhấn kíp nổ giết chết. Cho dù...cho dù là bị lợi dụng. Vậy thù đã sao, ba cô còn không phải là đã chết.
*************
Ba An chết đi cộng thêm việc truy nã khiến An gia chìm trong khủng hoảng bắt buộc An lão phu nhân đưa ra 1 cái công đạo.
Tin tức truyền ra. An lão phu nhân trục xuất An Tư Niệm ra khỏi gia tộc với lí do hại chết ba An cùng âm mưu phản quốc.

Lại 1 lần nữa An Tư Niệm nến trải mùi vị bị bỏ rơi. Vẫn là người luôn nói cô là cháu gái bảo bối này nọ.

An Tư Niệm cười, cười vô cùng nhạt nhẽo. Nụ cười tươi rói không chạm tới đáy mắt kia làm người ta kinh tủng.

************
Cung Như Hoạ khi biết được tất cả mới điên cuồng đi tìm người con gái kia. Hắn là tên khốn, nhìn xem hắn đã làm gì.
Hắn từng nói với cô, dù có chuyện gì cũng sẽ có hắn bên cạnh. Vậy mà...hắn có thừa năng lực điều tra hết thảy, lại lo trước sợ sau đùa bỡn  tính tình tự phong bế tin tức của cô. Hắn thậm chí còn ôm ấp người con gái khác trước mặt cô, cho dù đó chỉ là em họ. Hắn tát cô vì giận dỗi, vì cô tát Cung Như Nguyệt.
Nhưng em gái hắn đã làm gì? Tự tay giết chết ba của cô, cho dù...chỉ là bị lợi dụng thì đã sao.

Cung Như Nguyệt như bị sét đánh khi nghe được hết thảy. Là cô hiểu nhầm chị Tiểu Niệm, là cô giết chết ba của chị ấy.....

"Hahahahaahaaaaa..... Cung Như Hoạ, Cung Như Nguyệt đáng đời các người hahahahahaahaaaa..... cuối cùng tôi đã làm được, làm cho các người vĩnh viễn không thể bên nhau... hahahahahaa..." Cung Ngải Ưu cười như điên dại, nước mắt không tự chủ được ứa ra. An Tư Niệm. Người con gái cô ta yêu, duy nhất yêu, duy nhất là động lực khiến cô ta duy trì, duy nhất... nhưng hôm nay, chính cô ta huỷ hoại tất cả... nhớ tới ánh mắt tuyệt vọng, giận dữ kia của An Tư Niệm làm tim cô ta vỡ tan. Hối hận, lầm đầu tiên cô ta cảm nhận được, thì ra làm cho người mình yêu, lại vẫn là hận chịu đựng sự đau khổ dày vò. Bản thân không thoả mãn ngược lại là tự trách lẫn đau lòng.
"Cung Ngải Ưu, vì sao? Tôi đã rất tốt với chị, vì sao lại hại chúng tôi. Vì sao chứ?"
"Vì sao? Haha... Cung Như Nguyệt cô từ nhỏ ngang tàn bướng bỉnh. Nếu ra ngoài xã hội cô đã sớm bị người ta nhổ nước bọt đến chết đuối rồi. Cố tình, cố tình cô có 1 Cung Như Hoạ nuông chiều cô, tạo cho cô môi trường sống tốt như vậy. Nhưng vì sao, An Tư Niệm cũng bảo vệ cô. Cô vĩnh viễn không biết, cái ngày tôi gặp được anh ấy ra sao, tôi bị đám bạn ngu ngốc ngông cuồng của cô suýt chút làm nhục. Anh ấy xuất hiện, như 1 anh hùng cứu tôi ra khỏi đó. Anh ấy cười nhẹ xoa đầu tôi nói, ' nếu không nghĩ mình cam chịu, thì phải vươn lên nắm giữ hết thảy mọi thứ trong tay.' "
"Lúc đó tôi chỉ nghĩ, đời này, tôi chỉ muốn có anh ấy. Người con gái làm tôi si mê suốt 1 tuổi thơ cho đên tận bây giờ. "
"Cô...ghê tởm."
"Ghê tởm?? Xuỳ, ghê tởm bằng cô sao? Bằng Cung Như Hoạ sao? Anh tiểu Niệm tin tưởng các người nhưng xem đi. Các người đã làm gì? Tôi ghê tởm nhưng tôi chưa bao giờ nghi ngờ anh ấy. Các người không ghê tởm, chỉ là làm người ta càng ghê tởm mà thôi. Haha..."

Cung Ngải Ưu sau đó... không có sau đó của Cung Ngải Ưu. Bởi cô ta đã bị Cung Như Hoạ bắn chết rồi.

Cung Như Hoạ tìm kiếm khắp nơi, ngày đêm không ngủ trực báo cáo của cấp dưới. Nhưng... An Tư Niệm giống như bị bốc hơi trên thế gian này vậy....
***************

An Tư Niệm nhìn bia mộ kia khẽ vuốt nhẹ.
"Ba, con vô pháp thừa nhận sự thật này, càng vô pháp tha thứ cho những kẻ kia. Nhưng ba....con mệt mỏi quá...con cần nghỉ ngơi 1 thời gian. Chờ con, cuối cùng 1 ngày, con giúp ba làm bọn họ trả giá hết thảy.

Bước vào phòng kính, An Tư Niệm lệnh cho Jonh tiêm dung dịch kia vào người. Jonh tìm thấy thứ này chính là nằm trong người tiến sĩ. Không sai, ông ta tự phẫu thuật giấu nó trong người mình. Nếu không phải An Tư Niệm cho Jonh hở ra manh mối có lẽ sẽ không nhanh như vậy tìm thấy thứ này.

"Bắt đầu đi."
"Lão đại...."
"Hãy theo kế hoạch, gây dựng 1 thế lực cho tôi. Chờ tôi quay lại. "
"...." Jonh im lặng bơm hết ống thuốc vào người cô.

An Tư Niệm, ngủ 1 giấc dậy sẽ không còn là An Tư Niệm nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2017