Ái ai, sủng ai



Trong căn phòng dưới lòng đất.
"Lão đại, có tin tức truyền về, địa điểm cách đâu 10km về phía trung tâm thành phố. "
"A, bọn này ngược lại ẩn tàng khá, lại dám ngông nghênh như vậy. "
"Ha hả biết bọn chúng ở chỗ nào sao? Ngay cạnh sở cảnh sát, nói xem là khinh thường cán bộ hay gan lớn đây?"
"Đi thôi." An Tư Niệm cầm đôi gang tay da đứng dậy đi ra ngoài.
"Vậy cô ta?" Số 8 chỉ vào Diệp Nhu bất tỉnh nằm góc phòng.
"Đem cho Diệp Thu, nói rằng Diệp gia nên dọn dẹp 1 chút. Lần trước họ muốn nhân sâm nghìn năm chỗ tôi, tôi đã nói sẽ liên lạc với Ám Kim. Lần này đưa người về đem theo thuốc luôn đi, thịt được bao nhiêu thì thịt. " An Tư Niệm nói với số 8, phân biệt rõ ràng trước mặt Diệp gia. An Tư Niệm và Ám Kim là 2 người khác nhau. An Tư Niệm chỉ có nhân sâm, còn Ám Kim có thuốc. Chuyện cô biết y thuật chỉ vài người biết ngay cả chủ tịch biết cũng chỉ là mơ hồ, còn tưởng đâu do dưới tay cô có vị kì nhân nào giúp đỡ.
An Tư Niệm mang theo người tiến vào 1 nhà bán bánh mì gần sở cảnh sát. Chia ra hành động chưa đầy 2 phút tiệm bánh treo biển đóng cửa, An Tư Niệm đem người vào phía sau bếp thấy 1 phụ nữ mặc đồng phục đầu bếp đang cán bột vẻ mặt khiếp đảm nhìn bọn họ. Nhưng ánh mắt không chút nào sợ hãi chỉ có luống cuống làm bại lộ tất thảy.
Số 6 khống chế người phụ nữ từ cây cán bột xoáy nửa vòng rút ra là thanh đoản đao sắc lạnh làm hắn hừ 1 tiếng.
Số 1 đẩy tủ nướng bánh sang 1 bên lộ ra cánh cửa phía sau, nhường chỗ cho Phan Trạch tiến lên. Phan Trạch nhanh chóng bấm mật khẩu thử vài lần mới có thể mở cửa bước vào. Bên trong có 12 người cầm súng trong tay hướng ra ngoài bóp cò. Lúc đạn bắn gần tới mục tiêu đột ngột dừng lại rơi xuống đất. Phan Trạch cùng mọi người nhường ra 1 đường để An Tư Niệm đi vào. Nhìn thấy người bước vào 12 người kia trợn mắt khó tin, bọn chúng luôn nghĩ kẻ truy bắt là Kim Ưng lính đánh thuê. Nhưng ai nói 1 chút vị Thượng tướng này sao lại ở đây? Đây chẳng phải người Cung Ngải Ưu tương tư hay sao???
"Đem ra đây." An Tư Niệm nhàn nhạt hướng người cầm đầu nói.
"Cái..cái gì?"
"Vẫn thạch, đem ra đây."
"........." người cầm đầu há miệng không biết nói thế nào. Nhiệm vụ lần này tính bảo mật vô cùng cao, làm sao những người này biết được.
"Một lần nữa, vẫn thạch nơi nào?"
An Tư Niệm vẫn nhẹ giọng hỏi.
".........."
