Kinh thành nhận lương - Biên cương ngăn giặc

Tấm bảng lớn đề dòng chữ "An Nham Phủ" mách cho người ta biết đó là phủ Hộ Bộ Thượng Thư. Đang là mùa hè, trời bây giờ nắng như đổ lửa và thời tiết vô cùng oi bức. Thư phòng phủ hộ bộ có thư án kê bên ô cửa sổ tròn nhìn ra hoa viên. Nữ tử vóc dáng mảnh khảnh ngồi bên thư án bày biện đủ loại sổ sách xung quanh cái bàn tính không ngừng dùng tay áo quạt quạt. Nàng chính là Hộ Bộ Thượng Thư Lục Thư Tố Nham. Một chân chống đất, một chân co lên ghế, nữ thượng thư luôn miệng càu nhàu: "nóng quá nóng quá, nóng chết lão nương rồi". Mái tóc dài óng mượt được nàng bới thành một búi to trên đỉnh đầu, cài ngang cây trâm ngọc. Tay áo bị dùng làm quạt kêu phần phật. Nàng quệt ngang mồ hôi trán, cất giọng lảnh lót: "Người đâu, chuẩn bị nước mát cho ta mộc dục". Bên ngoài có tiếng đáp lại.

Thùng tắm to đặt sau tấm bình phong in hoa trong dục phòng được đổ đầy nước mát trong vắt. Tố Nham vươn vai ngáp một cái, nghoẻo cổ kêu "rắc" một tiếng, tự nói: "tắm một chút cho khỏe khoắn nào. Thời tiết nóng như vậy tắm nước mát là sướng nhất". Rồi nàng ra lệnh cho a hoàn đang đứng hầu trong dục phòng đi ra ngoài. Cửa dục phòng khép kín. Nữ thượng thư trút bỏ xiêm y, phóng vào bồn tắm. Tiếng nước va đập vang lên cùng ít nước bắn ra ngoài khi nữ nhân kia rơi vào giữa bồn. Nước mát lạnh rờn rợn làm Tố Nham phải rùng mình một cái. Nàng dùng tay phải vốc nước rưới lên cánh tay trái trắng trẻo đang đưa thẳng ra trước, đôi môi mỏng mảnh phớt hồng như cánh hoa đào hé mở để lộ hàm răng trắng muốt đều đặn tạo ra nụ cười sảng khoái. Đôi mắt sáng thông minh lanh lợi nhìn xuống nước trong bồn làm hai bờ mi cong như rũ xuống, nàng thích thú tóe nước, tự nói: "quả nhiên là sảng khoái". Thượng thư ngã người trong bồn tắm, khép mắt dưỡng thần trong làn nước mát.

Bên ngoài chợt có tiếng a hoàn báo: "đại nhân, có Thừa công công ở Ấn Tề Điện đến". Tố Nham mở mắt, đập tay xuống nước một cái, khó chịu lẩm bẩm: "trưa như vậy rồi mà vương thượng còn sai bảo gì nữa đây? Tắm một chút cũng không yên". Rất bất đắc dĩ, nàng nói vọng ra:

- Nói công công chờ, ta ra ngay.

A hoàn vâng dạ rời đi. Tố Nham miễn cưỡng rời cái bồn tắm mát mẻ, lau khô người rồi ăn mặc chỉnh tề ra tiếp khách.

Ngoài đại sảnh An Nham Phủ, vị công công trung niên đang uống trà chờ đợi. Vừa nhác thấy bóng nữ thượng thư, công công liền buông ly trà, nâng mình khỏi ghế, chào:

- Kính chào Hộ Bộ Thượng Thư.

Tố Nham đáp lễ:

- Thừa công công đa lễ.

Rồi nàng ra hiệu mời ngồi. Sau khi đã an tọa, Tố Nham hỏi:

- Không biết công công quang lâm hàn xá có chuyện trọng đại gì?

Thừa công công đáp: 

- Không dám giấu, là La Tổng Quản phụng khẩu dụ sai nô tài tới đây thưa với đại nhân mở kho lấy ra nửa năm bổng lộc của nhiếp chính vương để đưa đến Yên Ngạn Phủ.

