Chương 6
Ban chiều lúc hắn đang kể với ngoại công mình rằng Bạch Ngọc Đường muốn trở mặt với hắn thì...
"Chậc chậc." Cũng không biết Yêu Trường Thiên nhảy từ đâu đến, tự nhiên ngồi xuống ôm lấy Tiểu Tứ Tử. "Hai lão bất tử các ngươi một bó tuổi rồi còn không khiến người ta bớt lo. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết lão quỷ Thiên Tôn thích ngươi không?"
Ân Hậu trầm mặc một lát, cuối cùng gật đầu. Tâm tư Thiên Tôn không khó đoán, có tâm sự gì đều viết hết lên mặt, mấy đứa nhóc cũng đoán ra được, sao hắn có thể không nhận ra chứ?
"Người biết?" Triển Chiêu há hốc miệng, đã biết mà còn...
"Ngươi biết mà vẫn đối xử với hắn như vậy sao? Tại sao không khiến hắn chết tâm?" Lúc này Lục Thiên Hàn cũng đến, thấy Ân Hậu gật đầu, không nhịn được hỏi. Lục đảo chủ là người yêu ghét rõ ràng, trên đời này ngoài Yêu Trường Thiên, những kẻ hắn không thích đều không thể đến gần hắn.
"Ta còn có thể làm gì khác sao? Cho dù không thích hắn thì ta cũng không thể nào bỏ mặc hắn được. Các ngươi cũng không phải không biết trình độ gây họa của hắn, chỉ cần rời mắt là lạc ngay, sau đó sẽ kéo đến một đống phiền phức." Ân Hậu nói. Chính vì lão quỷ kia rất không đáng tin cho nên hắn chỉ có thể luôn theo sát y, nhưng mà, hắn vẫn luôn cố gắng đối xử với y giống như huynh đệ bình thường. Hơn một trăm năm qua vẫn như vậy, cớ sao bây giờ lại đột nhiên bỏ đi chứ?
Mọi người nhìn nhau, thở dài. Nếu như Ân Hậu chỉ quan tâm Thiên Tôn đơn thuần như một người huynh đệ thì tại sao tất cả mọi người đều nhìn ra Ân Hậu có tình với Thiên Tôn chứ? Một người nhìn ra thì có khi mắt có vấn đề, chứ không lẽ tất cả đều có vấn đề vế mắt?
"Ân Ân chắc chắn không thích Tôn Tôn sao?" Tiểu Tứ Tử hỏi: "Lúc xa Tôn Tôn, Ân Ân có nhớ Tôn Tôn không?"
Mọi người gật đầu, Tiểu Tứ Tử hỏi rất đúng trọng điểm.
"Ân..." Ân Hậu suy nghĩ. "Cái gì mà nhớ chứ? Ta chỉ lo ta rời mắt khỏi hắn, hắn có đi lạc không, có bị lừa không, có gây họa gì không thôi. Lão quỷ đó luôn khiến người ta lo lắng."
Đúng vậy, chỉ cần Thiên Tôn không ở trong tầm mắt hắn, hắn sẽ bắt đầu lo lắng, nhưng tuyệt đối không nhớ y, tuyệt đối không có. Lão quỷ hồ đồ kia chỉ khiến người ta lo lắng mà thôi, đúng là y không có ở bên cạnh thì sẽ bớt phiền nhưng lại lo y có gây chuyện gì hay không.
Tiểu Tứ Tử thở dài, Ân Ân thật giống phụ thân bé, rất không thành thật, rõ ràng thương Cửu Cửu, lại luôn không thừa nhận.
Yêu Trường Thiên hỏi: "Vậy... lúc hắn gặp nguy hiểm, ngươi sẽ xả thân cứu hắn chứ? Lúc hắn đau, ngươi sẽ ước gì ngươi là người đau chứ?"
Ân Hậu lại suy nghĩ một hồi, nói: "Xả thân cứu hắn là chuyện đương nhiên, lúc trước hắn cũng xông vào Khốn Long trận cứu ta không do dự, sao ta lại tiếc thân mình vì hắn chứ? Còn đau sao? Hừ, lão quỷ kia trước hai mươi tuổi chính là quỷ phiền phức, chỉ cần hắn bị bệnh thì đừng mong ai được yên, ta đương nhiên muốn người bị bệnh là ta, như vậy ta sẽ không bị làm phiền."
