୨୧【 Chương 1.1 】- Điện thoại của lớp trưởng_
[Mẹ Hằng : Hôm nay mẹ có việc bận, con tự ăn sáng rồi đi học đi]
Tôi nhìn lại tin nhắn mẹ gửi sáng nay, lòng không khỏi thở dài. Mấy hôm nay mẹ tôi bận rộn lắm, sáng sớm đi làm, tối muộn mới về, có hôm còn không kịp ăn cơm với tôi. Tui lo lắm, nhưng mẹ lúc nào cũng bảo tôi yên tâm, mẹ chỉ là hơi bận rộn một chút, qua một thời gian rồi sẽ ổn thôi.
Tôi ngồi nhìn điện thoại một lúc, rồi quyết định nhắn lại một tin : [Vâng, mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé]
Gửi đi xong, thấy tin nhắn hiện "đã gửi," tôi mới yên tâm bỏ điện thoại vào túi áo khoác, rồi vội vàng rảo bước đến trường.
Sáng nay trời se se lạnh, gió thổi vù vù, làm tui có chút cảm giác hơi uể oải. Đang là giữa học kỳ đầu của năm học, trường tôi vừa kiểm tra xong mấy môn phụ, chắc tuần này sẽ xong hết tất cả các môn còn lại, nghĩ thôi mà thấy nản dễ sợ.
Tui lục đục đeo cặp lên vai, bước ra khỏi nhà. Nhà tôi cách trường học chỉ chục phút đi bộ, nhưng bình thường tôi toàn làm biếng, toàn nhờ mẹ đưa đi học, chẳng mấy khi tôi có dịp đi bộ ra ngoài ngắm nhìn con phố này. Mỗi lần bước ra ngoài, tôi lại thấy thành phố mình như có một chút gì đó thay đổi, những con đường cũ dường như không còn giống như trước nữa.
Đường phố buổi sáng vẫn tấp nập như thường ngày. Những hàng cây hai bên đường rì rào, thấp thoáng bóng các bác bán hàng rong đang dọn hàng chuẩn bị cho một ngày mới. Tôi hít một hơi thật sâu, mùi thơm của xôi lá dứa từ một quầy hàng nhỏ đầu ngõ thoang thoảng qua, làm bụng tôi réo lên vài tiếng.
Từ nhà đến trường tôi đang học phải đi qua trường THCS Hắc Dịch. Mải mê nhìn ngó xung quanh, mãi đến khi đến quán trà sữa nhỏ đối diện trường tôi mới chú ý thấy phía trước cổng trường tụm tập khá đông người, tuy vậy, trong sân trường chẳng có mấy học sinh, không khí trông vắng vẻ đến lạ.
Gì đâu mà trước cổng tụm năm tụm bảy, mà trong trường lại vắng tanh thế..?
Thấy bầu không khí ở đây không tốt, tôi không muốn đứng lâu, nên đã vội rời đi. Tay tôi không tự nhiên mà đưa lên che mũi và miệng lại, dường như có một mùi khó tả đang lan tỏa trong không khí. Một mùi gì đó rất lạ, nó thoang thoảng trong gió, vừa khó chịu, vừa không thể nói lên thành lời.
Chợt tôi thấy một nhóm điều tra viên mặc quân phục chỉnh tề, lẫn trong đó có vài người mặc đồ bảo hộ, và còn có.. ba tôi...?
Tôi đứng lại, tim bỗng đập nhanh hơn, dưới ánh nắng nhạt, tôi thấy gì đó có màu.. đỏ. Không phải là hoa, và chắc chắn cũng không phải là lá cây...
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo thứ mùi kỳ lạ khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Chân tôi muốn bước đi nhưng lại không thể nhấc lên nổi...
...
"Nguyệttt!"
Một giọng nói trong trẻo vang lên. Tôi giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh phát ra.
Cách tôi vài bước chân, một cô bạn đang ngồi trên chiếc xe đạp điện màu trắng. Cô ấy vẫy tay với tôi, cười nói :
"Nay đi bộ à? Hay bà lên đây, tui chở đi luôn."
