chap 1: Gió cuốn hoa bay 🌸
Một buổi sáng đầu đông se buốt, mấy cây bằng lăng sơ xác lá, còn hàng liễu già vẫn mãi rũ bóng cả góc trái dãy khoa ngoại ngữ. Có cô gái nhỏ bé ngồi cạnh cửa sổ giảng đường chính đang đưa ngón trên trang sách dày, mái tóc cô phất phơ trước làn gió đông se lạnh. Ánh mắt mơ hồ chăm chăm từng nét chữ, tai đeo phone chẳng bận tâm xung quanh. Miệng lẩm bẩm:
- Bi mash ikh bayartai baina.
- Này Nguy Vũ! Bồ có bị lú lẫn gì không, bao nhiêu khoa không học lại đi học khoa tiếng Mông? _Ân Tuyết đặt tay lên vai Vũ giọng bực bội.
Nguy Vũ bình thản tháo tai phone mỉm cười nhìn cô bạn Ân Tuyết đang dỗi hờn.
-Thì có làm sao đâu? Với lại chuyên ngành chính của mình đâu phải tiếng Mông đâu mà cậu hoảng thế.
- Chẳng phải bồ bảo thích lớp trưởng khoa tiếng Nga sao? Nên tớ mới xông pha đăng kí. Còn định hai đứa cùng học cùng tia trai vậy mà. _Ân Tuyết cau mày giọng rõ hờn dỗi, khoanh tay xoay mặt sang đằng khác.
- Cậu ấy mới vừa tỏ tình với crush mấy hôm trước, được chấp thuận rồi. Giờ đã là hoa có chậu, có mặt dày mới lao đầu vào_Nguy Vũ cười, dùng vai hất nhẹ vai Ân Tuyết _ Sao nào? Giận à?
-Mới năm trước còn đòi sống đòi chết phải cua được người ta mà giờ
.... Bồ cứ điên cuồng mà theo đuổi đi chứ.
Nguy Vũ bỗng cười lớn.
-Bồ nghĩ cô gái cướp được vị lớp trưởng cao cao tại thượng nhan sắc tỏa nắng của khoa tiếng Nga có thể là ai?
-Đừng bảo là bồ đánh chiếm thành công rồi nha !_giọng ngạc nhiên, Ấn Tuyết cuống lên.
-Chứ còn ai đủ bản lĩnh này cơ chứ.
-Vậy mà giấu tớ.
-Thôi mà, đừng giận mà. Mình dẫn bồ đi ăn chuộc lỗi nha.
Ân Tuyết mặt vẫn bí xị, chẳng thèm nhìn lấy Nguy Vũ một cái. Nguy Vũ lay lay Ân Tuyết. Vừa lay vừa nhìn sắc mặt của cô bạn dỗi hờn.
-Miễn cưỡng đi vậy. _Ân Tuyết bĩu môi, mặt vẫn dỗi.
Nguy Vũ choàng lấy tay Ân Tuyết, cùng đi. Từng bước từng bước, lúc này tất cả dãy hành lang trường đều đã tắt đèn, trường cũng chẳng còn ai. Không gian xung quanh là một màn tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng giày của hai cô gái bé nhỏ cùng tiếng lá đùa trên những tán cây.
-Bồ cũng quá siêng năng rồi đó. Trời tối thế này vẫn miệt mài ở giảng chính đường đọc sách. Hại cái gan nhỏ này giờ phải cùng bồ trải nghiệm cảm giác creepy này. _Ân Tuyết lắp bắp, ghé sát người nấp vào sau lưng, báu víu tay áo Nguy Vũ. Từng bước cũng e dè hơn.
-Quá Khen!_Nguy Vũ mắt nhìn tứ phía, chân mày nhíu lại gượng cười_ -Nếu như không phải mình sợ mai nay kiểm tra không tốt, bị nợ môn ngôn ngữ tự chọn còn lâu mình ở đó tận giờ này.
-Này! Hai em kia. _Một giọng trầm độ trung niên bổng phát lên.
Hai cô gái giật mình hét toán lên.
- Hai em làm gì mà hét toán lên thế làm thầy cũng giật mình theo.
-Tại giáo sư xuất hiện đột ngột làm tụi em hoảng._ Ân Tuyết vừa vuốt ngực vừa thở phào.
-Mau về nhanh, chứ khuya là nguy hiểm lắm. Đi Đi.
