Anh sống em ở, anh chết em không còn.



Lần này là lần thứ 2 Cung Như Hoạ tiêm loại thuốc đó vào người. Cả người căng cứng, mạch máu phồng lên đáng sợ. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ ra. An Tư Niệm ngồi 1 bên để mặc hắn xiết chặt tay mình lại, có 1 cách có thể giảm đi đau đớn. Đó là thuốc phiện, nhưng nếu chích thứ đó vào không biết sẽ bị huỷ hoại đến mức nào nữa. An Tư Niệm mím môi cúi xuống hôn hắn. Nhẹ nhàng liếm môi hắn như an ủi như khích lệ. Cung Như Hoạ mơ màng cảm thấy bóng dáng An Tư Niệm, thậm chí cô còn hôn hắn. Tâm tư thả lỏng cả người chìm đắm trong giấc mơ đó. Hắn hy vọng mình không cần tỉnh lại để chịu sự đau đớn kia.
Sáng hôm sau thức dậy là cả 1 thân đau nhức, Cung Như Hoạ tim khẽ nhói lên. 5 năm, cô chịu đựng 5 năm đau đớn. Hắn là đàn ông mà còn cảm thấy muốn chết đi nữa là....
"Tỉnh, hôm nay sẽ hơi mệt mỏi. Một lát em châm cứu giúp anh sẽ đỡ hơn."
"Tiểu Niệm. Đêm qua anh nằm mơ thấy em. Em hôn anh, vậy là không đau nữa. Thật thần kì a." Cung Như Hoạ nhìn trần nhà nói. Hắn rất muốn đó là sự thực nhưng mà cô chỉ nói thích hắn thôi. Không biết thích như thế nào đâu.
"Không phải mơ."
An Tư Niệm khẽ nói rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi hắn.
"Là thật, đêm qua em hôn anh. Cướp đi nụ hôn đầu của anh rồi. Vậy nên em sẽ chịu trách nhiệm. Chờ em kiếm đủ tiền sẽ cưới anh nha. " An Tư Niệm 1 bộ đại gia nói với Cung Như Hoạ.
"Được. Em.... có thể hôn lại 1 cái không? Anh vẫn tưởng nằm mơ. "
"Không thể, vừa rồi đúng là nằm mơ." An Tư Niệm trợn mắt nói. Vẫn còn muốn diễn với lão tử nữa.
"Tiểu Niệm, đừng rời anh đi có được không."
"Được, không xa không rời. " An Tư Niệm khẽ thất thần nói.
"Anh hôm qua thấy Phan Trạch tìm em. Có phải lại xảy ra chuyện gì không?"
"Không có gì, chỉ là chuyện lặt vặt thôi. "
"Đừng làm gì nguy hiểm, tất cả đều có anh ở đây."
"Cung Như Hoạ, 1 kẻ buôn bán vũ khí nói với 1 thượng tướng những điều đó anh nói xem em phải nghĩ thế nào?"
"Hắc. Em đã nói sẽ chịu trách nhiệm với anh. Bây giờ em là đồng phạm rồi. Cấp nguy hiểm nhất. Em cứ nói đi. "
"Hừ."
**************
Tiệc đính hôn của Tần Vy và Quân Mặc.
"Anh Quân Mặc, một lát nữa sẽ rất nhiều khách đến. Có thể... phối hợp với em 1 chút sao?"
"Tần Vy, cô không ngại thì cứ diễn đi." Tôi chờ cô chơi đủ rồi xem cô vui vẻ đến khi nào.
"Em...." bộ dạng của Tần Vy quả thực làm người ta muốn ôm vài lòng mà dỗ dành. Đáng tiếc, người trước mặt lại là Quân Mặc.
.........
"Chúc mừng." Lăng Thiên Minh 1 thân quân phục uể oải vỗ vai Quân Mặc nói.
"Nhiệm vụ thế nào?"