"Số 6."
"Aaaaaaaaaaaaaaa........." đau đến muốn chết đi. Số 6 cầm 1 cây kim dài cắm vào đầu ngón tay của hắn, nhổ ra cắm lại đến khi ngón tay bị kim châm nát ra mới dừng lại. Đổi 1 tay dao phâu thuật ngắn từng chút từng chút khoét thịt trên người hắn ra. Chưa dừng lại ở đó, ở mỗi chỗ khoét thêm 1 chút thuốc mới do Jonh nghiên cứu ra rắc vào.
"Tôi nói, tôi nói..... ở ngay đây, phía sau đống bột mì. "
Số 6 tiếc nuối nhìn 1 loạt dụng cụ đã chuẩn bị trên khay trừng mắt nhìn tên cầm đầu. Mẹ, này cũng quá nhược đi, mới vậy đã không chịu nổi rồi.
An Tư Niệm xuyên vào gang tay cầm xẻng xúc bột ngay đó đào ra. Vẫn thạch xuất hiện trong mắt, đã bị chia nhỏ thành nhiều khối lấp lánh trong túi nhựa kính trong suốt.
An Tư Niệm nhíu mi kéo miệng túi lấy ra 1 khối kiểm tra. Chỉ 1 lát khối vẫn thạch to bằng nắm tay trẻ con vỡ vụn ra làm 12 người kia há hốc miệng. Này cũng quá tà môn đi, vẫn thạch tuy không cứng rắn như thiên thạch nhưng mà cũng không phải nắm tay miết miết vài phút liền tan vỡ như vậy. Bọn họ cũng là sử dụng công nghệ đặc biệt mới phân ra nhiều khối như vậy mà vẫn là vài tháng mới xong.
An Tư Niệm để mọi người chia ra cất trong túi rồi dẫn những người kia theo đường cửa sau rời đi. Đợi đến khi cảnh sát phát hiện khác thường thì ngay cả tiếng gió cũng không còn.
An Tư Niệm không ngờ lần này lấy được đồ về lại dễ dàng đến vậy, tất nhiên cũng vì bọn người kia lo sợ cảnh sát tìm đến nên mới không gây động tĩnh lớn. Đến đây An Tư Niệm quay về nước, quân khu bên kia phải sắp xếp lại mới yên tâm nghỉ tết.
**************
Cung Như Hoạ từ sớm liền kéo theo An Tư Niệm đi mua lễ vật. An Tư Niệm oán oán, cô muốn ngủ a, mệt chết được rồi. Ngày hôm qua sắp xếp mọi chuyện trong quân khu, còn bị Jonh lấy máu thật nhiều, chân Cung Như Hoạ khỏi rồi nhưng loại thuốc kia vẫn còn đó. Tai hoạ ngầm chưa diệt sao có thể yên lòng đây.
Cung Như Hoạ xuất hiện bên bên Cung gia 1 lần ngày đó đã làm nhiều người e ngại, lần này bỗng xuất hiện ở quốc nội lại kèm bên cạnh 1 cô gái khiến mọi người hiểu cô gái này là vị hôn thê Cung Như Hoạ nhắc tới. Chỉ là có tò mò cũng không làm thế nào, thế nào đó được. Cô gái này bọc cũng được quá kín đi. Như vậy đi bên cạnh Cung đại thiếu không mất mặt sao? Bỏ mấy thứ kia ra đi a, họ muốn xem người trói được ác ma này là thần thánh phương nào.