Là Phương Linh, bạn cùng lớp cũ của tôi. Cậu ấy có mái tóc ngang vai, lúc nào trông cũng gọn gàng, gương mặt luôn nở nụ cười tươi tắn, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy vui vẻ lây.
Phương Linh nghiêng người về phía trước, lấy từ trong giỏ xe ra một chiếc nón bảo hiểm rồi đưa về phía tôi. Cậu ấy vỗ nhẹ vào yên sau, ra hiệu với tôi.
Tôi thoáng ngẩn người, nhưng rồi cũng gật đầu, dù sao giữa đi bộ và có người đèo đi thì vế sau chắc chắn là không thiệt hơn rồi.
"Ừm, cảm ơn bà nha."
Phương Linh cười với tôi, lùi xe lại gần tôi. Tôi tiến tới, nhận lấy chiếc nón từ tay cậu ấy rồi ngồi lên yên sau.
"Dạo này sao rồi? Đi bộ hoài chắc bà giảm cân dữ ha!" Phương Linh vừa lái xe vừa trêu tôi.
"Đâu có! Hôm nay mẹ tui bận nên tui mới đi bộ thôi, chứ thường ngày toàn mẹ chở á," tôi cười trừ, giải thích.
Phương Linh gật đầu, không hỏi thêm gì. Đôi khi, im lặng lại là sự đồng cảm tốt nhất giữa những người bạn. Tôi ngồi sau xe, cảm nhận cơn gió lùa qua tóc, mang theo một cảm giác mát lạnh dễ chịu.
Chúng tôi im lặng một lúc, chỉ có tiếng xe lăn bánh đều đều trên con đường nhỏ. ánh mắt tôi vô thức liếc nhìn về phía cổng trường THSC Hắc Dịch.
Trước cổng trường, nhóm người trong quân phục đứng chỉnh tề, một số khác mặc đồ bảo hộ kín mít đang kiểm tra gì đó. Tôi nhíu mày, cảm giác bất an dấy lên trong lòng.
"Bà nhìn gì thế?" Phương Linh bất ngờ lên tiếng, khiến tôi giật mình.
"Không, không có gì đâu." Tôi lắc đầu, vội quay đi, cố tỏ ra bình thường.
Phương Linh nhìn về phía tôi vừa nhìn, không hỏi thêm, cậu ấy tiếp tục lái xe để lại khung cảnh kỳ lạ phía sau.
...
Đến cổng trường, Linh quay đầu lại, nở một nụ cười tinh nghịch rồi nói với tôi: "Thưa công chúa, đã đến nơi rồi, xin mời người xuất kiệu ạ."
"Hả?"
Tôi hơi sững người, ánh mắt bất giác ngước lên nhìn cô bạn đang cười khúc khích. Cô ấy lúc nào cũng vậy, luôn biết cách làm cho tôi bất ngờ.
"Làm gì mà nhìn tui như vậy, bà không hiểu ý sao?" Linh nhíu mày, giọng đầy vẻ hóm hỉnh.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu với cậu ấy. Linh thấy tôi không hiểu, lại cười tít mắt: "Tui đùa thôi mà!"
"Tui chỉ là muốn biết, công chúa có vui không khi được chở tới trường bằng xe đạp điện của một kẻ hèn mọn như tui đây."
Tôi bật cười, không kịp giữ nổi được vẻ mặt nghiêm túc. Câu nói của Linh khiến trái tim đang treo lơ lửng của mình dường như nhẹ nhõm hơn đôi phần. Lấy lại được sự bình tĩnh, tôi lắc đầu, nói đùa :
"Công chúa đang rất vui vẻ, cảm ơn ngài đã hộ tống."
"Ừm, tạm biệt, công chúa!" Linh vẫy tay, miệng nở nụ cười tươi tắn, đôi mắt sáng lên đầy nghịch ngợm, rồi vặn ga xe, để lại tôi đứng lại giữa dòng người và khung cảnh quen thuộc của trường. Tôi ngây người một lát rồi bật cười, cảm giác lo lắng trong tôi tan biến một chút.