"Tốt lắm, lấy được đồ về. Trên đường hơi trở ngại 1 chút nhưng đều qua. " nhắc tới chuyện này cũng thật kì lạ. Cả quá trình làm nhiệm vụ hắn mơ hồ thấy có người đang giúp hắn. Nếu không cũng không nhanh như vậy quay về.
"Ừm."
"......" Lăng Thiên Minh cũng không biết phải nói gì. Từ nhỏ chơi với nhau làm sao anh không biết bạn thân mình yêu tiểu Niệm đây. Chỉ là con bé ánh mắt đều hướng về Cung tiểu tử kia. Tuy lúc trước không rõ ràng nhưng lúc này 2 đứa ở chung lại tiếp xúc nhiều như vậy. Còn không nhận ra tình cảm của mình thì anh mới thấy lạ. Thôi dù sao giúp được cái gì anh cũng đã giúp rồi. Hôm nay Quân Mặc đính hôn vậy anh cũng không xen vào nữa. Chỉ là Tần Vy kia... xem ra có 1 số chuyện tiểu Niệm nói không sai. Có oán không trả mới là kẻ ngu a.
Lăng Thiên Minh nhìn đến lão ba nhà mình đang cau có liền biết có chuyện rồi. Lúc này Quân Mặc còn đính hôn đâu, hắn thì ngay cả bạn gái còn không biết lưu lạc phương nào. Lo lắng a vợ tương lai.
"Anh, đến sớm ha. " An Tư Niệm hôm nay cũng mặc quân trang tới. Điều này cho thấy đến tham dự vốn là do quan hệ công việc. Hoàn toàn không liên quan vấn đề cá nhân.
"Cung tiểu tử đâu?"
Lạ nhỉ, thằng oắt này lại để tiểu Niệm đi 1 mình cơ.
"Mấy hôm nay điều trị tốt, ở nhà nằm nhiều chút sẽ nhanh khỏi hơn."
"Vẫn là tiểu Niệm nhà ta giỏi a. " Lăng Thiên Minh biết An Tư Niệm biết y thuật từ năm bị bắt cóc đó. Tuy giật mình nhưng cũng không hỏi nhiều. Lúc trước cứ nghĩ con bé là vô tư không suy nghĩ gì. Ai biết lo lắng thông báo chuyện Cung Như Hoạ nó chỉ phản ứng 1 chút sau đó liền đón người ta về nhà ở luôn. Em gái anh, quả thực thiếu rụt rè a.
Tuy chỉ là lễ đính hôn nhưng long trọng vô cùng. Ba mẹ An lúc đến nơi liền tới ngồi cạnh Ba Lăng bên này. Mẹ An trực tiếp tiến vào phòng thay đồ bồi con gái nuôi.
"Anh rốt cuộc không hiểu, em là con gái ruột hay Tần Vy là con gái ruột nữa."
"Biết đâu đấy." An Tư Niệm nhún vai. Quay sang nhìn ba An cười nói cùng ba Lăng lo lắng. Nếu ba biết mọi chuyện thì sẽ ra sao đây? Còn có bà nội và mọi người sắp về nước đón năm mới, nếu đều bị phát hiện ra. Ba phải làm sao?
Ba An như phát hiện ra con gái nhìn mình thì mỉm cười vẫy tay tới. Ý bảo con gái đừng lo lắng cho mình.
"Anh, nếu 1 ngày em không có mặt ở đây. Chăm sóc ba em hộ em có được không?" An Tư Niệm rất sợ, 1 ngày ba biết mọi chuyện mà cô không ở bên. Ba sẽ suy sụp ra sao, sẽ đau khổ như thế nào.
***********
Tiếng nhạc nổi lên Quân Mặc dắt tay Tần Vy tiến vào hội trường. Người dẫn chương trình giới thiệu 1 loạt thân thế giá trị con người của cô dâu chú rể xong. Đến màn chúc rượu quan khách, thấy Tần Vy cầm ly rượu e thẹn tiến tới từng bàn chạm ly. Bên cạnh là Quân Mặc mặt than từ đầu đến giờ chưa nói 1 câu.
