Chương 6: Đấu hổ

Chương 5: Đấu hổ

-Ta có nghe nhầm không vậy?_An Nhiên trợn mắt nhìn Đào Khiên, bộ dạng không có gì là đẹp đẽ. Sau gần cả tháng biệt vô âm tín, tưởng đâu chuyện kia đã bị quăng đi tám tầng mây, đột nhiên Thánh Tông lại cho mời.

Đào Khiên là thái giám thân cận nhất của Thái Thượng Trần Thánh Tông, khi Tứ đại nhân vật tới thăm, Nhiên có thấy qua người này, nhưng lần gặp mặt vừa rồi An Nhiên không gặp hắn vì hắn bận đi làm một số việc cho Thái Thượng.

Đào Khiên nhìn thấy thái độ khá bất nhã của An Nhiên, không tỏ thái độ gì, tiếp tục nói.

-Thái Thượng sai nô tài mời công chúa, 3 ngày nữa, đến Trường binh để xem đấu hổ, là chính Thái Thượng đã nói, không sai đâu ạ!

Bà nó chứ! Không phải xem ca vũ nhạc, không phải uống trà, đánh đàn, ngâm thơ? Suy nghĩ của đồng chí Thánh Tông đúng là chẳng thể nào đoán ra được. Thế nào mà nơi xem 2 con hổ đấu nhau sẽ là nơi để cho người khác thực hiện được công tác giảng hòa hả trời?

Nhưng thôi, dù sao nhờ thế cũng tránh cho nó phải lăn tăn việc có nên tự mình làm bị thương bản thân nữa.

An Nhiên khẽ đáp lễ Đào Khiên.

-Đa tạ công công đã báo, cho ta gửi lời cảm tạ đến Thái Thượng.

Nói xong, nó nhướn mắt nhìn Nhược Lan, cô nhanh chóng hiểu ý, dúi vào tay Đào Khiên một ít bạc. Đào Khiên cũng chẳng làm vẻ thanh cao từ chối, liền nhận lấy, hành lễ với An Nhiên rồi rời đi.

An Nhiên ngồi xuống bàn, chống cằm suy nghĩ, Nhược Lan rót một tách trà đưa sang cho nó. Mùi trà sen thoang thoảng tỏa ra thật dễ chịu vô cùng. Nó thuận tay nhận lấy uống một ngụm. Ngon quá!

-Công chúa, trông người có vẻ không vui?_Nhược Lan tò mò hỏi.

-Ngươi từng xem đấu hổ chưa?

-Bẩm, nô tỳ làm sao có phúc phận đó ạ.

-Ngươi có thích xem không?

-Dạ bẩm, cái đó...

- Cứ nói thật đi!

- Có lẽ là không, việc nhìn thấy hổ là đã rất đáng sợ rồi!_Nhược Lan nhăn mặt.

- Ừm, thế Thái Thượng có hay tổ chức việc này không?

- Cũng thỉnh thoảng, Thái Thượng rất thích xem hổ.

"Chẳng phải mấy ông cũng như là mấy con hổ rồi sao, thích xem chi nữa!" An Nhiên lầm bầm trong miệng.

Nhược Lan nghe nói lẩm bẩm, bèn hỏi lại.

-Công chúa, có việc gì sao?

-Không, ta đang nghĩ, xem hổ chắc sẽ vui.

Ba ngày sau, Nhược Lan dẫn nó đến Trường binh. Trường binh vốn là nơi để luyện binh, cấm vệ và binh lính phụ trách bảo vệ cấm thành được huấn luyện ở đây. Trên một khoảng đất rộng, xây dựng một toà kiến trúc bằng tre như kiểu đấu trường vòng tròn rất kiên cố. Vòng trong cùng của đấu trường dựng lên một hàng rào cao quá đầu người, ngăn cách sàn thi đấu với khán đài. Lúc Nhiên đến, đã có rất nhiều người, nam có, nữ có, quan có, phi tử có....tất cả đứng dậy hành lễ với nó. Sau đó, Nhiên được dẫn lên thẳng một cái chòi ở hẳn trên khá cao.

Thánh Tông cũng chưa đến, cũng chẳng thấy Thái hậu, Hoàng Thượng, Hoàng hậu đâu cả.

Rảnh rỗi, nó bảo Nhược Lan giới thiệu sơ bộ những người ngồi bên dưới cho nó biết. Hóa ra, sáng nay thay vì thượng triều, Thánh Tông lại bảo tất cả tới đây xem đấu hổ, còn đặc biệt cho phép mang theo 1 người nhà. Thảo nào lại đông như hội.

Ba mươi phút sau, vẫn chưa thấy ai đến. An Nhiên bắt đầu thấy chán nản, bao nhiêu người ở phía dưới thỉnh thoảng lại liếc trộm lên chỗ nó, rồi lại quây lại với nhau bàn tán; làm nó như có cảm giác người ta đến xem nó chứ chả phải chuẩn bị xem 2 con hổ cắn nhau ấy.

Đúng lúc nó đang rủa thầm đủ thứ trong bụng thì lại nghe tiếng thông báo "Tĩnh Quốc đại vương, Chiêu Minh đại vương, Chiêu Văn vương đến".

Ngay lập tức, thần trí nó trở nên tỉnh táo.

Các đồng chí "anh trai huyền thoại" của An Tư công chúa đến rồi!

Từ lúc biết bản thân có tới mấy ông anh trai, An Nhiên đã chuẩn bị tinh thần có ngày phải đụng độ tất cả, nên lần này nó không cảm thấy quá căng thẳng hay lo lắng.

Ba "đồng chí" anh trai từ xa hình như đã nhìn thấy nó, tốc độ bước chân nhanh dần lên, tùy tiện phất tay miễn lễ.

Đánh giá sơ bộ, An Tư công chúa có lẽ đúng là được mấy ông anh sủng ái như lời nói.

Ba vị vương gia hớn hở tiến tới chòi dành cho người hoàng tộc, vừa định lên tiếng, thì đã nghe người đứng phía trong đứng lên, hành lễ cung kính nói:

-Thỉnh an các vị vương gia!

Vừa cúi người nó vừa tranh thủ liếc qua gương mặt của ba vị "anh trai". Gương mặt cả ba lập tức tối sầm, thái độ có đôi chút giống giống Thái thượng khi nó sử dụng kính ngữ.

Đánh giá chắc chắn, cả ba đang vô cùng sốc khi thấy An Tư khách sáo hành lễ với mình.

An Nhiên cũng nhất định giữ nguyên tư thế, không đứng thẳng lên trước khi được cho phép miễn lễ.

Thời gian vo ve trôi qua, rốt cuộc cũng có một "đồng chí" hoàn hồn, vội vã đưa tay đỡ nó.

-A Tư, muội không cần đa lễ với chúng ta.

-Đa tạ!

An Nhiên vẫn khách sáo trả lời, rồi đứng thẳng lên, cung kính nói.

-Thỉnh các vị vương gia ngồi!

Gương mặt của ba anh trai của An Tư quả thật biến đổi hết sức đặc sắc.

-Đệ muốn nói chuyện với Thái Thượng!

Cuối cùng một đồng chí nghiến răng nói, tức khắc quay người muốn đi tìm người thật. Một đồng chí khác vội vã tóm đồng chí kia lại, nhíu mày nhỏ giọng can.

-Duật, đừng làm càn! Đây không phải là nội viện.

-Đệ mặc kệ, Khải ca! Đệ không muốn A Tư ở trong cung nữa! Dù con bé có là...

-Duật, đừng nói lung tung!

Đồng chí thứ ba ôn tồn lên tiếng, nói rất nhẹ nhàng nhưng đầy nghiêm khắc, hai đồng chí kia nhanh chóng yên lặng.

Qua mấy câu đối thoại, An Nhiên đã xác định được ai với ai. Đồng chí có vẻ hơi nóng tính là Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật, đồng chí tướng hơi thư sinh là Chiêu Minh đại vương Trần Quang Khải, đồng chí bộ dạng trầm tĩnh, già dặn nhất là Tĩnh quốc đại vương Trần Quốc Khang.

An Nhiên lưu ý đến câu nói đang bỏ dở của Chiêu Văn vương, "dù con bé có là....", rốt cuộc là...gì?

Mấy anh em, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, đứng một hồi lâu chẳng ai cử động hay lên tiếng. Mà phía bên dưới, bắt đầu có tính xì xầm bàn tán về bầu không khí kì quặc trên này...

An Nhiên vừa định lên tiếng một lần nữa, mời mấy vị vương gia vào trong ngồi thì lại có thông báo Thái Thượng, Thái hậu giá đáo.

Trừ An Nhiên và các vị vương gia, tất cả mọi người lại lục đục đứng dậy, rồi quỳ xuống.

An Nhiên phóng tầm mắt nhìn xuống, vừa vặn thấy nguyên đoàn hộ tống bước vào.