Về thủ đô cũng vào giữa trưa, An Tư Niệm cùng Cung Như Hoạ không đi cùng nhau mà tách ra chờ hợp lại.

An gia

An Tư Niệm bước vào là 1 mảnh tiếng cười, già có, trẻ có, trẻ con càng nhiều. Đợi mọi người nhìn thấy người bước tới thì đồng loạt đứng lên cúi đầu.
"Gia chủ trở lại. "
An Tư Niệm gật đầu phất phất tay ý bảo mọi người tự nhiên. Nhìn đến bà nội ngồi cạnh ghế chủ vị thì bước tới.
"Bà nội. Con về rồi." Giọng nói phát ra làm trẻ con rụt rụt cổ nhào vào lòng bố mẹ mà lén nhìn.
An Nhất Dương hơi cười cúi đầu đúng tiêu chuẩn chào chị họ mình.
"Về rồi là tốt, về rồi là tốt a. " An lão phu nhân cười híp mắt nhìn An Tư Niệm gật gù.
Vừa nhìn liền biết chuyện không đơn giản, bà nội có bao giờ cười....gian...ừm như vậy đâu.

Quả nhiên chỉ 1 lát sau có khách nhân tới thăm nhà, dùng cơm tối.

Nhìn những người vừa tới An Tư Niệm day huyệt thái dương thở 1 hơi. Này con mẹ nó quá là trùng hợp đi, từ bao giờ Ngô gia lại thân thiết với An gia như vậy? Ngoài vị chủ tịch vốn đã bị trục xuất kia ra, An Tư Niệm chưa bao giờ có hứng thú quan tâm Ngô gia người.

Ngô Lâm quan sát người con gái ngồi cạnh đàn dương cầm trong góc phòng.
Tóc ngắn gọn gàng không làm mất đi nét mềm mại trên khuôn mặt, ngược lại làm cho người ta có cảm giác nhanh nhẹn thanh thoát. Làn da trắng nhợt kia nhìn qua như thật yếu đuối, nhưng tròng mắt đen láy anh ninh lộ ra sự cơ trí, từng cái khoát tay, từng cái máy môi đủ làm người ta rung động.

An Nhất Dương đang ngồi nghe chị họ chỉ dạy, bỗng ngước mắt lên bắt gặp Ngô Lâm nhìn chị họ mình. Ánh mắt đầy sự chiếm hữu tham lam làm An Nhất Dương phẫn nộ.
Này là cái gì nha, dám nhìn chị họ hắn như vậy, đây mà là đối tượng bà nội tìm cho chị họ hay sao chứ? Không xứng bằng 1 góc nhỏ của Cung đại thiếu nữa.
An Tư Niệm thấy An Nhất Dương nhìn qua 1 bên cũng nhìn theo. Vừa nhìn 1 cái đã có xúc động muốn giết người, tên ngu ngốc kia lại nhìn lão tử bằng ánh mắt đó.

Ngô Lâm thấy An Tư Niệm nhì qua, tự đưa ra nụ cười làm hắn hài lòng nhất chào hỏi. Nếu hắn biết vì nụ cười này trong tương lai bị Cung Như Hoạ chỉnh thảm thiết, hắn nhất định không cười như vậy.

Ngô Lâm thân sĩ có thừa bước tới mỉm cười đưa tay ra nói lời chào hỏi làm quen.
"An tiểu thư, tôi là Ngô Lâm, hân hạnh làm quen. "
"Ngô thiếu." An Tư Niệm thấy An Nhất Dương vừa gửi tin nhắn đi thì gật đầu đáp lại Ngô Lâm. Này nha, Ngô thiếu này 1 lát không bị bảo bối nhà cô tấu cô sẽ đi bằng đầu luôn.

Mà bên kia Cung Như Hoạ chuẩn bị  mang theo lễ vật tới An gia chào hỏi thì nhận được tin nhắn.
Không xem thì thôi, xem 1 cái liền nổ đùng đoàng.
Tên khốn này có ý với tiểu Niệm nhà hắn, cười được nhưa hoa cúc thế này thật chói mắt. Hắn quăng điện thoại lên xe phóng như bay tới An gia, quân tình cấp bách, chậm chút là bị người đào góc tường ngay.

Cung Như Hoạ còn chưa tới nơi thì An gia xảy ra chuyện. An mẹ dẫn theo Tần Vy hùng hổ bước vào.
Bá bá ném xấp ảnh chụp trước mặt An Tư Niệm tức giận vô cùng.
Tất cả mọi người vốn đang cười đùa chuyện phiếm, trong phút chốc im lặng đến quỷ dị.
Nhìn mấy bức ảnh dưới đất An Tư Niệm liếc Tần Vy 1 cái rồi nhẹ nhàng thổi trà uống 1 ngụm.
"An Tư Niệm, con nói cho mẹ, chuyện này rốt cuộc là ngư thế nào? Có phải hay không con nghiện ma tuý?"
An mẹ tức giận hùng hổ nói, cũng không nhìn xem bây giờ là tình huống gì? Có những ai.
An Tư Niệm không nói nhưng An lão phu nhân quả thực không chịu nổi. Vỗ bàn kêu vang 1 tiếng lạnh lùng nhìn An mẹ nói.
"Tiểu Niệm nhà chúng ta lại làm sao? Tuỳ tiện đem mấy bức ảnh tới là có thể vu oan cho cháu gái ta? Ha, cô xem bản thân cô có xứng làm 1 người mẹ không? Hay vẫn là nói cô chưa bao giờ coi nó là con?"
An mẹ lúc này mới lúng túng quan sát xung quanh.