"Chị, cảm ơn chị đã tới. "
Tần Vy rưng rưng nước mắt nói với An Tư Niệm.
"Tần thiếu tướng khách khí, lần trước nhiệm vụ thăng chức thiếu tướng vẫn chưa chúc mừng. Nhân đây chúc 2 người hạnh phúc, công danh viên mãn. "
"Cảm ơn chị. "
"Tiểu Niệm...."
"........" An Tư Niệm cười không tiếp lời Quân Mặc. Ai nha không nhìn mẹ An đang cau có hay sao mà dám cả gan đáp lời hắn đây. Thật nhớ bảo bối nhà mình a.
"Chúc mừng. " Lăng Thiên Minh cũng nâng ly nói.
"........"
"..........."
Câu chúc qua lại vài lượt nhiều người đã lục tục ra về. An Tư Niệm thấy ba mẹ An chưa có ý định rời đi bèn tiến tới chào rồi về trước.
Bãi đỗ xe :
"An Tư Niệm, tôi thắng. "
"Ách. Tần Vy? Cô không ở chỗ đó chào khách chạy theo tôi làm gì?" Hoàn toàn không hiểu nổi suy nghĩ của con người này.
"An Tư Niệm sau này ít bám theo anh Quân Mặc đi. Nếu không đừng trách tôi ác."
"Tôi chưa bao giờ liên quan đến hắn, mà cho dù có cô làm gì được tôi?hửm?"
"Cô có dị năng đúng không? Còn nghe nói rất lợi hại. Haha năm đó nếu không phải tôi bỏ qua nhường cho cô nhiệm vụ đó. Cô nghĩ mình có thể leo lên chức thượng tướng ở cái tuổi 25 này chắc?cũng đừng có nghĩ dùng dị năng của mình để chói buộc anh Quân Mặc.
Nếu không chuyện cô nghiện ma tuý tôi không nghĩ ba mẹ cô nên biết đâu."
"......" uy hiếp lão tử? Con mẹ nó hàng này đang uy hiếp ông đây đấy à?
"Hừ, không nghĩ đến tôi lại biết chứ gì?"
"Không, tôi đang nghĩ xem có nên giết người diệt khẩu không hắc hắc..." An Tư Niệm tà ác cười. Trong giây phút đó Tần Vy quả thực như cảm nhận được 1 giây tiếp theo An Tư Niệm người điên này sẽ giết cô ta thực sự.
"Cô điên rồi..... cứ....cứ đợi đấy. Tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu." Tần Vy vừa chạy vừa không quên đe doạ uy hiếp An Tư Niệm.
"......." quá yếu,uy hiếp không thú vị chút nào.
An Tư Niệm huýt gió 1 tiếng rồi lên xe lái đi. Tần Vy đúng là bà điên, con mắt mù mới thấy cô đây thích tên họ Quân đó.
******************
"Các ngươi cứ thử động vào An Tư Niệm xem. Chán sống. "
"Ít nhất ngài cũng phải nói xem là vì sao chứ?"
"A, Tần trung tướng, ngồi ở vị trí này bao nhiêu lâu lại để 1 An Tư Niệm mới vào đời dẵm lên cảm giác thế nào?"
"......" ngươi đây là đang hỏi thăm ta sao?
"Chuyện này tốt nhất nhanh giải quyết đi. Bên kia đã nghi ngờ rồi chỉ là chưa tìm ra chứng cớ thôi. Hừ con gái tốt của ông còn mở miệng đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ này nọ. Giờ thì tốt rồi, người ta trực tiếp đem đi đến cả mảnh rác cũng không còn. "
"Tôi sẽ làm ngay. "
"Nhớ kĩ lời tôi nói. An Tư Niệm tuyệt đối không thể động vào. Nếu làm cô ta đứng bên chúng ta được mới là tốt nhất. Nói với con gái ông liệu chừng đừng có ngu ngốc khiêu khích cô ta nữa đi. Không phải cô ta sợ mà là không thèm để con gái ông vào mắt. Hừ "
Tần trung tướng giật mình nghĩ lại. Đúng vậy An Tư Niệm này luôn hành tung bất định. Hơn nữa từ khi trở về cô ta chưa bao giờ thể hiện ra cái gì. Tất cả chỉ như là may mắn, nhưng thật là may mắn sao? Hơn 300 người thí nghiệm vì sao mình cô ta còn sống? Vì cái gì từ khi cô ta quay lại thí nghiệm bên kia tiển triển chậm chạm thậm chí như đình trệ? Vì cái gì cô ta luôn thản nhiên mặc kệ tiểu Vy khiêu khích mà không tức giận?