Đi đầu là đội nghi lễ, rồi đến một đám thái giám, cung nữ, Thánh Tông và Thái hậu được ngồi kiệu khiêng ở giữa đoàn hộ tống, hai bên đều có cờ, lọng..rất khí thế, phía sau lại có nguyên một đám cấm vệ hộ vệ, hàng ngũ chỉnh tề, hoành tráng xuyên qua giữa đấu trường. Đến bậc thang đi lên chỗ ngồi, kiệu được hạ xuống. Thánh Tông được người đỡ xuống trước, vừa bước xuống, Ngài lại vòng ra sau, tự tay đỡ Thái hậu xuống. Thái hậu khẽ cười nắm chặt tay Thánh Tông bước xuống, hình ảnh cả hai hết sức nhu thuận.

Khi cả hai đều đã xuống kiệu và song hành bước lên khán đài, đi thẳng đến chỗ ngồi đã được định trước, thì tiếng hành lễ rất đồng điệu vang lên.

-Thỉnh an Thái Thượng, thỉnh an Thái hậu!

Thánh Tông và Thái hậu đứng ở nơi cao nhất trên khán đài, vẫy tay nói:

-Đứng lên cả đi!

Cả đám người đồng thanh tạ ơn rồi lục đục đứng dậy. An Nhiên và ba vị vương gia cũng đứng thẳng lên. Vừa đúng lúc cả 4 nhìn lên hướng chỗ Thánh Tông thì Thánh Tông cũng đang nhìn xuống chỗ mọi người đang đứng. Thánh Tông rõ ràng định có ý cười, nhưng ngay lập tức bị vẻ mặt đen như cái đít nồi của ba vị huynh đệ của mình dọa giật mình, liền nhìn qua An Nhiên, thấy nó thản nhiên như không, bỗng cảm thấy hơi đau đầu; cuối cùng quay ngồi xuống ghế, không nhìn nữa. Thái hậu cũng có liếc xuống phía dưới một chút, mặt không đổi sắc, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Thánh Tông.

Tiểu thái giám bên cạnh nhanh chóng thông báo chuẩn bị cuộc đấu.

Thánh Tông và Thái hậu ngồi xuống thì những người ở dưới cũng bắt đầu ngồi xuống. Chỉ có 3 anh và 1 chị vẫn còn đứng ngẩn tò te.

An Nhiên thấy tình hình này thì không nên giả bộ đoán tình huống nữa, liền che miệng, rất tự nhiên vừa cười khúc khích vừa lên tiếng:

-Các vị hoàng huynh, mau về chỗ ngồi thôi!

Lời nó vừa nói ra, ánh mắt ba người kia lập tức sáng lên.

-Muội vừa nói...

-Vào chỗ ngồi đi đã. Màn đấu hổ sắp bắt đầu, chúng ta không thể vừa đứng vừa nói chuyện được.

Ba vị vương gia gật đầu như bửa củi, nhanh chóng theo chân nó vào vị trí ngồi.

Cả bốn ngồi xung quanh chiếc bàn tròn thấp, An Nhiên ngồi giữa, phía trong cùng, bên trái là Chiêu Minh vương, bên phải là Chiêu Văn vương rồi đến Tĩnh quốc đại vương.

Vừa ngồi xuống, tất cả lại hướng ánh mắt về phía An Nhiên.

Nó cũng chẳng vòng vèo mất thời gian, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề.

-Xin thứ lỗi, quả tình ta không còn chút ký ức nào về các huynh cả.

-Chỉ không nhớ "chúng ta" hay không nhớ "tất cả mọi chuyện"?_Tĩnh Quốc đại vương lên tiếng hỏi, sau cú sốc ban đầu, dường như các ngài đã tĩnh tâm lại.

-Việc đó có gì khác biệt không?_An Nhiên nhấp ngụm trà thản nhiên hỏi lại.

-Đương nhiên là có, nếu không ta đã không hỏi.

-Vậy thì nếu ta không thuộc cả hai loại trên thì sao?

-Ý muội là.....

-Ta nhớ những thứ cần nhớ, chỉ thế thôi.

Tĩnh quốc đại vương nhíu mày, liếc nhanh qua Chiêu Minh đại vương và Chiêu Văn vương, gương mặt cả ba đều trầm xuống.

-Muội có thể nói rõ hơn không?_Chiêu Minh vương tiếp.

-Không thể, vẫn chưa đến lúc.

-Thế còn Thiên Thư...._Chiêu văn vương buột miệng, lập tức bị ánh mắt quét qua của Tĩnh Quốc đại vương dán kín miệng, không dám nói tiếp.

An Nhiên nghe trong lòng gợn sóng, Chiêu Văn vương nhắc đến "thiên thư"? Bọn họ cũng biết điều đó sao? Nhưng cụ thể "Thiên thư" sẽ là gì? Dù chưa biết nó chính xác là gì, nhưng dù sao Nhiên cũng nắm được đó là thứ quan trọng và liên quan mật thiết đến vị công chúa này.

Thái độ của Thánh Tông lẫn 3 vị vương này đối với An Tư chắc chắn cũng có liên quan đến cái gọi là "thiên thư".

An Nhiên giả vờ như không nghe thấy câu nói lỡ miệng của Chiêu Văn vương, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười như có như không, rất tự tin bình tĩnh.

Cả ba vị vương gia chờ một lát không thấy nó đả động đến câu nói lỡ miệng của Chiêu Văn vương thì cũng không tiện hỏi gặn thêm.

Phía dưới khán đài bắt đầu những tiếng hô hào, liền sau đó là những tiếng gầm vang dội. Hai con hổ được thả ra ở dưới sân.

An Nhiên đương nhiên đã nhìn thấy hổ trong...sở thú. Nhưng sở thú thì có tường chắn bằng gương chịu lực rất vững chắc nên nó không thấy sợ, còn ở đây, dù cũng có tường chắn nhưng loại tường chắn bằng tre kiểu này không cho nó cảm giác an toàn mấy.

Hai con hổ ở dưới bắt đầu vờn nhau, cả khán đài cũng sục sôi. Mấy vị vương gia cũng bắt đầu chú tâm xem diễn biến, tạm thời không tiếp tục truy cứu An Nhiên nữa.

An Nhiên nhìn một chút, lại thấy chán nản, rốt cuộc không hiểu Thánh Tông bày ra trò này là ngẫu nhiên hay cố tình. Đúng lúc đó, Đào Khiên lại tới thông báo Thánh Tông mời nó qua bên ngài. An Nhiên đứng dậy, chào các vị vương gia rồi qua bên đó.

Chỗ của Thánh Tông với chỗ của An Nhiên chỉ cách nhau có mấy bước chân. Nó vừa đến, chưa kịp hành lễ, Thánh Tông đã vẫy nó ngồi xuống luôn. Nó khẽ lướt nhìn Thái hậu, cúi đầu một chút rồi không khách khí ngồi xuống.

-Công chúa, chẳng phải muội có chuyện muốn nói với Thái hậu sao?_Thánh Tông vui vẻ hỏi An Nhiên, ánh mắt lại nhìn xuống, dán vào chuyển động của hai con hổ, gương mặt toát ra sự vui thích không kiềm chế.

An Nhiên không nhịn được đưa tay lên bóp trán một cái. Nơi này thích hợp để nói chuyện phiếm sao? Hơn nữa nếu muốn nói chuyện kiểu qua loa đại khái, nó với Thái hậu hoàn toàn có thể tự gặp nhau mà nói.

Thấy An Nhiên ngồi yên một hồi lâu không lên tiếng, Thánh Tông cũng không hối thúc mà lại quay sang Thái hậu cười nói.

-Thái hậu, chẳng phải nàng cũng có rất nhiều chuyện cần nói với công chúa sao?

Thái hậu cũng im lặng không đáp lời.

Cái tình huống này....Thánh Tông đang muốn làm cái gì vậy?

-Được rồi! Công chúa và Thái hậu cứ nói chuyện, ta xuống chỗ các vương gia có việc!

Thánh Tông thản nhiên nói tiếp, rồi cũng chẳng đợi ai trả lời đã đứng lên lôi tất cả hầu cận đi theo mình, bỏ lại khu ngồi VIP đó cho hai người phụ nữ đang mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

An Nhiên lại đỡ trán lần nữa. Rốt cuộc tư duy của đồng chí Thánh Tông này ở tầm cao nào vậy?

-Thái hậu...

-Công chúa...

Đột ngột, cả An Nhiên và Thái hậu cùng lên tiếng, cả hai ngẩng ra nhìn nhau rồi lại cùng ăn ý im lặng.

An Nhiên quay đầu nhìn về phía sau, bắt gặp ngay ánh mắt lén lút nhìn lên của Thánh Tông lẫn 3 vị vương gia, có điều ánh mắt nó vừa lia tới thì cả 4 người lập tức quay phắt về hướng sàn đấu hổ như không có gì xảy ra. Khóe miệng nó khẽ giật giật mấy cái. Phía bên dưới, cũng đã có khá nhiều người chú ý đến sự khác lạ ở vị trí trung tâm này. An Nhiên chợt nhận ra dụng ý của Thánh Tông. Khóe miệng nó lại giật thêm mấy cái. Hóa ra là thế, thật đúng là "đấu hổ"!