Tố Nham nâng tách trà kề môi, nghe công công nói thì liền nhìn qua y một cái, hỏi:

- Lão Nhiếp trở về rồi ư?

Thừa công công gật đầu:

- Phải. Vừa về thôi.

Tố Nham không lộ biểu tình, chỉ lẳng lặng nhấp một ngụm trà. Thừa công công nói thêm:

- Nhiếp Chính Vương phiêu bạt nửa năm hẳn là đã đại công cáo thành.

Tố Nham đặt ly trà xuống, nói:

- Đó là việc của y. - Đứng dậy - công công chờ ta, ta sẽ soạn văn thư cho ngài.

Thừa công công gật đầu. Tố Nham nâng gót di chuyển đến thư phòng.

Một lát sau, Tố Nham từ thư phòng cầm ra một tờ giấy chữ viết vừa ráo mực và có dấu quan ấn đỏ tươi đưa cho công, nói:

- Công công cứ mang giấy này đến quốc khố, sẽ có người của bộ hộ xuất tiền.

Thừa công công nhận lấy văn thư, nhìn qua rồi gấp lại, gật đầu nói:

- Tạ thượng thư. - chắp tay chào - không phiền thượng thư nghỉ ngơi nữa, cáo từ.

Tố Nham đáp lễ rồi sai người tiễn lão công công ra cổng.

Một phủ đệ tọa lạc gần khu chợ sầm uất nhất kinh thành có biển đề "Yên Ngạn Phủ". Không cần ai bảo mọi người cũng biết đó là phủ nhiếp chính vương. Phủ lớn thoáng đãng, kiến trúc cũng trang nhã. Tuy bên ngoài là phố xá đông đúc, nhưng khuôn viên phủ khá yên tĩnh bởi hàng rào cây xanh mát mẻ ngay phía sau lớp tường bao đã che chắn bớt âm thanh và cũng bởi phủ khá rộng. Trong tẩm phòng bày trí không quá kiểu cách nhưng vẫn đầy đủ phong thái đại quan, một nam nhân đang ngủ say trên chiếc giường gỗ chạm khắc họa tiết lượn sóng trải nệm bông mềm. Bên giường, một a hoàn dung mạo thanh tú nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt lớn. Nam nhân đó chính là Nhiếp Chính Vương vừa hồi phủ sau nửa năm bôn ba, Chính Tư Mộ Hàn. Vì đường xa mệt mỏi nên khi từ Ấn Tề Điện trở về, y vội dặn dò hạ nhân mấy câu rồi lăn ra ngủ.

Hơn một canh giờ trôi qua kể từ khi Mộ Hàn chợp mắt, một thanh niên khôi ngô đột ngột đẩy cửa phòng bước vào. Y nhanh nhẹn bước đến bên giường. Nén hơi thở, y chăm chú nhìn vị nhiếp chính đang ngủ kia. Y là ảnh vệ thân cận đã theo nhiếp chính từ ngày mới làm quan. Đáy mắt y chứa đầy hình ảnh của chủ tử. Nét mày đẹp như kẻ vượt quá đuôi mắt biểu thị sự mẫn tiệp hơn người, sống mũi thanh thoát ngay ngắn an vị bên trên khoé nhân trung sâu dẫn lối đến bờ môi mỏng đậm sắc son tươi, những đường nét đó làm gương mặt nhiếp chính vương trong lúc ngủ vẫn thập phần hoàn mỹ, gợi cảm giác yên bình cho người chiêm ngưỡng. Ảnh vệ hơi ái ngại trong lòng khi thấy bàn tay chủ tử gác lên trán, tư thế ngủ nặng âu lo định sẵn người ngủ một đời khổ tâm. Chủ tử đang ngủ ngon, ảnh vệ thật không muốn đánh thức. Chần chừ một lúc, ảnh vệ đến gần, lay gọi nhiếp chính: "nhiếp chính vương, nhiếp chính vương". Mộ Hàn lờ đờ mở mắt, chớp khẽ mấy cái rồi nhìn ảnh vệ, giọng khản đặc hỏi:

- Chuyện gì thế?

Ảnh vệ đáp:

- Nhiếp Chính Vương, có Phúc công công ở Ấn Tề Điện đến.

- Vậy à? - Mộ Hàn nâng người dậy - có nói là vì chuyện gì không?