Sống lưng Tần trung tướng 1 mảnh lạnh buốt. Vì cô ta không có sức phản kháng hay là vì cô ta có đủ vốn để dẫm đạp mọi thứ xuống chân. Hiển nhiên ông ta nghiêng về vế thứ 2 hơn, dù luôn hy vọng điều thứ nhất mới là sự thật. Nhưng làm sao có thể? 5 năm đó An Tư Niệm chịu đặc huấn cùng thi hành nhiệm vụ tối mật của quốc gia. Chưa 1 lần thất bại, ông ta chỉ nghe mói đến 1 lần duy nhất An Tư Niệm xông vào bảo tàng lấy về văn vật của quốc gia. 1 mình cô ta rốt cuộc làm thế nào tránh khỏi chục vòng bảo vệ, camera giám sát cùng chi chít tia laze thậm chí súng cảm ứng nhiệt trong phòng cất giữ. Mang văn vật đi mà không ai phát hiện ra đến tận khi cô ta về nước rốt cục mới phát lệnh truy nã. Thậm chí bây giờ vẫn là truy nã với tội danh không có thông tin hình ảnh gì.
Này đáng sợ không nằm ở đó mà chân chính là cô ta cùng đồng đội vào rừng nguyên sinh thế nhưng tất cả đều là cốt trắng. Duy chỉ cô ta sống sót, nghe nói cô ta ăn thịt người mà sống đến lúc hết thời gian.
$$$$$$$$$
An Tư Niệm nếu biết Tần trung tướng nghĩ cô như vậy có lẽ sẽ gật gù khen ông ta suy diễn tốt mất. Nhưng tiếc là lúc này cô để ý chỉ là nhà mình.
Từ ngoài cổng vào đến trong nhà rải đầy hoa hồng, là hoa chứ không phải cánh hoa. Trong nhà tại phòng khách ngập tràn hoa là hoa. Không phải đỏ rực mà là xanh biếc, hoa hồng xanh. Giữa phòng là tiểu Bạch- bạn chó Ngao màu đen ba An mua cho cô lúc trước. Nó đang ngậm 1 cái giỏ chứa đầy socola kèm 1 tấm thiệp.
An Tư Niệm cầm tấm thiệp ra hiệu cho tiểu Bạch về phòng riêng.
Nhìn nội dung tấm thiệp và những bông hoa này cô không biết nên làm gì nữa.
Nội dung "Thân ái tiểu Niệm! Khi em đang trên đường đến dự lễ đính hôn của tình địch cũ của anh thì anh cũng đang trong quá trình thực hiện ước mơ mấy tuần nay của mình. Anh nghĩ có lẽ em cũng chẳng có cảm xúc gì nhưng anh vẫn rất khó chịu khi em đi mà không cho anh đi cùng. Vì vậy anh đã tạo ra 1 khung cảnh lãng mạn với những bông hoa hồng xanh em thích có lẽ cũng không thích. Cũng không có gì chỉ là..... duy nhất anh muốn nhắn gửi em là.
Mẹ anh đã cử 1 đầu bếp riêng về cho anh nên lúc em đọc được thì anh đang trên đường đến trang trại tự tay lựa chọn thịt bò. Chờ anh quay về sẽ dùng bữa tối cùng em trong sắc hoa hồng xanh nhé. Nhớ em. "
Thế nên lão tử phải 1 lựa chân mà đi để không hỏng mấy thứ này? Phải ôm bụng đói chờ mi về mới được ăn? Vấn đề là lão từ dặn mi không được ăn thịt bò cơ mà.