-Thái hậu, ngài thích xem đấu hổ không?_An Nhiên mở lời trước

- Thích hay không có quan trọng, đây là việc phải làm!_Thái hậu nhàn nhạt đáp lại.

- Riêng cá nhân thần muội thì không thích. Người xem hai con hổ đó, đấu với nhau tới con mất con còn để làm gì, ngoại trừ làm trò vui cho người khác, còn giúp họ được lợi, sau đó cũng bị giết cả.

-Bởi vì chúng không có lựa chọn, sinh ra đã được huấn luyện để đấu với nhau rồi. Chúng không có quyền được rút lui, không có quyền nhượng bộ, không có quyền được thả lỏng, chỉ cần chậm một bước hay nhanh một bước đều có thể bị cắn một miếng chí mạng. Dẫu sau đó có bị giết chết, nó cũng chết với danh vị chiến thắng.

-Nhưng không biết con hổ chiến thắng có nhận ra con hổ mà nó đang đấu thật ra chẳng hề muốn đánh nhau?

-Có khác biệt gì đâu, chúng đã bị ép lên sàn đấu, dù không muốn cũng bắt buộc cũng phải phản kháng để duy trì mạng sống, bắt buộc phải có một con phải chết.

Như để ứng với lời của Thái hậu, tiếng hổ gầm phía dưới chợt vang thật lớn, cả khán đài cũng sục sôi cổ vũ.

- Một núi quả đúng không thể có hai hổ!_An Nhiên thở dài, mắt khẽ liếc xuống sàn đấu trong thoáng chốc_Thái hậu, người biết lý do của cuộc nói chuyện vào lúc này chứ?

Ánh mắt Thái hậu cũng thoáng liếc xuống sàn đấu rồi nói

- E là giờ cũng đã biết!

- Thái hậu nghĩ thế nào?

- Ta nghĩ? Bây giờ phải là công chúa nghĩ thế nào chứ?

- Người nhầm rồi!_An Nhiên lắc đầu_Từ lúc bắt đầu, đã là Thái hậu "nghĩ", không phải là công chúa. Công chúa chưa từng suy nghĩ gì về việc đó. Công chúa từ trước đến giờ luôn giữ đúng bổn phận, trời đất làm chứng, chưa từng có bất cứ tạp niệm nào.

- Công chúa?_Thái hậu cau mày, tại sao lại tự gọi bản thân mình như thế.

- Thái hậu, người muốn biết một bí mật không?

-Ta cần phải trả giá gì cho bí mật đó?_Thái hậu lập tức điềm tĩnh đáp lại.

- E là có, hoặc cũng có thể là không. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào Thái hậu.

- Ý công chúa muốn nói tùy vào mức độ quan tâm của ta đến bí mật đó sẽ xác định giá ta phải trả?

- Quả nhiên, nói chuyện với người thông minh thật rất đỡ tốn sức. Thái hậu, vậy người muốn nghe không?

- Nói!

- Thái hậu, An Tư đã.... chết rồi!

Tay Thái hậu run lên, tách trà rơi xuống lăn tròn trên nền, một ít nước trà hắt lên ướt vạt áo, nhưng Thái hậu như không thấy, chỉ chuyên chú nhìn thẳng vào An Nhiên.

-Người đừng nhìn ta như thế, An Tư thật sự đã nằm sâu dưới đáy hồ Lục Thủy rồi.

-Ngươi...ngươi....

- Người đừng hiểu nhầm, ta cũng là An Tư, duy đã không còn là An Tư đó nữa.

Thái hậu vẫn ngây người nhìn nó, tựa như không hiểu nó đang nói gì.

- Thái hậu, lý do vì sao công chúa trầm mình xuống hồ ta nghĩ chỉ có Thái hậu là người rõ nhất.....Công chúa chưa từng oán giận người, dù các người đã bức cô ấy tới mức đó, cô ấy cũng chưa một lần kể với Thái Thượng. Cô ấy đã ước bản thân vĩnh viễn không thức dậy nữa, nhưng cô ấy vẫn còn việc bắt buộc phải hoàn thành, nên...ta tiếp nhận ý nguyện ấy và tỉnh giấc.

- Ngươi..._Trên gương mặt lúc nào cũng điềm tĩnh của Thái hậu xuất hiện những nét hoảng loạn..._Hoang đường!

- Công chúa thật sự đã rời đi rồi. Ta là công chúa, đồng thời cũng không còn là công chúa! _An Nhiên chậm rãi nói_Thái hậu, chắc người cũng nhận ra chứ, sự khác nhau của ta và công chúa? Trên đời này không gì là không thể, ngay bản thân sự tồn tại của An Tư đã là không thể, nhưng cô ấy đã tồn tại. Người biết điều đó, đúng không? Vậy nên Thái hậu, hôm nay điều ta muốn nói với Thái hậu rằng, ta không phải là An Tư công chúa; ta bây giờ tồn tại vì một trách nhiệm mà công chúa gánh vác, hồi đáp sự "sủng ái" từ trước đến giờ. Thái hậu, người thắng rồi, con hổ kia sẽ vĩnh viễn không phiền tới người nữa.

Thái hậu thẫn thờ nhìn nó một hồi lâu, một giọt nước mắt rơi xuống nhanh chóng để laị một vết nhỏ sẫm màu trên bộ y phục. Thái hậu đưa ống tay lên che mặt, khoảnh khắc thả xuống, gương mặt đã trở lại như bình thường, tất cả các dao động trước đó như chưa từng xảy ra.

-Thấy người xúc động mạnh như vậy, xem ra cái giá này có thể nhận được.

-Ngươi...là điều "họ" cất giấu?

-Thái hậu, thiên cơ bất khả lộ.

-Hừ...

-Thái hậu, nếu như người muốn biết hãy hỏi Thái Thượng_An Nhiên mỉm cười, đá quả bóng cho kẻ tâm cơ kia, mà dám chắc Thái hậu cũng sẽ không ngu ngốc đi hỏi.

- Ngươi...định làm gì?

- Định làm gì?_An Nhiên nghiêng đầu_Ta được gửi gắm phải hoàn thành trách nhiệm của một công chúa Đại Việt. Chỉ vậy thôi!

- Ngươi sẽ chấp nhận việc thành thân?_Thái hậu cau mày.

- A, Thái hậu, người quá nôn nóng rồi, không phải bây giờ, chưa được, chưa đúng thời điểm, nhưng...cũng không lâu nữa...

- Ngươi...thật biết trước...?

-Thái hậu!_An Nhiên đưa ngón tay đặt lên môi làm tư thế giữ yên lặng, khẽ lắc đầu.

Thái hậu nhìn chằm chằm vào nó một lát rồi rũ mắt không nói nữa.

- Thái hậu, việc ta muốn nói với người ta đã nói xong. Không biết chuyện Thái hậu muốn nói với ta...à không, với công chúa là gì?

- Đã không còn quan trọng nữa!_Sau một khoảng im lặng, Thái hậu bình tĩnh nói.

Thái hậu đã không muốn nói thì dù thế nào cũng sẽ không nói. An Nhiên tặc lưỡi. Được rồi, coi như ải này cũng đã tạm thời vượt qua. Thái hậu không phải là người dễ bị lừa, câu chuyện nửa thật nửa giả của nó sẽ khiến Thái hậu cảnh giác một chút ít. Cuộc nói chuyện tốt nhất nên dừng ở đây.

- Hoàng tẩu!_An Nhiên đứng lên nói_ Xin người, bảo vệ Hoàng huynh!

Thái hậu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nó.

-Nhờ cả vào người!_An Nhiên cúi người hành lễ_Giờ, thần muội nên về lại nơi của mình thôi.

Không đợi Thái hậu lên tiếng, An Nhiên xoay người đi xuống. Đi được hai bước, trong tiếng hô vang ồn ào của đấu trường, nó dường như nghe thấy loáng thoáng hai từ "Xin lỗi", nó định quay lại xác nhận xem có đúng phải Thái hậu vừa lên tiếng hay không, nhưng cuối cùng vẫn bước tiếp như không có việc gì. Bởi, An Tư đã chết, câu nói đó của Thái hậu thật sự "Đã không còn quan trọng nữa".

An Nhiên về lại gian ngồi của mình, Thánh Tông cùng các vị hoàng huynh kia chú mục hứng thú với việc hai con hổ đang quần nhau ác liệt. Thấy nó bước xuống, tất cả gần như cùng lúc đứng lên.

Này, đãi ngộ thế này thật quá tốt đi! _An Nhiên giật giật khóe miệng.

-Đã nói chuyện xong?_Thánh Tông lên tiếng.

-Có lẽ!_An Nhiên nhún vai_Ít ra là thần muội đã nói xong.

-Muội...