- Mà khoan, Nguy Vũ! Em bảo cả lớp y học cổ truyền của em sáng mai nay nộp luận án "y học trung cổ Việt Nam" thầy giao từ hè rõ chưa. Rồi hai đứa mau về đi.
-Thưa giáo sư tụi em xin về trước.
Giáo sư xua tay ra hiệu đi đi rồi từ tiến về văn phòng .
Cuối cùng cũng ra khỏi trường. Hai cô gái nhỏ quấn lấy nhau, cười nói rôn rả. Bầu trời lúc này dần kéo mây che khuất cả ánh trăng, gió cũng thổi mạnh hơn. Nguy Vũ biết Ân Tuyết thích ăn Bún ngan nên cô đã chọn kéo Ân Tuyết vào quán Bún ngan ruột của cô bạn thân. Mỗi lần đến đây cô chủ quán luôn ưu ái bảo mấy chị chạy bàn dọn cho hai đứa cái bàn gần cửa sổ. Cô chủ quán bảo chỗ đó là chỗ mà Ân Tuyết ngồi ăn cùng mẹ từ nhỏ tại quán này. Và đó cũng là chỗ ngồi có tầm nhìn đẹp nhất nhìn ra cầu Mống bắt qua sông Bến Nghé. Nơi có không gian lãng mạng là nơi hò hẹn của bao nhiêu cặp uyên ương.
Món rốt cuộc cũng đã ra. Vì Ân Tuyết là khách quen từ nhỏ nên mỗi lần hai cô gái đến đây cũng được cho hai phần đầy ắp. Giữa cái khí trời gió bất lạnh lạnh thế này bát bún ngan béo thơm đủ làm ấm lòng hai cô gái bé nhỏ. Mới lỡ dỡ vài đũa thì điện thoại Nguy Vũ bỗng có tin nhắn: "Nguy Vũ anh đang đứng dưới nhà em này em xuống đi. Anh có cái này muốn tặng em."
- Hoàng Sơn đấy à! Mới nghe đánh chiếm thành công đã có lịch h ẹn rồi._
Ân Tuyết vừa nói vừa nhai nhóp nhép.
-Ân Tuyết... Mình...
-Phiền quá đi đi để tớ còn ăn._ Ân Tuyết hờn dỗi đuổi.
- Thương bạn tôi, hôm sau tớ đãi chầu khác nha._ Cô vội hôn gió một cái rồi xách balo đi.
Nguy Vũ nhanh chóng chạy về phía chuyến xe buýt cuối cùng về nhà cô nhưng làm như trời không tác duyên, cô vừa hồng hộc chạy đến thì xe buýt cũng rời đi. Cô thấy chiếc xe buýt xa dần, làn khói xe cũng phả nhạt dần. Sức một cô gái bé nhỏ thế này sao mà chạy lại cái động cơ xăng dầu kia. Cô nhìn vào đồng hồ đeo tay : "Nhà mình với chỗ đây gần vậy mà book taxi chắc bị chửi xối xả như gà xối mỡ mất. Thôi chạy bộ coi như giảm cân đi." Cô lo cho cậu bạn mình mưa ướt nên hấp tấp chạy thật nhanh. Bóng cô lướt vút qua những ánh đèn, từng bước chạy như nhanh dần..... Vừa thấy được hình ảnh từ xa của người yêu đang tựa gốc cây nghịch điện thoại đợi mình bỗng....hụt... "Hình như mình lọt lỗ cống."
Cô chợt thấy thắc nghẹn ở cổ, chân không chạm đất. Cô chới với, vùng vẫy, đạp chân phành phạch cố tìm điểm tựa cho đôi chân. " Hình như mình bị treo cổ !"
- Công chúa xin người cẩn thận! Người đâu công chúa đây này._ "Hình như âm thanh phát ra gần đây" cô cố rương mắt nhìn trong tình trạng chới với, cô chỉ thấy cái bóng mờ của một cô gái áo dài tay rộng.....
Cô bật dậy, giật mình nhìn xung quanh. Vạch phân cách của cô và bên ngoài là một rèm lụa tơ tằm bên trên thêu cùng khắp những cánh Lạc. Cô đưa nhẹ ngón tay từ từ vén màng nhung. Trước mắt cô là hai cây cột bạch đàn chống đỡ gian mái từ gạch ngói. Bộ bàn trà cũng trạm toàn những đá. Tách, ấm trà ngọc bạch xa hoa. Bốn bên cửa son đều đóng chặc....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top