Dựa vào, lần này có là Cung Như Hoạ tâm can bảo bối của lão tử lão tử cũng đánh trước nói sau.
An Tư Niệm đá đá đống hoa trước mặt thành lối đi rồi về phòng. Nhìn đống thuốc phiện trong két sắt thì phiền lòng. Lâu rồi cô không dùng lại thứ này, giờ lại đến Cung Như Hoạ. Nếu không nghĩ ra biện pháp thì không thể không dùng nó rồi.
Điện thoại bên kia rung lên từng hồi, An Tư Niệm chậm chạp nhìn dãy số hiển thị thì cau mày. Vị này từ lần duy nhất cách đây 2 năm gặp cô thì không hề liên lạc. Giờ bỗng dưng xuất hiện làm gì đây?
"Xin chào"
"An thượng tướng!"
"Ngài có chuyện?"
"Ám Kim bên kia bỗng nhiên không cung cấp quân dược cho quân đội nước ta là thế nào?"
"Ngài chắc chắn đang muốn tôi trả lời vấn đề này?"
"An thượng tướng, đây là quê hương của cô!"
"Chính vì vậy nên tôi mới hỏi ngài muốn tôi trả lời hay không? Đưa tôi lên vị trí này có lẽ là sai lầm duy nhất trên quan đạo của ngài đi? Chủ tịch!"
"Tiếp tục cung cấp quân dược, tôi sẽ an bài hết thảy để cô thuận lợi điều tra hồ sơ kia. "
"Không cần, tôi sẽ tự làm. Còn nữa quân dược là dùng tiền để đổi, tôi không có nghĩa vụ cống nạp cho nhà nước. Ngài hiểu được điều tôi nói chứ?"
"Nghe nói Cung đại thiếu về nước? Vẫn là nghênh ngang đi lại hay là bí mật xuất hiện? Không biết cô có tin gì về hành tung của cậu ta?"
"1 người sống lù lù đó mà các ông không tra ra? Cung Như Hoạ tên này luôn xuất hiện khoa trương như vậy mà?"
"Vấn đề là những người đi tra đều không thể về."
"À. Tôi ngắt máy đây. Ám Kim bên kia tôi sẽ chỉ cung cấp cho đại diện phân phối. Tuyệt không trực tiếp chuyển hàng như trước."
"An thượng tướng! Bên kia có lẽ đã biết tôi và cô có liên hệ rồi!"
"Không sao cả, ai cho tôi lợi ích lớn nhất tôi sẽ hợp tác với người đó. Nhớ là chỉ hợp tác thôi. "
"........" An Tư Niệm cái đồ kiêu ngạo nhà cô. Được rồi người ta có quyền để kiêu ngạo.
*************
An Tư Niệm nhìn bức ảnh trên tường dứt khoát đứng dậy cần chìa khoá ra khỏi nhà.
Cổng trường đại học kinh tế cao S, An Tư Niệm mặc bộ đồ rằn ri đứng trước cửa phòng bảo vệ hỏi thăm. Biết được lớp học của Mạnh Tú Cẩn  liền đi tới.
Mạnh Tú Cẩn em trai của Mạnh Tú Phàm-301 thí nghiệm phía trước cùng An Tư Niệm.
"Mạnh Tú Cẩn có người tìm."
Chỉ thấy góc lớp 1 cậu trai trẻ đeo kính đang cúi đầu đọc cuốn sách kinh tế bằng tiếng anh dày cộp. Nghe tiếng gọi ngước lên nhìn ra cửa. An Tư Niệm 1 tay xỏ túi quần 1 tay cầm chai nước đứng an tĩnh ở đó quan sát cậu ta. Hơi giống 301 nhưng không có vẻ hiền lành chất phác của 301. An Tư Niệm cảm thấy phía sau cặp kính kia là con thú hoang xảo quệt đang ẩn lấp tuỳ thời cắn người.