-Hoàng huynh!_An Nhiên nhe răng cười_Hoàng tẩu ngồi một mình sẽ cô đơn lắm đấy. Đừng để tẩu ấy phải chờ nữa.

Đáy mắt Thánh Tông lóe lên một chút, nhưng nhanh chóng được che giấu đi, Ngài xoa xoa đầu nó rồi thong thả về lại vị trí.

An Nhiên đứng tiễn Thánh Tông đến khi thấy ngài về lại chỗ ngồi mới xoay lại, phát hiện ba vị vương gia vẫn còn đứng nhìn chòng chọc vào mình không khỏi cảm thấy chột dạ.

Ơ? Nhưng sao lại chột dạ, nó có làm gì đâu nhỉ?

-A Tư...thật sự như lời Thái Thượng nói sao?_Hai bên đối mắt mất một khoảng thời gian kha khá, nó mới nghe Chiêu minh đại vương Trần Quang Khải lên tiếng.

Đầu óc An Nhiên lập tức bay ra hàng loạt dấu chấm hỏi. Đồng chí Thánh Tông này đang chơi trò mèo gì vậy??

-Ý huynh đang nói đến sự thật nào?_An Nhiên hỏi lại với vẻ đầy kinh ngạc...được rồi, thật sự là nó đang kinh ngạc chứ chẳng phải giả bộ gì ráo.

-Ta muốn hỏi muội chuyện về "Thiên thư"!_Chiêu minh đại vương Trần Quang Khải trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

-Nếu các huynh muốn hỏi về chuyện đó thì...Thái Thượng nói thế nào thì nó chính là thế ấy!_An Nhiên nhún vai tỏ vẻ vô can.

-Chúng ta có quyền biết sự thật!_Trần Nhật Duật cau mày.

-Sự thật? Ý huynh là Thái Thượng nói dối?

-Chúng ta không có ý đó A Tư!_Tĩnh quốc đại vương thở dài_Chỉ là ta nghĩ Thái Thượng sẽ không nói hết toàn bộ sự thật cho chúng ta. Chúng ta chỉ không mong muốn muội có ủy khuất gì.

- Đa tạ các huynh quan tâm. Nhưng Thái Thượng đối với ta thế nào, các huynh biết rõ. Ta cũng không còn yếu đuối để mặc bản thân chịu ủy khuất mà không làm gì. Ta đã chết một lần, ta không lặp lại một sai lầm lần thứ hai.

- A Tư...

- Còn về "Thiên thư"....không có thứ gì trên đời tự sinh ra và tự mất đi, nó chỉ chuyển hóa từ dạng này thành dạng khác....tất cả tự khắc có an bài.

-Ta hiểu rồi!_Chiêu minh đại vương nhàn nhạt cười_Thật xin lỗi đã làm khó muội.

- Không sao, mỗi người trong chúng ta đều hiểu_An Nhiên cũng cười, mọe, ngài có thể hiểu được thì tui cũng phục ngài luôn, vì tui có hiểu cái quỷ gì đâu.

- Được rồi, bỏ qua cả đi. Huynh muội chúng ta cùng cược xem con hổ nào sẽ thắng?_Chiêu văn vương thức thời lên tiếng chuyển đề tài.

Tức thì không khí có phần hòa hoãn xuống, ba vị vương gia lại chăm chú nhìn xuống sàn đấu, bắt đầu thảo luận trận đấu, An Nhiên cũng quay xuống nhìn sàn đấu. Đột nhiên trong lòng vô cớ dâng lên nỗi bất an.

-A Tư...A Tư...muội cược con nào...? Này...A Tư...

Không biết thất thần bao lâu, vai đột nhiên bị đẩy nhẹ mấy cái, An Nhiên mới giật mình choàng tỉnh. Ngơ ngác nhìn qua, lại thấy vẻ mặt lo lắng của 3 vị vương gia.

-Sao vậy? Muội cảm thấy không khỏe chỗ nào?

-Không..

- Sắc mặt muội kém lắm. Nếu mệt thì hồi cung nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ báo cho Thái Thượng.

-Không..._An Nhiên lắc đầu_Muội không sao, chỉ là đột nhiên có cảm giác rất lạ...

An Nhiên nhíu mày, dường như nó đã bỏ sót điều gì đó, cảm giác mùi thoang thoảng đó...

-Cảm giác lạ? Có điều gì kì lạ sao?

-À...không...không có gì..._An Nhiên miễn cưỡng cười cho qua_Chắc có lẽ lâu quá không ở nơi đông người nên muội thấy hơi khó chịu thôi.

- Đừng cố quá, nếu muội không thích xem, có thể trở về, Thái Thượng sẽ không trách muội đâu.

- Các huynh có ngửi thấy mùi gì không?

- Mùi? Có sao?

- Có mà, mùi nhạt thôi...nhưng hình như muội từng ngửi thấy ở đâu rồi_An Nhiên cau mày, mùi này quen lắm, mùi gì nhỉ.... thoáng chốc nhớ ra, mặt cô đại biến, lập tức đứng bật dậy_ Không ổn..là bạc hà...

- Bạc hà...gì?_Các vị vương gia kinh ngạc.

- Bảo vệ Thái Thượng!

Tiếng hét của An Nhiên chìm nghỉm trong tiếng hét kinh hoàng khác kèm theo tiếng hổ gầm vang.

Hai con hổ mới vừa còn ở dưới sàn đấu, lại đột nhiên phát cuồng nhảy lên khán đài, một con hướng thẳng đến vị trí cao nhất, một con lại xông chếch về phía chỗ nó.

Mặt An Nhiên tái nhợt, con bà nó, biết ngay mà, cái hàng rào chắn bằng tre này làm quái gì đủ an toàn, kính chống đạn kia còn thấy chưa chắc nữa là.

-Hộ giá...hộ giá...bảo vệ Thái Thượng...bảo vệ Thái hậu...bảo vệ công chúa...bảo vệ các vị vương gia...

Hàng loạt tiếng kêu hộ giá, tiếng kêu gào cứu mạng, tiếng la hét...cả khán đài thành một đám hỗn loạn, dẫu cho có đám cấm vệ cũng không cách nào duy trì trật tự cho đám người đã sợ đến quên cả lễ với nghi.

Hai con hổ như được dẫn dắt, một đường giết thẳng lên, hàng rào người đã lập tức được triển khai, nhưng không giống như mấy phim kiếm hiệp, một kiếm sĩ đã có thể dễ dàng đấu lại hổ, mà ở đây, An Nhiên tận mắt nhìn thấy những con người bị hổ vồ, cắn, xé quăng đi...xác người la liệt, mùi máu tươi nồng nặc. An Nhiên đã tận mắt, đã chân chính ở gần một con hổ đến mức dường như có thể cảm nhận được hơi thở dã thú phả vào mặt, thấy rõ hàm răng sắc nhọn đầy máu....An Nhiên sợ đến mức quên mất mình phải chạy.

-A Tư, cẩn thận!

Một cánh tay ôm lấy thân hình run rẩy của nó kéo ra sau, ôm gọn nó vào lòng, tránh xa xác con hổ bị đâm chết khi đến gần chỗ nó. An Nhiên tự nghĩ, sao nó vẫn còn tỉnh táo được nhỉ, tới tình trạng này rồi, tại sao vẫn chưa ngất đi được.

-A Tư, đừng sợ, bình tĩnh...đừng sợ...

Người nào đó đang cố gắng trấn an nó, vỗ vỗ nhẹ vào sống lưng nó, giúp nó điều hòa hơi thở.

-Th...th...ái...Th..Thượng...._Cố gắng bình tĩnh, An Nhiên lắp bắp hai chữ.

-Không sao, ổn cả rồi, ổn cả rồi!_Bàn tay kia vẫn đều đều vỗ nhẹ vào lưng nó.

Mất một hàng rào người, mới đâm chết được một con. Con thứ hai, dẫu bị đâm máu chảy đầm đìa vẫn gầm gừ cố chấp tiến lên phía trước. Nhưng cuối cùng nó cũng không vượt qua tường người thứ hai, không động được một móng chân...à móng vuốt đến chỗ của Thái Thượng đã bị cấm vệ giết chết.

Người nào đó, mãi cho đến khi An Nhiên ổn định lại tinh thần một chút mới nhận ra, người ôm mình dỗ dành, bảo vệ nó nãy giờ là Tĩnh quốc đại vương Trần Quốc Khang.

An Nhiên thò đầu ra khỏi vòng tay của Tĩnh quốc đại vương, ngước nhìn lên chỗ cao nhất, vừa kịp nhìn thấy Thái hậu đứng chắn trước Thánh Tông, thả tấm chiếu che chắn hai người xuống; ánh mắt cả hai giao nhau trong giây lát. Nó thấy Thái hậu khẽ gật đầu một cái rất nhẹ, sau đó thế giới trước mắt tối sầm.

