Chương 9

Chương 9:

Đã tìm được Thiên Tôn, Bạch Ngọc Đường rốt cuộc có thể ngủ ngon, nhưng hắn lại không có ý định để ai biết hắn đã tìm được Thiên Tôn, kể cả con mèo nhà mình. Mà quan trọng nhất là hắn không muốn để Ân Hậu biết tung tích sư phụ mình, dù sao sư phụ mình cũng đang trốn tránh người kia, sư phụ mình cũng chịu nhiều uất ức như vậy, để hắn dễ dàng tìm được có phải có hời cho hắn rồi không? Dù sau này có bị con mèo oán trách vài câu cũng không sao, hắn không cho phép bất kì ai làm tổn thương sư phụ mình.

Sau khi cho phong tỏa tất cả tin tức về Thiên Tôn, Bạch Ngọc Đường quyết định ở lại Hi châu bồi sư phụ hắn dạo chơi, mấy chuyện mua đồ cổ, dạo tửu lâu gì đó, tất cả đều nghe theo ý Thiên Tôn. Trong lòng Thiên Tôn đúng là chưa hết buồn bực, nhưng mấy ngày nay được đồ đệ cưng chiều tận trời, buồn bực cũng giảm đi mấy phần, vui vẻ thêm mấy phần.

Ví như ngày hôm đó Bạch Ngọc Đường cùng Thiên Tôn đi du hồ, trên đường lại gặp mấy tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn. Mấy tiểu đồ đệ này thường ngày sùng bái Thiên Tôn như thần minh, nay gặp được Thiên Tôn liền vô cùng hăng hái, chủ động đi theo Thiên Tôn du hồ. Thiên Tôn lại được dịp giả ngầu, đứng trên mui thuyền, chắp tay sau lưng, đầu hơi ngẩng lên, bộ dạng tiên khí xuất trần, khiến cho chúng đệ tử phái Thiên Tôn càng thêm sùng bái.

Bạch Ngọc Đường chỉ biết lắc đầu thở dài nhìn đám tiểu hài tử ngây thơ này, không biết một lát nữa thấy được bộ dạng nhị hóa của sư phụ hắn thì có chấp nhận được hay không. Có điều, sư phụ hắn thích giả ngầu thì cứ giả ngầu, y vui vẻ là được.

Nhưng có lẽ đã quá quen thuộc nên Bạch Ngọc Đường không để ý đến, Thiên Tôn bình thường đã vô cùng đẹp, lúc giả ngầu lại càng kinh diễm. Thêm nữa, lúc này đã là hoàng hôn, ánh mặt trời chiếu vào thân ảnh bạch y ấy như phủ thêm một tầng kim quang, đẹp đến mức không nói nên lời. Lúc này nếu để đám tiểu hài tử Thái học viện nhìn thấy, ắt hẳn dù tốn bao nhiêu bút mực cũng muốn họa lại bức tranh mê hồn người này.

Trên hồ lúc này chỉ có hai chiếc thuyền, một là thuyền hoa của Bạch Ngọc Đường, chiếc thuyền còn lại không biết thuộc về ai, nhưng nhìn qua cũng đoán được chủ nhân của nó chắc chắn là cự phú. Trên mạn thuyền, một nam nhân hắc y đứng lặng nhìn về phía thuyền hoa của Bạch Ngọc Đường, hay nói đúng hơn là nhìn Thiên Tôn đứng trên mui thuyền. Từ phía hắn nhìn lại, Thiên Tôn đứng ngược sáng, ánh mặt trời hắt lại, đẹp như nhân vật chính trong tranh thủy mặc của thi gia xưa. Hắn chợt nhớ từng nghe đâu đó câu thơ:

"Mỹ nhân như rượu ngàn năm ủ

Ngắm người, chưa uống lòng đã say." *

(*) Hai câu thơ này Chim search được trên google nhưng không tìm được tên tác giả, ai biết tác giả là ai thì comment giúp Chim nhé.

Hắn nghĩ, hắn đã biến thành túy ông, say không bởi rượu mà bởi người.

Thất thần một hồi, hắn hạ lệnh lái thuyền về phía thuyền hoa của Bạch Ngọc Đường, hắn muốn diện kiến mỹ nhân.

==============

Trong khi Thiên Tôn đang vui vẻ dạo chơi ở Hi châu, Ân Hậu ở Khai Phong lại không được vui vẻ như vậy.