- Dạ không. - Ảnh vệ đáp.

Mộ Hàn dụi mắt, nói:

- Ta biết rồi. Ngươi ra tiếp đón công công chờ ta. - nói với a hoàn hầu quạt - A Tử, chuẩn bị cho ta ít nước rửa mặt.

Ảnh vệ và a hoàn nhận lệnh lui ra.

Nhiếp chính vương rửa mặt cho tỉnh táo rồi chỉnh đốn y phục bước ra đại sảnh. Vị công công tóc hoa râm đang nhâm nhi tách trà thơm, ảnh vệ của nhiếp chính vương ở bên cạnh cầm khách. Mộ Hàn tay cầm chiết phiến, bước chân tiêu sái tiến ra đại sảnh.

- Nhiếp Chính Vương... - Phúc công công đứng dậy chào hỏi - lão nô hữu lễ.

Mộ Hàn gấp phiến đáp lễ:

- Phúc công công không cần đa lễ. - đưa tay mời - thỉnh an tọa.

Hai người đồng ngồi. Mộ Hàn đặt chiết phiến lên bàn. A hoàn dâng trà. Tay phải nâng ly trà, tay trái mở nắp cọ nhẹ rồi kề môi thổi qua, Mộ Hàn bài bản và tao nhã trong từng động tác. Sau khi nhấp qua một ngụm trà, nhiếp chính vương mới cất tiếng hỏi công công:

- Công công tìm ta có việc gì?

Phúc công công đáp:

- Nhiếp chính vương, La tổng quản phụng khẩu dụ của Vương Thượng sai lão nô mang đến cho ngài bổng lộc của nửa năm qua cùng quà khâm thưởng.

Nói đến đây, công công vỗ tay ba tiếng. Từ bên ngoài, ba tiểu thái giám bê ba cái khay phủ vải điều bước vào. Phúc công công rời ghế ngồi, giở tấm vải cho nhiếp chính vương nhìn rõ một cái khay đựng đầy bạc trắng, nói:

- Đây là bổng lộc nửa năm của ngài.

Công công lại mở tiếp một cái khay, hai củ nhân sâm to nằm ngay ngắn. Công công nói:

- Nhân sâm đứng đầu bồi bổ nguyên khí. La Tổng biết ngài lam lũ đã lâu nên đặc biệt chuẩn bị cho ngài.

Rồi công công nhanh chóng mở vải phủ cái khay còn lại để lộ ra hai tấm lụa tơ tằm xếp gọn đặt chồng lên nhau, nói:

- Nửa năm qua chắc ngài cũng không sắm sửa gì. Số tơ lụa này đều là loại thoáng mát thích hợp để may y phục mùa hè.

Lúc này Mộ Hàn mới đứng dậy di chuyển qua vị trí các thái giám bưng khay, nhìn qua các vật phẩm một lượt rồi nói:

- Thật là hoàng ân bao la. Vương Thượng trăm công nghìn việc mà còn nghĩ đến ta như vậy, ta rất cảm kích.

Đoạn, Mộ Hàn sai người nhận phẩm vật đưa vào trong rồi chắp tay nói với Phúc Công Công:

- Đa tạ công công, đã làm phiền. Công công hãy giúp ta chuyển lời cảm tạ đến vương thượng và La tổng.

Phúc công công đáp lễ:

- Nhiếp chính vương quá lời. Lão nô nhất định sẽ chuyển lời. Nếu không còn chuyện gì nữa thì lão nô xin cáo lui.

- Xin tiễn công công. - Mộ Hàn làm động tác tiễn.

Phúc công công ly khai nhiếp chính phủ. Mộ Hàn yên lặng nhìn theo hướng người vừa đi, ánh mắt như vực sâu hun hút. Ảnh vệ ở phía sau đột ngột lên tiếng:

- Hoàng đế đó cũng tốt với ngài quá.

Mộ Hàn mỉm cười:

- Y là hoàng đế được việc. - quay nhìn ảnh vệ - ta dặn ngươi chuẩn bị lụa và bút cùng màu vẽ, đã làm chưa?

Ảnh vệ ôm quyền đáp:

- Dạ, tất cả đã xong. Đều để ở thư phòng.