Cuối cùng thì nó cũng hoa lệ ngất đi được rồi!Chương 5: Đấu hổ

-Ta có nghe nhầm không vậy?_An Nhiên trợn mắt nhìn Đào Khiên, bộ dạng không có gì là đẹp đẽ. Sau gần cả tháng biệt vô âm tín, tưởng đâu chuyện kia đã bị quăng đi tám tầng mây, đột nhiên Thánh Tông lại cho mời.

Đào Khiên là thái giám thân cận nhất của Thái Thượng Trần Thánh Tông, khi Tứ đại nhân vật tới thăm, Nhiên có thấy qua người này, nhưng lần gặp mặt vừa rồi An Nhiên không gặp hắn vì hắn bận đi làm một số việc cho Thái Thượng.

Đào Khiên nhìn thấy thái độ khá bất nhã của An Nhiên, không tỏ thái độ gì, tiếp tục nói.

-Thái Thượng sai nô tài mời công chúa, 3 ngày nữa, đến Trường binh để xem đấu hổ, là chính Thái Thượng đã nói, không sai đâu ạ!

Bà nó chứ! Không phải xem ca vũ nhạc, không phải uống trà, đánh đàn, ngâm thơ? Suy nghĩ của đồng chí Thánh Tông đúng là chẳng thể nào đoán ra được. Thế nào mà nơi xem 2 con hổ đấu nhau sẽ là nơi để cho người khác thực hiện được công tác giảng hòa hả trời?

Nhưng thôi, dù sao nhờ thế cũng tránh cho nó phải lăn tăn việc có nên tự mình làm bị thương bản thân nữa.

An Nhiên khẽ đáp lễ Đào Khiên.

-Đa tạ công công đã báo, cho ta gửi lời cảm tạ đến Thái Thượng.

Nói xong, nó nhướn mắt nhìn Nhược Lan, cô nhanh chóng hiểu ý, dúi vào tay Đào Khiên một ít bạc. Đào Khiên cũng chẳng làm vẻ thanh cao từ chối, liền nhận lấy, hành lễ với An Nhiên rồi rời đi.

An Nhiên ngồi xuống bàn, chống cằm suy nghĩ, Nhược Lan rót một tách trà đưa sang cho nó. Mùi trà sen thoang thoảng tỏa ra thật dễ chịu vô cùng. Nó thuận tay nhận lấy uống một ngụm. Ngon quá!

-Công chúa, trông người có vẻ không vui?_Nhược Lan tò mò hỏi.

-Ngươi từng xem đấu hổ chưa?

-Bẩm, nô tỳ làm sao có phúc phận đó ạ.

-Ngươi có thích xem không?

-Dạ bẩm, cái đó...

- Cứ nói thật đi!

- Có lẽ là không, việc nhìn thấy hổ là đã rất đáng sợ rồi!_Nhược Lan nhăn mặt.

- Ừm, thế Thái Thượng có hay tổ chức việc này không?

- Cũng thỉnh thoảng, Thái Thượng rất thích xem hổ.

"Chẳng phải mấy ông cũng như là mấy con hổ rồi sao, thích xem chi nữa!" An Nhiên lầm bầm trong miệng.

Nhược Lan nghe nói lẩm bẩm, bèn hỏi lại.

-Công chúa, có việc gì sao?

-Không, ta đang nghĩ, xem hổ chắc sẽ vui.

Ba ngày sau, Nhược Lan dẫn nó đến Trường binh. Trường binh vốn là nơi để luyện binh, cấm vệ và binh lính phụ trách bảo vệ cấm thành được huấn luyện ở đây. Trên một khoảng đất rộng, xây dựng một toà kiến trúc bằng tre như kiểu đấu trường vòng tròn rất kiên cố. Vòng trong cùng của đấu trường dựng lên một hàng rào cao quá đầu người, ngăn cách sàn thi đấu với khán đài. Lúc Nhiên đến, đã có rất nhiều người, nam có, nữ có, quan có, phi tử có....tất cả đứng dậy hành lễ với nó. Sau đó, Nhiên được dẫn lên thẳng một cái chòi ở hẳn trên khá cao.

Thánh Tông cũng chưa đến, cũng chẳng thấy Thái hậu, Hoàng Thượng, Hoàng hậu đâu cả.

Rảnh rỗi, nó bảo Nhược Lan giới thiệu sơ bộ những người ngồi bên dưới cho nó biết. Hóa ra, sáng nay thay vì thượng triều, Thánh Tông lại bảo tất cả tới đây xem đấu hổ, còn đặc biệt cho phép mang theo 1 người nhà. Thảo nào lại đông như hội.

Ba mươi phút sau, vẫn chưa thấy ai đến. An Nhiên bắt đầu thấy chán nản, bao nhiêu người ở phía dưới thỉnh thoảng lại liếc trộm lên chỗ nó, rồi lại quây lại với nhau bàn tán; làm nó như có cảm giác người ta đến xem nó chứ chả phải chuẩn bị xem 2 con hổ cắn nhau ấy.

Đúng lúc nó đang rủa thầm đủ thứ trong bụng thì lại nghe tiếng thông báo "Tĩnh Quốc đại vương, Chiêu Minh đại vương, Chiêu Văn vương đến".

Ngay lập tức, thần trí nó trở nên tỉnh táo.

Các đồng chí "anh trai huyền thoại" của An Tư công chúa đến rồi!

Từ lúc biết bản thân có tới mấy ông anh trai, An Nhiên đã chuẩn bị tinh thần có ngày phải đụng độ tất cả, nên lần này nó không cảm thấy quá căng thẳng hay lo lắng.

Ba "đồng chí" anh trai từ xa hình như đã nhìn thấy nó, tốc độ bước chân nhanh dần lên, tùy tiện phất tay miễn lễ.

Đánh giá sơ bộ, An Tư công chúa có lẽ đúng là được mấy ông anh sủng ái như lời nói.

Ba vị vương gia hớn hở tiến tới chòi dành cho người hoàng tộc, vừa định lên tiếng, thì đã nghe người đứng phía trong đứng lên, hành lễ cung kính nói:

-Thỉnh an các vị vương gia!

Vừa cúi người nó vừa tranh thủ liếc qua gương mặt của ba vị "anh trai". Gương mặt cả ba lập tức tối sầm, thái độ có đôi chút giống giống Thái thượng khi nó sử dụng kính ngữ.

Đánh giá chắc chắn, cả ba đang vô cùng sốc khi thấy An Tư khách sáo hành lễ với mình.

An Nhiên cũng nhất định giữ nguyên tư thế, không đứng thẳng lên trước khi được cho phép miễn lễ.

Thời gian vo ve trôi qua, rốt cuộc cũng có một "đồng chí" hoàn hồn, vội vã đưa tay đỡ nó.

-A Tư, muội không cần đa lễ với chúng ta.

-Đa tạ!

An Nhiên vẫn khách sáo trả lời, rồi đứng thẳng lên, cung kính nói.

-Thỉnh các vị vương gia ngồi!

Gương mặt của ba anh trai của An Tư quả thật biến đổi hết sức đặc sắc.

-Đệ muốn nói chuyện với Thái Thượng!

Cuối cùng một đồng chí nghiến răng nói, tức khắc quay người muốn đi tìm người thật. Một đồng chí khác vội vã tóm đồng chí kia lại, nhíu mày nhỏ giọng can.

-Duật, đừng làm càn! Đây không phải là nội viện.

-Đệ mặc kệ, Khải ca! Đệ không muốn A Tư ở trong cung nữa! Dù con bé có là...

-Duật, đừng nói lung tung!

Đồng chí thứ ba ôn tồn lên tiếng, nói rất nhẹ nhàng nhưng đầy nghiêm khắc, hai đồng chí kia nhanh chóng yên lặng.

Qua mấy câu đối thoại, An Nhiên đã xác định được ai với ai. Đồng chí có vẻ hơi nóng tính là Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật, đồng chí tướng hơi thư sinh là Chiêu Minh đại vương Trần Quang Khải, đồng chí bộ dạng trầm tĩnh, già dặn nhất là Tĩnh quốc đại vương Trần Quốc Khang.

An Nhiên lưu ý đến câu nói đang bỏ dở của Chiêu Văn vương, "dù con bé có là....", rốt cuộc là...gì?

Mấy anh em, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, đứng một hồi lâu chẳng ai cử động hay lên tiếng. Mà phía bên dưới, bắt đầu có tính xì xầm bàn tán về bầu không khí kì quặc trên này...

An Nhiên vừa định lên tiếng một lần nữa, mời mấy vị vương gia vào trong ngồi thì lại có thông báo Thái Thượng, Thái hậu giá đáo.

Trừ An Nhiên và các vị vương gia, tất cả mọi người lại lục đục đứng dậy, rồi quỳ xuống.

An Nhiên phóng tầm mắt nhìn xuống, vừa vặn thấy nguyên đoàn hộ tống bước vào.