"Ai đưa cho mẹ những thứ này?" An Tư Niệm nói với An mẹ nhưng mắt vẫn luôn nhìn Tần Vy.
"Con chỉ cần nói người trong ảnh có phải là con không thôi. "
"Phải." An Tư Niệm cũng không chối mà thừa nhận luôn. Rất muốn biết âm mưu dương mưu phía sau a.
Không cần đợi An mẹ nói, bên ngoài xông vào vài người mặc quân phục.
An Tư Niệm nhìn Tần Vy đắc ý thì trong lòng dựng ngón giữa. Mẹ nó, tính kế lão tử, đến bây giờ mới giúp lão tử được chút chuyện tốt.
"An thượng tướng, phía trên nghi ngờ ngài buôn bán sử dụng ma tuý trái phép, yêu cầu tịch thu sổ xanh và súng, tạm đình chỉ công tác 1 thời gian đợi điều tra. Trong thời gian này hy vọng ngài hợp tác và không xuất ngoại.
An Tư Niệm từ áo khoác ngoài ném súng và sổ cho người vừa nói, cười đến là tồi tệ làm người kia run rẩy sống lưng.
"Ngài bí thư có biết cô tự tiện hành động như thế này không?" An Tư Niệm nghiêm mặt hỏi Tần Vy. Thấy cô ta chột dạ liền biết, lần này lại có kịch vui để xem rồi.

An Tư Niệm không đem giấy phép đặc biệt cho phép cô sử dụng ma tuý ra. Hừ tính kế lão tử, lão tử còn vui vẻ đây này.

Ngô gia thấy mọi chuyện như vậy cũng không nghĩ đến chuyện kết thân. Lựa lời chào hỏi rồi ra về, duy chỉ Ngô Lâm tinh ý phát hiện ra An Tư Niệm không đúng.
Người bình thường nếu như bị đình chỉ như vậy ít nhất cũng phải hoảng hốt hay mất mát. Nhưng An Tư Niệm quá bình tĩnh, hơn nữa hắn cảm thấy An Tư Niệm vui vẻ khi bị như vậy. Ngô Lâm quyết định quan sát thêm 1 thời gian xem sao.

Người Ngô gia vừa ra tới cửa thì thấy Cung Như Hoạ đứng cạnh xe tựa vào đó. Ngước mắt nhìn thẳng tắp Ngô Lâm, khoé miệng Cung Như Hoạ cười như ác ma. Báo trước tai nạn sắp hàng lâm cho cả Ngô gia. Chuyện ban nãy của An Tư Niệm, Cung Như Hoạ cũng biết. Thấy bà xã đại nhân đứng trước cửa nhìn hắn cười tươi, hắn liền biết chuyện này tốt vô cùng, kế hoạch lại được đẩy thêm 1 bước dài a.

Ngô Lâm thấy Cung Như Hoạ thì cau mày nhìn lại An Tư Niệm phía sau. Người đàn ông này đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn, đây chẳng lẽ là người mà An Tư Niệm để ý? Hắn cảm thấy rất có khả năng, xem ra muốn đoạt được An Tư Niệm cùng An gia là chuyện khó vô cùng.
Ngô Lâm nghĩ nghĩ liền không muốn đi, hắn phải ở lại quan sát tình địch a.

An Tư Niệm thấy Cung Như Hoạ mặt đen sì sì nhìn Ngô Lâm thì buồn cười.