"Chị tìm tôi?"
"Mạnh Tú Cẩn? Em trai Mạnh Tú Phàm?"
"Chị biết anh trai tôi? Chị là gì của anh ấy?" Không còn vẻ đề phòng như ban đầu mà thay vào đó là sự lo lắng sốt ruột bất an.
"Người quen. " đúng vậy. Cô và 301 chỉ là người quen. Nơi đó vốn là nơi không có tình cảm thì làm sao có cái gì gọi là cảm tình dù chỉ là anh em, bạn bè, đồng đội.
"Anh ấy......chết rồi phải không?"
"Ừ. Cậu ấy nhờ tôi đến thăm cậu, cậu ấy nói cậu hãy tự chăm sóc bản thân cho tốt. "
"Anh ấy đang ở đâu?"
"Rất xa. Có cơ hội tôi sẽ đưa cậu ấy về. Tôi chỉ đến thông báo, nếu cậu cần tôi giúp có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Đây là địa chỉ và sđt. "
"Cảm ơn." Mạnh Tú Cẩn nắm chặt tờ giấy kìm nén cảm xúc của bản thân.
"Bất cứ lúc nào, bất cứ chuyện gì nếu cần đều có thể tìm tôi. Nhớ là bất cứ, không cần cố kị. "
"Được. "
Mạnh Tú Cẩn không biết 1 lần gặp gỡ này tương lai không xa sẽ thay đổi cả cuộc đời hắn. Mà An Tư Niệm cũng không biết 1 lần này sẽ là khởi đầu cho việc thu phục 1 viên tướng tài cho mình sử dụng sau này.
Về tới nhà Cung Như Hoạ còn chưa trở về. An Tư Niệm xuống bếp vụng về nấu dược thiện tẩm bổ cho hắn. Điều trị thân thể tốt nhất lấy ôn hoà làm chủ, từ từ bồi bổ mới là hiệu quả tốt nhất.
Nhìn thứ mình vừa nấu xong An Tư Niệm muốn nếm thử trước xem sao nhưng cứ nhấc thìa lên rồi lại đặt xuống. Sau đó dứt khoát quên chuyện nếm thử ra sau đầu. Thôi đi chuyện nguy hiểm này vẫn nên để nam nhân thử trước đi.
**********
6h tối Cung Như Hoạ mới về tới nhà. Thấy hoa đều bị dọn sạch đi thì mím môi nén cười. Nghĩ đến khuôn mặt đen xì vì tức giận lúc đó của An Tư Niệm là hắn thấy vui rạo rực. Xứng đáng, đi mà bỏ hắn lại 1 mình đâu.
"Tiểu Niệm!"
"Về rồi? Có mệt không? Em vừa pha nước tắm anh có muốn tắm trước không?"
"......." Đừng quan tâm hắn như vậy có được không. Làm hắn có cảm giác tội lỗi như vậy là sao đây.
"Sao vậy? Có phải mệt quá không? Em hầm canh cho anh đấy. Đi tắm rồi uống canh sẽ hết mệt ngay thôi."
"......ừ ừ." Má ơi đáng sợ quá. Tiểu Niệm nhà hắn bị cái quỷ gì nhập vào vậy?
Cung Như Hoạ ngơ ngác đi về phòng mình lấy quần áo tắm.
An Tư Niệm tồi tệ cười hướng mấy vệ sĩ nhìn lại.
Vệ sĩ : "........" có thể nói là do thiếu gia ra lệnh không? Hay bảo rằng thiếu gia dụ dỗ họ có được không? An thượng tướng cười thật kinh khủng.
Mấy vệ sĩ mặt mày cứng ngắc lùi 3 bước xoay người chạy nhanh đi ra khỏi nhà. Quá đáng sợ, thiếu gia a. Cậu tự cầu phúc cho mình đi.