Bạch Quỷ Vương hít một hơi sâu, cố gắng kìm ném ý nghĩ muốn giết người trong lòng mình lại. Hắn ôm Tiểu Tứ Tử ra ngoài, vừa đi còn vừa thầm nói: tiểu muội, ngươi đừng trách đại ca không giúp ngoại tôn của ngươi giải quyết chuyện của sư phụ hắn, vấn đề là cái nhóm Tương Du kia đại ca ngươi không đối phó được, ngươi đừng có dày vò đại ca.
Lục Thiên Hàn liếc nhìn Yêu Trường Thiên ôm Tiểu Tứ Tử đi xa, hỏi: "Còn lúc hắn có đào hoa thì sao? Ngươi có ghen không? Có muốn giết kẻ kia không?"
Lần này không cần suy nghĩ, Ân Hậu dứt khoát trả lời: "Cái gì mà ghen chứ? Tại sao ta phải ghen? Có người quản lão quỷ kia không phải ta rất rảnh sao? Chỉ có điều đào hoa lão quỷ hút đến đều là mấy tên yêu quái, chính hắn còn ra tay giết, hủy thi diệt tích thì ta đương nhiên cũng ra tay ngăn cản mấy kẻ kia đến gần hắn rồi."
Ân Hậu nhớ đến mấy "hoa đào" của Thiên Tôn lại thấy đau đầu thay y, kẻ nào kẻ nấy đều là mấy kẻ bại hoại, đáng chết, không có kẻ nào không bị chính tay Thiên Tôn tiễn đi gặp Diêm Vương.
Không hiểu đám người này bị cái gì, ai nấy đều hỏi những câu khó hiểu. Cái gì mà hắn thích lão quỷ chứ? Tuyệt này tuyệt đối không bao giờ có. Từ trước đến nay trong lòng hắn chỉ có thê tử mà thôi, Thiên Tôn chỉ là huynh đệ của hắn, chẳng lẽ quan tâm huynh đệ cũng không được sao?
Lục Thiên Hàn bất lực, đứng lên đi tìm Yêu Trường Thiên. Yêu nghiệt kia nói rất đúng, nhóm Tương Du quá khó đối phó, chuyện này hắn lười quản. Ngọc Đường, không phải ngoại công không giúp sư phụ con, là hai lão bất tử này không cho người ta giúp.
Triển Chiêu nghiêng đầu nhìn ngoại công mình hồi lâu, cũng không biết nói gì cho phải. Trước kia Yêu Trường Thiên nói ngoại công hắn ngốc, hắn còn không tin. Chuyện ngoại công hắn có tình với Thiên Tôn, ngay cả đám thư sinh Thái Học viện cũng biết, kể cả nha đầu Triệu Lan mắt không được tốt cũng nhìn ra, tại sao ngoại công hắn lại không nhìn thấu lòng mình vậy chứ? Liệu có phải là ngoại công ngại mình và nương mình không nha? Hay là ngoại công thẹn thùng? Không được, hắn phải ra tay a, ngoại công và Thiên Tôn có tốt thì hắn và Ngọc Đường mới tốt được.
Nghĩ vậy, Triển Chiêu rót cho Ân Hậu một chén trà, nói: "Ngoại công, người nghĩ kĩ lại xem, người thật sự không có ý gì với Thiên Tôn sao? Nếu người không đặt Thiên Tôn trong tim thì sao lại đối xử với Thiên Tôn như vậy chứ? Người thử nhìn khắp thiên hạ đi, làm gì có huynh đệ nào mà lại giống như người và Thiên Tôn chứ? Tuyệt đối không có đâu. Ngay cả tình huynh đệ của Lưu – Quan – Trương năm xưa lưu danh sử sách cũng không được như ngoại công và Thiên Tôn đâu."
(*) Lưu – Quan – Trương: Ba huynh đệ Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi kết nghĩa vườn đào, là tình huynh đệ lưu danh sử sách, tiếng thơm muôn đời.
Ân Hậu chậm rãi uống trà, nói: "Cái gì mà xưa nay không có chứ? Trước không có thì giờ có không được sao? Tiểu tử thối, con đừng có mà nghĩ linh tinh giống đám lão bất tử kia, trong lòng ngoại công con tuyệt đối chỉ có bà ngoại của con."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top