Cung Như Hoạ đi trước, vệ sĩ đem lễ vật theo sau. Nhìn tới An lão phu nhân thì cười ngây ngốc gọi.
"Bà nội nha."
An lão phu nhân :"....." nói không quen biết chứ? Sao gọi được thân thiết như vậy? Ai nha, đây là người cháu gái thích hay sao? Vậy mà không chịu nói sớm làm bà lão này phiền muộn vất vả sắp xếp nha.
"Tiểu Niệm, đây là?"
"Bà nội, đây là bạn trai của con, người gọi Như Hoạ là được rồi"
"Tốt, tốt... ha hả cuối cùng bà nội cũng yên lòng. An gia sau này dựa vào cả 2 đứa đó. " rất hiển nhiên An lão phu nhân đã xem Cung Như Hoạ là cháu rể và....ở rể.
Ngô Lâm lúng túng ngồi đó không biết nói gì, thân phận của hắn lúc này tế nhị vô cùng. Lức trước vừa mới là đối tượng xem mặt, hiện giờ lại là kẻ mặt dày ở lại phá hỏng không khí. Ngô Lâm hắn thề, gần 30 năm chưa bao giờ hắn cảm thấy mất mặt như vậy.

"Như Hoạ a, sau này tiểu Niệm giao cho con rồi. Con bé này nhìn kiên cường như vậy nhưng thật ra nội tâm mềm yếu lắm. "
"Con sẽ, bà nội." Cung Như Hoạ nghiêm túc trả lời, đây là hứa hẹn của hắn, bên cô, yêu cô, bảo vệ cô, dù chỉ là phía sau thôi cũng được.

Cả phòng vang vọng tiếng cười, An lão phu nhân không vì chuyện vừa rồi làm mất hứng. Ngược lại bà còn mong cháu gái từ chức tập chung lo chuyện của gia tộc thôi.

An mẹ cùng Tần Vy từ trên lầu bước xuống đúng là chứng kiến cảnh tượng hài hoà này. Từ lúc An Tư Niệm bị tịch thu sổ xanh cùng súng liền 2 người lôi kéo nhau đi lên phòng An mẹ, nên không biết Cung Như Hoạ tới.
Tần Vy chỉ thấy Ngô Lâm cùng người đàn ông xinh đẹp ngồi đồi diện. Hắn cười nhẹ làm người khác cảm thấy ấm áp vô cùng, thứ duy nhất cô ta không thể chấp nhận được là người đàn ông này lại cười với An Tư Niệm, đáng hận.

Tần Vy hoàn toàn không cần xem đó là ai, vì sao lại như vậy với An Tư Niệm. Trong thâm tâm của cô ta, chỉ cần là của An Tư Niệm cô ta đều muốn cướp. Nhìn về phía An Tư Niệm rồi cúi xuống nhìn bụng mình. Cái thai mới được hơn 1 tháng, hoàn toàn chưa nhìn thấy bụng. Nhưng nghĩ đến kế hoạch đã vạch ra, khoé miệng cô ta lại cười thêm sâu thẳm. 

"Chị, chị thật có phúc, có Ngô thiếu, lại thêm vị bên cạnh đây nữa." Tần Vy không sợ chết mà xông lên.

Cung Như Hoạ lật mặt, lạnh lùng liếc Tần Vy 1 cái làm cô ta cả người cứng ngắc. Quá sợ hãi, đây không phải là ánh mắt người bình thường nên có.

"Tần Vy, cô có phải ngu hay không? Đứng trong nhà họ An công kích người họ An, lá gan của cô thật lớn." An Nhất Dương nhìn Tần Vy chế giễu nói.

"Nhất Dương, tiểu Vy là con nuôi bác nhận. Không được hỗn láo. " mẹ An không kiềm được gắt lên.