**********
Cung Như Hoạ nhìn bát canh trước mặt rồi lại nhìn đĩa thịt bò trước mặt An Tư Niệm. Trái táo nhỉ trước cổ trượt lên trượt xuống băn khoăn mãi không động thìa.
"Uống đi." An Tư Niệm hất hàm nói.
"Có thể cho anh ăn thịt trước không?"
"Có thể." An Tư Niệm hào phóng đẩy đĩa thịt sang cho hắn.
"Hay là thôi anh uống canh trước vậy."
"Ngoan uống đi."
"........."
"Thế nào?"
"......."
"Sao rồi? Uống được không?"
"........"
"Nói đi? Được hay không được?"
"Tiểu Niệm! Anh sai rồi! Sau này sẽ không ghen vô cớ bỏ nhà đi nữa. "
"Em hỏi anh uống được hay không cơ mà?"
"Ngon....ngon lắm."
"Thật?"
"Thật. " đương nhiên là giả rồi. Nhưng hắn không dám nói a. Má ơi canh gì mà khó uống như vậy chứ? Đợi chút! Cô ấy cứ giục mình uống canh không phải là lúc nấu cô ấy không dám thử nên để mình thử đấy chứ? Cung Như Hoạ trợn chừng mắt nhìn bát canh rồi lại nhìn An Tư Niệm há miệng không nói được gì.
"Xuỳ! Nhìn là biết không uống được. Vậy sao anh còn cố uống?"
"......." Cung Như Hoạ chưa kịp nói rằng canh em nấu dù cho thuốc độc anh cũng uống thì lại nghe An Tư Niệm lẩm bẩm nói khẽ.
"May mắn ban nãy không uống, nếu không không biết giờ này mình sống chết ra sao. Lần sau nấu vẫn nên để hắn thử trước thì hơn."
Cung Như Hoạ: "........" không phải đâu. Thế này là đem hắn ra làm chuột bạch luôn đấy à? Phi hắn mới không làm chuột đâu này. Hắn là cái người có giá trị có được không? Giờ luân lạc đến trình độ này rồi hả.
"Cái này ý hả? Là dược thiện, hơi khó uống nhưng rất tốt. Lần sau em sẽ chú ý hơn ha."
"........" anh không tin. Có quỷ mới tin em.
"Anh sao thế? Cảm động đến không nói được gì nữa hả?"
"Đúng vậy, tiểu Niệm! Sau này công việc vất vả như vào bếp gì gì đó cứ để anh lo cho. Anh không lỡ làm em mệt nhọc. Cứ như vậy đi, sau này anh muốn ăn gì cứ để anh làm."
"Được." An Tư Niệm híp mắt cười đồng ý. Dám chê lão tử nấu canh không ngon. Lão tử mỗi ngày nấu cho nhà mi ăn, cho mi ăn đến lúc không nhận được vị gì chỉ có thể ăn canh lão tử nấu thì thôi. Hừ.
Cung Như Hoạ rùng mình 1 cái nhìn cửa sổ đang mở ra mà bực mình. Đang yên đang lành mở cửa ra làm quái gì làm hắn lạnh run lên.
************
An Tư Niệm yên ổn ngồi trong lòng Cung Như Hoạ nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài là bầu trời đầy sao là sao. Cảm giác yên bình tạm thời làm cả 2 đều thả lỏng bản thân hoà theo.
"Tiểu Niệm! Đừng rời anh đi được không?"
"Được."
"Anh rất sợ."
"Đừng sợ, có em ở đây."
"Anh sợ em rời anh đi, hoặc là anh sẽ chết đi không thể bên em."
"Em sẽ không rời anh đi. Kể cả anh đuổi em đi chăng nữa, em sẽ bám lấy anh. Bám thật chặt. "
"Nếu anh chết đi..  "
"Anh sống em ở. Anh chết em cũng không còn. "
"........" Cung Như Hoạ xiết chặt vòng tay ôm người trong lòng lại. Hắn ích kỉ chỉ muốn cô bên cạnh. Dù sống dù chết, chỉ cần cô là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2017