Đi đầu là đội nghi lễ, rồi đến một đám thái giám, cung nữ, Thánh Tông và Thái hậu được ngồi kiệu khiêng ở giữa đoàn hộ tống, hai bên đều có cờ, lọng..rất khí thế, phía sau lại có nguyên một đám cấm vệ hộ vệ, hàng ngũ chỉnh tề, hoành tráng xuyên qua giữa đấu trường. Đến bậc thang đi lên chỗ ngồi, kiệu được hạ xuống. Thánh Tông được người đỡ xuống trước, vừa bước xuống, Ngài lại vòng ra sau, tự tay đỡ Thái hậu xuống. Thái hậu khẽ cười nắm chặt tay Thánh Tông bước xuống, hình ảnh cả hai hết sức nhu thuận.

Khi cả hai đều đã xuống kiệu và song hành bước lên khán đài, đi thẳng đến chỗ ngồi đã được định trước, thì tiếng hành lễ rất đồng điệu vang lên.

-Thỉnh an Thái Thượng, thỉnh an Thái hậu!

Thánh Tông và Thái hậu đứng ở nơi cao nhất trên khán đài, vẫy tay nói:

-Đứng lên cả đi!

Cả đám người đồng thanh tạ ơn rồi lục đục đứng dậy. An Nhiên và ba vị vương gia cũng đứng thẳng lên. Vừa đúng lúc cả 4 nhìn lên hướng chỗ Thánh Tông thì Thánh Tông cũng đang nhìn xuống chỗ mọi người đang đứng. Thánh Tông rõ ràng định có ý cười, nhưng ngay lập tức bị vẻ mặt đen như cái đít nồi của ba vị huynh đệ của mình dọa giật mình, liền nhìn qua An Nhiên, thấy nó thản nhiên như không, bỗng cảm thấy hơi đau đầu; cuối cùng quay ngồi xuống ghế, không nhìn nữa. Thái hậu cũng có liếc xuống phía dưới một chút, mặt không đổi sắc, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Thánh Tông.

Tiểu thái giám bên cạnh nhanh chóng thông báo chuẩn bị cuộc đấu.

Thánh Tông và Thái hậu ngồi xuống thì những người ở dưới cũng bắt đầu ngồi xuống. Chỉ có 3 anh và 1 chị vẫn còn đứng ngẩn tò te.

An Nhiên thấy tình hình này thì không nên giả bộ đoán tình huống nữa, liền che miệng, rất tự nhiên vừa cười khúc khích vừa lên tiếng:

-Các vị hoàng huynh, mau về chỗ ngồi thôi!

Lời nó vừa nói ra, ánh mắt ba người kia lập tức sáng lên.

-Muội vừa nói...

-Vào chỗ ngồi đi đã. Màn đấu hổ sắp bắt đầu, chúng ta không thể vừa đứng vừa nói chuyện được.

Ba vị vương gia gật đầu như bửa củi, nhanh chóng theo chân nó vào vị trí ngồi.

Cả bốn ngồi xung quanh chiếc bàn tròn thấp, An Nhiên ngồi giữa, phía trong cùng, bên trái là Chiêu Minh vương, bên phải là Chiêu Văn vương rồi đến Tĩnh quốc đại vương.

Vừa ngồi xuống, tất cả lại hướng ánh mắt về phía An Nhiên.

Nó cũng chẳng vòng vèo mất thời gian, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề.

-Xin thứ lỗi, quả tình ta không còn chút ký ức nào về các huynh cả.

-Chỉ không nhớ "chúng ta" hay không nhớ "tất cả mọi chuyện"?_Tĩnh Quốc đại vương lên tiếng hỏi, sau cú sốc ban đầu, dường như các ngài đã tĩnh tâm lại.

-Việc đó có gì khác biệt không?_An Nhiên nhấp ngụm trà thản nhiên hỏi lại.

-Đương nhiên là có, nếu không ta đã không hỏi.

-Vậy thì nếu ta không thuộc cả hai loại trên thì sao?

-Ý muội là.....

-Ta nhớ những thứ cần nhớ, chỉ thế thôi.

Tĩnh quốc đại vương nhíu mày, liếc nhanh qua Chiêu Minh đại vương và Chiêu Văn vương, gương mặt cả ba đều trầm xuống.

-Muội có thể nói rõ hơn không?_Chiêu Minh vương tiếp.

-Không thể, vẫn chưa đến lúc.

-Thế còn Thiên Thư...._Chiêu văn vương buột miệng, lập tức bị ánh mắt quét qua của Tĩnh Quốc đại vương dán kín miệng, không dám nói tiếp.

An Nhiên nghe trong lòng gợn sóng, Chiêu Văn vương nhắc đến "thiên thư"? Bọn họ cũng biết điều đó sao? Nhưng cụ thể "Thiên thư" sẽ là gì? Dù chưa biết nó chính xác là gì, nhưng dù sao Nhiên cũng nắm được đó là thứ quan trọng và liên quan mật thiết đến vị công chúa này.

Thái độ của Thánh Tông lẫn 3 vị vương này đối với An Tư chắc chắn cũng có liên quan đến cái gọi là "thiên thư".

An Nhiên giả vờ như không nghe thấy câu nói lỡ miệng của Chiêu Văn vương, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười như có như không, rất tự tin bình tĩnh.

Cả ba vị vương gia chờ một lát không thấy nó đả động đến câu nói lỡ miệng của Chiêu Văn vương thì cũng không tiện hỏi gặn thêm.

Phía dưới khán đài bắt đầu những tiếng hô hào, liền sau đó là những tiếng gầm vang dội. Hai con hổ được thả ra ở dưới sân.

An Nhiên đương nhiên đã nhìn thấy hổ trong...sở thú. Nhưng sở thú thì có tường chắn bằng gương chịu lực rất vững chắc nên nó không thấy sợ, còn ở đây, dù cũng có tường chắn nhưng loại tường chắn bằng tre kiểu này không cho nó cảm giác an toàn mấy.

Hai con hổ ở dưới bắt đầu vờn nhau, cả khán đài cũng sục sôi. Mấy vị vương gia cũng bắt đầu chú tâm xem diễn biến, tạm thời không tiếp tục truy cứu An Nhiên nữa.

An Nhiên nhìn một chút, lại thấy chán nản, rốt cuộc không hiểu Thánh Tông bày ra trò này là ngẫu nhiên hay cố tình. Đúng lúc đó, Đào Khiên lại tới thông báo Thánh Tông mời nó qua bên ngài. An Nhiên đứng dậy, chào các vị vương gia rồi qua bên đó.

Chỗ của Thánh Tông với chỗ của An Nhiên chỉ cách nhau có mấy bước chân. Nó vừa đến, chưa kịp hành lễ, Thánh Tông đã vẫy nó ngồi xuống luôn. Nó khẽ lướt nhìn Thái hậu, cúi đầu một chút rồi không khách khí ngồi xuống.

-Công chúa, chẳng phải muội có chuyện muốn nói với Thái hậu sao?_Thánh Tông vui vẻ hỏi An Nhiên, ánh mắt lại nhìn xuống, dán vào chuyển động của hai con hổ, gương mặt toát ra sự vui thích không kiềm chế.

An Nhiên không nhịn được đưa tay lên bóp trán một cái. Nơi này thích hợp để nói chuyện phiếm sao? Hơn nữa nếu muốn nói chuyện kiểu qua loa đại khái, nó với Thái hậu hoàn toàn có thể tự gặp nhau mà nói.

Thấy An Nhiên ngồi yên một hồi lâu không lên tiếng, Thánh Tông cũng không hối thúc mà lại quay sang Thái hậu cười nói.

-Thái hậu, chẳng phải nàng cũng có rất nhiều chuyện cần nói với công chúa sao?

Thái hậu cũng im lặng không đáp lời.

Cái tình huống này....Thánh Tông đang muốn làm cái gì vậy?

-Được rồi! Công chúa và Thái hậu cứ nói chuyện, ta xuống chỗ các vương gia có việc!

Thánh Tông thản nhiên nói tiếp, rồi cũng chẳng đợi ai trả lời đã đứng lên lôi tất cả hầu cận đi theo mình, bỏ lại khu ngồi VIP đó cho hai người phụ nữ đang mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

An Nhiên lại đỡ trán lần nữa. Rốt cuộc tư duy của đồng chí Thánh Tông này ở tầm cao nào vậy?

-Thái hậu...

-Công chúa...

Đột ngột, cả An Nhiên và Thái hậu cùng lên tiếng, cả hai ngẩng ra nhìn nhau rồi lại cùng ăn ý im lặng.

An Nhiên quay đầu nhìn về phía sau, bắt gặp ngay ánh mắt lén lút nhìn lên của Thánh Tông lẫn 3 vị vương gia, có điều ánh mắt nó vừa lia tới thì cả 4 người lập tức quay phắt về hướng sàn đấu hổ như không có gì xảy ra. Khóe miệng nó khẽ giật giật mấy cái. Phía bên dưới, cũng đã có khá nhiều người chú ý đến sự khác lạ ở vị trí trung tâm này. An Nhiên chợt nhận ra dụng ý của Thánh Tông. Khóe miệng nó lại giật thêm mấy cái. Hóa ra là thế, thật đúng là "đấu hổ"!