Hắn vốn nghĩ rằng, không có con chim ngốc kia ở bên cạnh làm phiền mình nữa, hắn phải sống vô cùng thoải mái mới đúng, dù gì cũng không cần suốt ngày phải lo lắng nữa, càng không cần phải trông y nữa, hắn rất rảnh, rất an nhàn. Có điều, thực tế hắn lại không được thoải mái như hắn nghĩ. Hắn vẫn không nhịn được lo lắng cho y. Mặc dù không tự mình đi tìm, nhưng hắn vẫn chưa hạ lệnh cho người Ma cung thôi đi tìm. Lúc đi ăn vẫn nghĩ liệu y ở bên ngoài có ăn uống đầy đủ hay không, có bị đói không, lúc đi ngủ vẫn tự hỏi liệu y ở bên ngoài có chỗ ngủ không, có bị người ta lừa bán đi mất hay không.

Đã vậy, ban đêm nhắm mắt ngủ chưa được bao lâu, hắn lại mơ thấy Thiên Tôn, hơn nữa còn là mơ thấy Thiên Tôn ở cạnh một nam nhân, làm đủ trò tình tứ. Lặp đi lặp lại nhiều đêm liền, lại còn mơ thấy người ta ân ân ái ái, cho dù Ân Hậu có ôn hòa đến đâu thì cũng cáu giận. Qua gần nửa tháng, đêm nào Ân Hậu cũng mang một bụng lửa giận đi vào giấc ngủ, rồi lại suýt nghẹn chết mà tỉnh dậy. Quá quắt nhất là lần này, hắn tỉnh lại bởi vì mơ thấy Thiên Tôn và nam nhân kia quấn quýt trên giường, hắn giật mình tỉnh dậy, giận tới mức nội lực cường hãn phiêu tán khắp phòng, bàn ghế xung quanh không chịu nổi áp lực mà nứt toác.

Ân Hậu sắc mặt âm trầm ngồi trước giường, trong đầu cứ luẩn quẩn giấc mơ vừa nãy, trong mắt dần dần hiện lên sát khí. Vì cơ gì hắn cứ ngủ liền mơ thấy Thiên Tôn, hơn nữa còn mơ thấy cảnh y vui vẻ bên cạnh một nam nhân khác? Hắn không thường ngủ mơ, nhưng những giấc mơ lặp đi lặp lại, thì đều trở thành sự thật. Vậy có nghĩa là Thiên Tôn thực sự có nam nhân khác kề bên?

Ân Hậu nheo mắt lại, nội lực và sát khí càng tỏa ra nhiều hơn.

Lúc này, cửa sổ đột nhiên mở ra, ánh trăng chiếu xuống, trên bệ cửa sổ xuất hiện một bóng hắc y. Người đến là Yêu Trường Thiên.

Phòng của Bạch Quỷ Vương ngay bên cạnh phòng Ân Hậu, đương nhiên là bị Ân Hậu đột nhiên phát tán nội lực đánh thức. Hắn tựa vào cửa sổ, che miệng ngáp, lười biếng nói với Ân Hậu:

"Nửa đêm còn phóng nội lực, ngươi muốn ám sát đám lão bất tử bọn ta sao?"

Nói xong, một hồi mà vẫn chưa nghe thấy tiếng trả lời của Ân Hậu, Bạch Quỷ Vương nghiêng đầu nhìn vào trong, thở dài một tiếng, hỏi:

"Lại gặp ác mộng sao? Ngươi làm gì khuất tất mà nửa tháng nay đêm nào cũng gặp ác mộng rồi giật mình tỉnh dậy vậy?" Nói đến đây, Bạch Quỷ Vương đột nhiên trở nên hưng phấn: "Ngươi làm chuyện khuất tất thật sao? Nói xem ngươi đã làm gì? Sao..."

Còn chưa nói xong, Yêu Trường Thiên đột nhiên cứng lại, thở dài ôm ngực, tiểu muội thật là, hắn nghĩ cũng không được nữa. Tiểu muội à, nửa đêm rồi sao muội còn không ngủ mà chạy ra quản đại ca vậy? Ta nghĩ thôi chứ đâu có làm gì.

Xoa ngực một hồi cũng không có tác dụng, cũng không biết tiểu muội tác quái cái gì nữa, từ khi Thiên Tôn bỏ đi, tiểu muội hăn càng ngày càng khó ở, có lẽ nên trở về tìm muội phu thôi. Nghĩ vậy, hắn nhảy xuống khỏi cửa sổ, đi về phòng mình, nhưng trên đường về không quên lẩm bẩm:

"Tiểu muội, ngươi đừng dày vò đại ca nữa mà, Thiên Tôn lão quỷ bỏ đi cũng đâu phải lỗi của đại ca, chẳng qua đại ca ngươi khinh công không bằng hắn, đuổi theo hắn không kịp nên không biết hắn đi đâu thôi. Ngươi cứ thế này, sớm muộn đại ca cũng chết vì đau tim..."


======= 

Hãy để lại 1 câu thơ/ câu văn/ câu hát miêu tả tâm trạng của  Ân sau khi biết Tôn có tiểu tam đi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anton