Mộ Hàn gật đầu:

- Tốt - phất tay áo quay gót - ta vào thư phòng vẽ quốc đồ. Ngươi nói A Tử mang chút thức ăn vào cho ta, pha thêm ấm trà Ngân Châm.

Ảnh vệ vâng dạ. Nhiếp chính vương di chuyển đến thư phòng.

Biên cương phía Nam Ấn Thượng Quốc đang là nơi giao tranh với giặc Ngưu Hồ. Hoàng hôn đỏ ửng chiếu lên khu lều trại đã bạc màu vì sương gió cũng là đại bản doanh của Ấn triều. Một cái lều lớn nằm ở trung tâm đại doanh là lều nguyên soái cũng là nơi hội họp chư tướng. Bên trong lều, một cái khôi mạ bạc đặt trên bàn cạnh một tấm binh đồ bằng da. Một nữ tử trẻ tuổi thân vận áo giáp sáng lấp lánh có tấm áo bào huyết sắc chấm gót chân vừa chỉ tay vào binh đồ vừa bàn tính với một nam nhân khôi giáp chỉnh tề. Mái tóc dài bồng bềnh xõa đến eo bởi chiến khôi đã tháo ra khỏi đầu, đôi mắt sâu chứa đựng sự lạnh lùng và bao điều khó hiểu mà không ai dám nhìn thẳng vào làm nữ tử thêm phần kiều mị trong sự oai phong, nàng chính là Ấn Thượng Quốc Đại Nguyên Soái, Đông Phương Huyết Ngạn.

- Nam Tướng Quân nhìn xem - ngón tay thon thả của Huyết Ngạn di chuyển trên binh đồ - chúng ta sẽ phục binh ở đây, ở đây và ở đây nữa. Ngày mai, lúc đối trận, chúng ta chỉ cần phái phó tướng đem 500 quân khinh kị ra khiêu chiến rồi vờ thua bỏ chạy, dụ chúng vào mai phục.

Nam nhân sắc mặt trầm ổn, dũng khí kinh thiên toát ra từ vóc dáng cao ráo chăm chú lắng nghe, đến lúc này mới trỏ vào binh đồ, nói:

- Nguyên soái, chúng ta hiện tại cứ cầm cự với chúng, bí mật cho người đào hào xuyên đến thẳng doanh trại của chúng và tạo thành một vòng bao vây bằng mồi dẫn lửa. Chờ khi gió Nam về sẽ hỏa công đánh úp.

Nữ nguyên soái tán thành:

- Diệu kế. Chúng ta cứ như vậy tiến hành. Nam tướng quân hãy chỉ huy việc đào hào. Phần ta, ta sẽ tổ chức phục binh để đối phó với trận chiến ngày mai.

Nam nhân kia, cũng là Nam Tướng Quân Du Ảnh Thần Phong ôm quyền nói:

- Mạt tướng nhận lệnh.

Huyết Ngạn khẽ gật đầu. Thần Phong rời khỏi lều trại.

Nam Tướng Quân vừa đi khỏi thì có một tiểu tướng chạy vào.

- Tham kiến nguyên soái. - tiểu tướng hành lễ.

- Miễn lễ. - Huyết Ngạn lạnh nhạt nói.

Tiểu tướng hiểu rõ tính cách nguyên soái nên nhanh chóng bẩm báo:

- Bẩm nguyên soái, tin từ kinh thành đến, nhiếp chính vương hồi triều.

Gương mặt tái xoan hoa lệ phủ hàn khí buốt xương của nguyên soái không một chút biến chuyển duy chỉ có khóe môi đỏ mọng như táo chín của nàng hơi nhếch lên, giọng nói nàng như sương lạnh:

- Vậy à?! Tốt thôi. Nên về sẽ phải về. - phẩy tay - lui.

Tiểu tướng vội hành lễ rồi lui ra. Huyết Ngạn giở màn che cửa lều nhìn ra ngoài. Ánh mặt trời xiêu vẹo, ảm đạm sự hấp hối của ban ngày. Huyết Ngạn thở nhẹ, thầm nói: "Chính ca, cuối cùng ca cũng trở về. Đã đến lúc quyền hành của ca trả lại cho ca rồi".  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top