-Thái hậu, ngài thích xem đấu hổ không?_An Nhiên mở lời trước

- Thích hay không có quan trọng, đây là việc phải làm!_Thái hậu nhàn nhạt đáp lại.

- Riêng cá nhân thần muội thì không thích. Người xem hai con hổ đó, đấu với nhau tới con mất con còn để làm gì, ngoại trừ làm trò vui cho người khác, còn giúp họ được lợi, sau đó cũng bị giết cả.

-Bởi vì chúng không có lựa chọn, sinh ra đã được huấn luyện để đấu với nhau rồi. Chúng không có quyền được rút lui, không có quyền nhượng bộ, không có quyền được thả lỏng, chỉ cần chậm một bước hay nhanh một bước đều có thể bị cắn một miếng chí mạng. Dẫu sau đó có bị giết chết, nó cũng chết với danh vị chiến thắng.

-Nhưng không biết con hổ chiến thắng có nhận ra con hổ mà nó đang đấu thật ra chẳng hề muốn đánh nhau?

-Có khác biệt gì đâu, chúng đã bị ép lên sàn đấu, dù không muốn cũng bắt buộc cũng phải phản kháng để duy trì mạng sống, bắt buộc phải có một con phải chết.

Như để ứng với lời của Thái hậu, tiếng hổ gầm phía dưới chợt vang thật lớn, cả khán đài cũng sục sôi cổ vũ.

- Một núi quả đúng không thể có hai hổ!_An Nhiên thở dài, mắt khẽ liếc xuống sàn đấu trong thoáng chốc_Thái hậu, người biết lý do của cuộc nói chuyện vào lúc này chứ?

Ánh mắt Thái hậu cũng thoáng liếc xuống sàn đấu rồi nói

- E là giờ cũng đã biết!

- Thái hậu nghĩ thế nào?

- Ta nghĩ? Bây giờ phải là công chúa nghĩ thế nào chứ?

- Người nhầm rồi!_An Nhiên lắc đầu_Từ lúc bắt đầu, đã là Thái hậu "nghĩ", không phải là công chúa. Công chúa chưa từng suy nghĩ gì về việc đó. Công chúa từ trước đến giờ luôn giữ đúng bổn phận, trời đất làm chứng, chưa từng có bất cứ tạp niệm nào.

- Công chúa?_Thái hậu cau mày, tại sao lại tự gọi bản thân mình như thế.

- Thái hậu, người muốn biết một bí mật không?

-Ta cần phải trả giá gì cho bí mật đó?_Thái hậu lập tức điềm tĩnh đáp lại.

- E là có, hoặc cũng có thể là không. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào Thái hậu.

- Ý công chúa muốn nói tùy vào mức độ quan tâm của ta đến bí mật đó sẽ xác định giá ta phải trả?

- Quả nhiên, nói chuyện với người thông minh thật rất đỡ tốn sức. Thái hậu, vậy người muốn nghe không?

- Nói!

- Thái hậu, An Tư đã.... chết rồi!

Tay Thái hậu run lên, tách trà rơi xuống lăn tròn trên nền, một ít nước trà hắt lên ướt vạt áo, nhưng Thái hậu như không thấy, chỉ chuyên chú nhìn thẳng vào An Nhiên.

-Người đừng nhìn ta như thế, An Tư thật sự đã nằm sâu dưới đáy hồ Lục Thủy rồi.

-Ngươi...ngươi....

- Người đừng hiểu nhầm, ta cũng là An Tư, duy đã không còn là An Tư đó nữa.

Thái hậu vẫn ngây người nhìn nó, tựa như không hiểu nó đang nói gì.

- Thái hậu, lý do vì sao công chúa trầm mình xuống hồ ta nghĩ chỉ có Thái hậu là người rõ nhất.....Công chúa chưa từng oán giận người, dù các người đã bức cô ấy tới mức đó, cô ấy cũng chưa một lần kể với Thái Thượng. Cô ấy đã ước bản thân vĩnh viễn không thức dậy nữa, nhưng cô ấy vẫn còn việc bắt buộc phải hoàn thành, nên...ta tiếp nhận ý nguyện ấy và tỉnh giấc.

- Ngươi..._Trên gương mặt lúc nào cũng điềm tĩnh của Thái hậu xuất hiện những nét hoảng loạn..._Hoang đường!

- Công chúa thật sự đã rời đi rồi. Ta là công chúa, đồng thời cũng không còn là công chúa! _An Nhiên chậm rãi nói_Thái hậu, chắc người cũng nhận ra chứ, sự khác nhau của ta và công chúa? Trên đời này không gì là không thể, ngay bản thân sự tồn tại của An Tư đã là không thể, nhưng cô ấy đã tồn tại. Người biết điều đó, đúng không? Vậy nên Thái hậu, hôm nay điều ta muốn nói với Thái hậu rằng, ta không phải là An Tư công chúa; ta bây giờ tồn tại vì một trách nhiệm mà công chúa gánh vác, hồi đáp sự "sủng ái" từ trước đến giờ. Thái hậu, người thắng rồi, con hổ kia sẽ vĩnh viễn không phiền tới người nữa.

Thái hậu thẫn thờ nhìn nó một hồi lâu, một giọt nước mắt rơi xuống nhanh chóng để laị một vết nhỏ sẫm màu trên bộ y phục. Thái hậu đưa ống tay lên che mặt, khoảnh khắc thả xuống, gương mặt đã trở lại như bình thường, tất cả các dao động trước đó như chưa từng xảy ra.

-Thấy người xúc động mạnh như vậy, xem ra cái giá này có thể nhận được.

-Ngươi...là điều "họ" cất giấu?

-Thái hậu, thiên cơ bất khả lộ.

-Hừ...

-Thái hậu, nếu như người muốn biết hãy hỏi Thái Thượng_An Nhiên mỉm cười, đá quả bóng cho kẻ tâm cơ kia, mà dám chắc Thái hậu cũng sẽ không ngu ngốc đi hỏi.

- Ngươi...định làm gì?

- Định làm gì?_An Nhiên nghiêng đầu_Ta được gửi gắm phải hoàn thành trách nhiệm của một công chúa Đại Việt. Chỉ vậy thôi!

- Ngươi sẽ chấp nhận việc thành thân?_Thái hậu cau mày.

- A, Thái hậu, người quá nôn nóng rồi, không phải bây giờ, chưa được, chưa đúng thời điểm, nhưng...cũng không lâu nữa...

- Ngươi...thật biết trước...?

-Thái hậu!_An Nhiên đưa ngón tay đặt lên môi làm tư thế giữ yên lặng, khẽ lắc đầu.

Thái hậu nhìn chằm chằm vào nó một lát rồi rũ mắt không nói nữa.

- Thái hậu, việc ta muốn nói với người ta đã nói xong. Không biết chuyện Thái hậu muốn nói với ta...à không, với công chúa là gì?

- Đã không còn quan trọng nữa!_Sau một khoảng im lặng, Thái hậu bình tĩnh nói.

Thái hậu đã không muốn nói thì dù thế nào cũng sẽ không nói. An Nhiên tặc lưỡi. Được rồi, coi như ải này cũng đã tạm thời vượt qua. Thái hậu không phải là người dễ bị lừa, câu chuyện nửa thật nửa giả của nó sẽ khiến Thái hậu cảnh giác một chút ít. Cuộc nói chuyện tốt nhất nên dừng ở đây.

- Hoàng tẩu!_An Nhiên đứng lên nói_ Xin người, bảo vệ Hoàng huynh!

Thái hậu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nó.

-Nhờ cả vào người!_An Nhiên cúi người hành lễ_Giờ, thần muội nên về lại nơi của mình thôi.

Không đợi Thái hậu lên tiếng, An Nhiên xoay người đi xuống. Đi được hai bước, trong tiếng hô vang ồn ào của đấu trường, nó dường như nghe thấy loáng thoáng hai từ "Xin lỗi", nó định quay lại xác nhận xem có đúng phải Thái hậu vừa lên tiếng hay không, nhưng cuối cùng vẫn bước tiếp như không có việc gì. Bởi, An Tư đã chết, câu nói đó của Thái hậu thật sự "Đã không còn quan trọng nữa".

An Nhiên về lại gian ngồi của mình, Thánh Tông cùng các vị hoàng huynh kia chú mục hứng thú với việc hai con hổ đang quần nhau ác liệt. Thấy nó bước xuống, tất cả gần như cùng lúc đứng lên.

Này, đãi ngộ thế này thật quá tốt đi! _An Nhiên giật giật khóe miệng.

-Đã nói chuyện xong?_Thánh Tông lên tiếng.

-Có lẽ!_An Nhiên nhún vai_Ít ra là thần muội đã nói xong.

-Muội...

-Hoàng huynh!_An Nhiên nhe răng cười_Hoàng tẩu ngồi một mình sẽ cô đơn lắm đấy. Đừng để tẩu ấy phải chờ nữa.