Thật ra, hôm nay... cũng là một ngày rất đẹp trời.
Tôi hướng bước chân về phía trường học, lòng nhẹ nhõm hơn, như thể mọi lo lắng lúc sáng đã tan đi một phần.
Bước đến phòng học 11A4, trong phòng lúc này vẫn còn khá vắng, chỉ lác đác vài học sinh ngồi rải rác khắp các dãy bàn. Tôi mò tay vào túi áo khoác, lấy ra chiếc điện thoại, 06:18, còn khá sớm.
Đặt cặp sách lên bàn học, tôi thở phào một hơi, ngồi xuống ghế của mình. Đang loay hoay lấy sách vở ra xem lại, thì Vũ Phong – bạn cùng bàn của tôi đã bước đến, cười cười, bắt chuyện với tôi :
"Nguyệt, mày làm đề cương chưa? Đề hóa gì ấy. Nghe bảo nay bà cô kiểm tra vở lấy điểm thường xuyên á."
Nhìn cái dáng vẻ tươi cười vô tư của cậu ta, tôi không khỏi mỉm cười. Đúng là không thể lẫn đi đâu được, chắc chắn tên này tính mượn vở tôi chép bài rồi.
"Tớ làm rồi. Cậu muốn mượn vở tớ à?" Tôi vừa nói vừa mở cặp, lấy quyển vở hóa ra rồi chìa về phía cậu ta.
"Hihi, mềnh xin nhớ!" Vũ Phong không chút khách khí, nhận lấy quyển tập trên tay tôi, nụ cười tươi rói hiện rõ trên khuôn mặt.
Vũ Phong ngồi xuống chỗ bên cạnh tôi, vội vã chép bài. Chợt, cậu ta dừng bút, quay đầu nhìn về phía tôi.
"Nguyệt này..."
Tôi đang xem lại bài tập môn khác, nghe vậy khẽ đáp, "Hử?"
"Con Hòa nhờ tao đưa mày nè."
"Ai cơ?"
"Lớp trưởng lớp mình á."
Tôi ngẩng đầu nhìn món đồ Vũ Phong đưa tôi, là một chiếc hộp nhỏ, kích thước tầm bằng một chiếc điện thoại.
Thật ra tôi không có chút ấn tượng với cô bạn lớp trưởng này. Trước tôi học lớp A2, sau vì một số lý do nên chuyển qua học lớp A4, nên thành ra tôi chỉ quen vài người trong lớp.
"Nhỏ nhờ mày đưa gì vậy?"
"Tao không biết nữa, nhìn chiếc hộp phỏng chừng là một điện thoại nhỉ..."
Tôi không đồng tình với cậu ấy, tôi nói, "Ai rảnh mà tặng một người bạn không thân một chiếc điện thoại chứ?"
"Ờ ha." Vũ Phong gãi gãi đầu, nói.
"..."
Tôi im lặng nhìn cậu ấy, lúc sau mới hỏi :
"Nó có bảo sao lại đưa tao không?"
Vũ Phong nghĩ nghĩ lúc, rồi chần chừ nói, "Ờ... không."
Cậu ta cứ thế gãi đầu như thể chuyện này chẳng có gì quan trọng, sau lại viện cớ bận chép bài, không muốn giải thích thêm gì nữa. Tôi muốn hỏi tiếp, nhưng tiếng chuông vào học bất ngờ vang lên, cắt ngang mọi suy nghĩ của tôi.
Tôi im lặng nhìn Vũ Phong một lúc, trong lòng cảm thấy có chút bối rối. Không rõ tại sao, nhưng thứ cảm giác không rõ ràng này cứ mãi quấy lấy tôi. Khi tiếng chuông vào học vang lên tiếng thứ ba, tôi khẽ quay đi, tay cất chiếc hộp vào cặp, không muốn nghĩ thêm nữa...
────୨ৎ──── • • •
୨୧ ˚⊹ Ngày hoàn thành. 24 . 12 . 2024_
୨୧ ˚⊹ Ngày đăng tải. 24 . 12 . 2024_
【 Giánh sinh an lành. 】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top