"Bác, trong An gia, quyền lực tối cao thuộc về gia chủ. Chị họ con là gia chủ, ngay cả bác cũng phải cúi đầu chứ không nói đến 1 đứa con nuôi, nhất là đứa con nuôi chỉ được mình bác công nhận. "

"........" An mẹ im lặng. Đúng vậy, An Tư Niệm bây giờ mới là người quyết định hết thảy.
"Được rồi, Nhất Dương, đi đón ba chị về thôi. Sắp tới giờ rồi. " An Tư Niệm mới mặc kệ. Chẳng biết tại sao càng ngày Tần Vy càng ngu đi, làm cô cũng chẳng còn hứng thú mà so đo với cô ta. Liếc về phía bụng cô ta, An Tư Niệm cười càng tươi, muốn mượn tay lão tử bỏ nó đi. Lão tử làm nó càng sống tốt, mi có ngã chết nó cũng không chết được.

Mọi người trong An gia đều không nói gì đả động đến An mẹ, An lão phu nhân ước chừng đoán An Tư Niệm đã biết được chuyện An mẹ bị bệnh. Nên càng im lặng, đây là người con trai bà đem cả mạng ra bảo vệ. Giờ mà làm đúng với nhau khéo con bà bỏ cả tình mẹ con, thật không hiểu.

Ban nãy có 1 Ngô Lâm khó xử, giờ có thêm An mẹ cùng Tần Vy, xem ra cũng thật có duyên. Ngô Lâm liền thân sĩ chào hỏi bắt chuyện cùng Tần Vy và mẹ An. Tất nhiên, xoay quanh chủ đề An Tư Niệm.

1 tổ hợp kì quái xuất hiện, bên này rôm rả nói chuyện. Bên kia thì thì mà mà đàm tiếu.

Ở góc độ không ai quan sát được, khoé miệng Cung Như Hoạ phác thảo 1 độ cong quỷ dị, rất nhanh liền biến mất.

Ở giây tiếp theo Ngô Lâm nhận được điện thoại hốt hoảng xin phép ra về.

Lúc sau Quân Mặc cũng tới với danh nghĩa đón Tần Vy về. Nhìn thấy Cung Như Hoạ ngồi đó, Quân Mặc cương lại giây lát rồi gật đầu xem như chào hỏi.
Tần Vy đắc ý hướng An Tư Niệm thị uy, xem đi, anh Quân Mặc cuối cùng vẫn là của cô ta.

"Cung Như Hoạ, đã lâu không gặp."
"Quân thiếu, lâu không gặp. "
"Cung đại thiếu tới thăm lão phu nhân?"
"Đến bồi tiểu Niệm." Cung Như Hoạ gật gật nói thêm.
"Cung thiếu với tiểu Niệm là???"
"Vị hôn phu. "
"......." Quân Mặc trầm lặng nhìn An Tư Niệm. Thì ra tiểu Niệm cùng Cung Như Hoạ, có lẽ ngay từ đầu anh đã không có cơ hội rồi.
"Chị, lúc trước em với anh Quân Mặc...không phải đả kích chị nên tìm bừa 1 người tới chứ? "
Không thể không nói, Tần Vy quá ngu ngốc, Quân Mặc đã gọi cả họ cả tên của người ta ra, thậm chí nói luôn thân phận Cung đại thiếu mà cô ta vẫn xem Cung Như Hoạ là kẻ thay thế Quân Mặc.
Tần Vy đương nhiên không thể liên tưởng Cung Như Hoạ với Cung gia bên kia. Cô ta luôn nghĩ An Tư Niệm thích Quân Mặc nên với người như Cung gia bên kia An Tư Niệm không thể với tới.

"Tần Vy, hôm nay tôi nói thêm 1 lần nữa, lần cuối cùng. An Tư Niệm từ khi hiểu chuyện chỉ có duy nhất 1 Cung Như Hoạ. Ái hắn, sủng hắn. Nên cô đừng ngu ngốc mà làm điều thừa nữa, cho bản thân 1 cơ hội, cũng chừa cho Tần gia 1 đường sống. " An Tư Niệm nói không to nhưng lại vang vọng đánh thẳng vào nội tâm của Cung Như Hoạ, Quân Mặc và Tần Vy.

Quân Mặc xiết chặt nắm tay, cô ấy nói cô ấy ái hắn, sủng hắn. Thì ra là thế.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2017