Đáy mắt Thánh Tông lóe lên một chút, nhưng nhanh chóng được che giấu đi, Ngài xoa xoa đầu nó rồi thong thả về lại vị trí.

An Nhiên đứng tiễn Thánh Tông đến khi thấy ngài về lại chỗ ngồi mới xoay lại, phát hiện ba vị vương gia vẫn còn đứng nhìn chòng chọc vào mình không khỏi cảm thấy chột dạ.

Ơ? Nhưng sao lại chột dạ, nó có làm gì đâu nhỉ?

-A Tư...thật sự như lời Thái Thượng nói sao?_Hai bên đối mắt mất một khoảng thời gian kha khá, nó mới nghe Chiêu minh đại vương Trần Quang Khải lên tiếng.

Đầu óc An Nhiên lập tức bay ra hàng loạt dấu chấm hỏi. Đồng chí Thánh Tông này đang chơi trò mèo gì vậy??

-Ý huynh đang nói đến sự thật nào?_An Nhiên hỏi lại với vẻ đầy kinh ngạc...được rồi, thật sự là nó đang kinh ngạc chứ chẳng phải giả bộ gì ráo.

-Ta muốn hỏi muội chuyện về "Thiên thư"!_Chiêu minh đại vương Trần Quang Khải trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

-Nếu các huynh muốn hỏi về chuyện đó thì...Thái Thượng nói thế nào thì nó chính là thế ấy!_An Nhiên nhún vai tỏ vẻ vô can.

-Chúng ta có quyền biết sự thật!_Trần Nhật Duật cau mày.

-Sự thật? Ý huynh là Thái Thượng nói dối?

-Chúng ta không có ý đó A Tư!_Tĩnh quốc đại vương thở dài_Chỉ là ta nghĩ Thái Thượng sẽ không nói hết toàn bộ sự thật cho chúng ta. Chúng ta chỉ không mong muốn muội có ủy khuất gì.

- Đa tạ các huynh quan tâm. Nhưng Thái Thượng đối với ta thế nào, các huynh biết rõ. Ta cũng không còn yếu đuối để mặc bản thân chịu ủy khuất mà không làm gì. Ta đã chết một lần, ta không lặp lại một sai lầm lần thứ hai.

- A Tư...

- Còn về "Thiên thư"....không có thứ gì trên đời tự sinh ra và tự mất đi, nó chỉ chuyển hóa từ dạng này thành dạng khác....tất cả tự khắc có an bài.

-Ta hiểu rồi!_Chiêu minh đại vương nhàn nhạt cười_Thật xin lỗi đã làm khó muội.

- Không sao, mỗi người trong chúng ta đều hiểu_An Nhiên cũng cười, mọe, ngài có thể hiểu được thì tui cũng phục ngài luôn, vì tui có hiểu cái quỷ gì đâu.

- Được rồi, bỏ qua cả đi. Huynh muội chúng ta cùng cược xem con hổ nào sẽ thắng?_Chiêu văn vương thức thời lên tiếng chuyển đề tài.

Tức thì không khí có phần hòa hoãn xuống, ba vị vương gia lại chăm chú nhìn xuống sàn đấu, bắt đầu thảo luận trận đấu, An Nhiên cũng quay xuống nhìn sàn đấu. Đột nhiên trong lòng vô cớ dâng lên nỗi bất an.

-A Tư...A Tư...muội cược con nào...? Này...A Tư...

Không biết thất thần bao lâu, vai đột nhiên bị đẩy nhẹ mấy cái, An Nhiên mới giật mình choàng tỉnh. Ngơ ngác nhìn qua, lại thấy vẻ mặt lo lắng của 3 vị vương gia.

-Sao vậy? Muội cảm thấy không khỏe chỗ nào?

-Không..

- Sắc mặt muội kém lắm. Nếu mệt thì hồi cung nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ báo cho Thái Thượng.

-Không..._An Nhiên lắc đầu_Muội không sao, chỉ là đột nhiên có cảm giác rất lạ...

An Nhiên nhíu mày, dường như nó đã bỏ sót điều gì đó, cảm giác mùi thoang thoảng đó...

-Cảm giác lạ? Có điều gì kì lạ sao?

-À...không...không có gì..._An Nhiên miễn cưỡng cười cho qua_Chắc có lẽ lâu quá không ở nơi đông người nên muội thấy hơi khó chịu thôi.

- Đừng cố quá, nếu muội không thích xem, có thể trở về, Thái Thượng sẽ không trách muội đâu.

- Các huynh có ngửi thấy mùi gì không?

- Mùi? Có sao?

- Có mà, mùi nhạt thôi...nhưng hình như muội từng ngửi thấy ở đâu rồi_An Nhiên cau mày, mùi này quen lắm, mùi gì nhỉ.... thoáng chốc nhớ ra, mặt cô đại biến, lập tức đứng bật dậy_ Không ổn..là bạc hà...

- Bạc hà...gì?_Các vị vương gia kinh ngạc.

- Bảo vệ Thái Thượng!

Tiếng hét của An Nhiên chìm nghỉm trong tiếng hét kinh hoàng khác kèm theo tiếng hổ gầm vang.

Hai con hổ mới vừa còn ở dưới sàn đấu, lại đột nhiên phát cuồng nhảy lên khán đài, một con hướng thẳng đến vị trí cao nhất, một con lại xông chếch về phía chỗ nó.

Mặt An Nhiên tái nhợt, con bà nó, biết ngay mà, cái hàng rào chắn bằng tre này làm quái gì đủ an toàn, kính chống đạn kia còn thấy chưa chắc nữa là.

-Hộ giá...hộ giá...bảo vệ Thái Thượng...bảo vệ Thái hậu...bảo vệ công chúa...bảo vệ các vị vương gia...

Hàng loạt tiếng kêu hộ giá, tiếng kêu gào cứu mạng, tiếng la hét...cả khán đài thành một đám hỗn loạn, dẫu cho có đám cấm vệ cũng không cách nào duy trì trật tự cho đám người đã sợ đến quên cả lễ với nghi.

Hai con hổ như được dẫn dắt, một đường giết thẳng lên, hàng rào người đã lập tức được triển khai, nhưng không giống như mấy phim kiếm hiệp, một kiếm sĩ đã có thể dễ dàng đấu lại hổ, mà ở đây, An Nhiên tận mắt nhìn thấy những con người bị hổ vồ, cắn, xé quăng đi...xác người la liệt, mùi máu tươi nồng nặc. An Nhiên đã tận mắt, đã chân chính ở gần một con hổ đến mức dường như có thể cảm nhận được hơi thở dã thú phả vào mặt, thấy rõ hàm răng sắc nhọn đầy máu....An Nhiên sợ đến mức quên mất mình phải chạy.

-A Tư, cẩn thận!

Một cánh tay ôm lấy thân hình run rẩy của nó kéo ra sau, ôm gọn nó vào lòng, tránh xa xác con hổ bị đâm chết khi đến gần chỗ nó. An Nhiên tự nghĩ, sao nó vẫn còn tỉnh táo được nhỉ, tới tình trạng này rồi, tại sao vẫn chưa ngất đi được.

-A Tư, đừng sợ, bình tĩnh...đừng sợ...

Người nào đó đang cố gắng trấn an nó, vỗ vỗ nhẹ vào sống lưng nó, giúp nó điều hòa hơi thở.

-Th...th...ái...Th..Thượng...._Cố gắng bình tĩnh, An Nhiên lắp bắp hai chữ.

-Không sao, ổn cả rồi, ổn cả rồi!_Bàn tay kia vẫn đều đều vỗ nhẹ vào lưng nó.

Mất một hàng rào người, mới đâm chết được một con. Con thứ hai, dẫu bị đâm máu chảy đầm đìa vẫn gầm gừ cố chấp tiến lên phía trước. Nhưng cuối cùng nó cũng không vượt qua tường người thứ hai, không động được một móng chân...à móng vuốt đến chỗ của Thái Thượng đã bị cấm vệ giết chết.

Người nào đó, mãi cho đến khi An Nhiên ổn định lại tinh thần một chút mới nhận ra, người ôm mình dỗ dành, bảo vệ nó nãy giờ là Tĩnh quốc đại vương Trần Quốc Khang.

An Nhiên thò đầu ra khỏi vòng tay của Tĩnh quốc đại vương, ngước nhìn lên chỗ cao nhất, vừa kịp nhìn thấy Thái hậu đứng chắn trước Thánh Tông, thả tấm chiếu che chắn hai người xuống; ánh mắt cả hai giao nhau trong giây lát. Nó thấy Thái hậu khẽ gật đầu một cái rất nhẹ, sau đó thế giới trước mắt tối sầm.

Cuối cùng thì nó cũng hoa lệ ngất đi được rồi!

(Trong lịch sử, vua Thánh Tông là người rất thích xem đấu hổ. Có lần, hổ thoát khỏi đấu trường nhào lên khán đài, Nguyên Thánh thái hậu ngồi bên cạnh vua liền cầm tấm chiếu đứng chắn trước vua)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top