Chương 4
Ba ngày sau.
Yêu Trường Thiên đuổi theo không tìm thấy Thiên Tôn, mệt mỏi quay về than thở với muội phu.
Ân Hậu đã lật ba tấc đất thành Biện Lương lên cũng không tìm thấy Thiên Tôn, lập tức cho người liên lạc với người của Ma cung, gọi đám lão ma đầu, tiểu ma đầu đi tìm người.
Triển Chiêu cũng nhờ bằng hữu giang hồ tìm tung tích của Thiên Tôn, nhưng qua hai ngày tìm không được, y bắt đầu nghi ngờ Thiên Tôn bị lừa bán rồi. Lâu nay Triển Chiêu luôn muốn bắt bọn buôn người, không do dự gì liền dẫn nha dịch Khai Phong đi lùng bắt bọn buôn người. Chỉ là không có bọn buôn người nào không có đầu óc đến mức hoạt động ngay ở kinh thành, kết quả là Triển Chiêu không bắt được kẻ nào. Triển hộ vệ bắt đầu nghĩ tới việc mở rộng phạm vi tìm kiếm bọn buôn người.
Ngay cả Triệu Trinh ở trong cung nghe tin cũng lập tức phái người thông tri cho mật thám ở các lộ thăm dò tin tức của Thiên Tôn.
Bạch Ngọc Đường là người gấp nhất, mất ăn mất ngủ đi tìm Thiên Tôn suốt ba ngày, dùng hết nhân lực, tài lực có thể để tìm.
Thế nhưng kết quả vẫn là không tìm ra.
Sang ngày thứ tư, dưới sự ép buộc, dụ dỗ của Triển Chiêu, cuối cùng Bạch Ngọc Đường cũng chịu bình tĩnh nghỉ ngơi một lát. Hắn không muốn ăn cơm, chỉ uống mấy ly rượu, hắn cũng không muốn về phòng mà ngồi ngoài sân, lúc này có đi ngủ, hắn cũng không ngủ được, cho dù đã ba ngày hắn không ngủ.
Thiên Tôn không có tung tích gì, bảo hắn làm sao mà yên lòng nghỉ ngơi chứ? Hắn đã tự mình đi tìm, cũng cho người đi tìm, đến tất cả những nơi Thiên Tôn có thể đến nhưng vẫn không có tung tích gì. Thiên hạ rộng lớn như vậy, bảo hắn làm sao tìm ra sư phụ hắn đây? Sư phụ hắn vừa ngốc vừa lộ si, liệu có xảy ra chuyện gì không? Y vẫn ổn chứ?
Triển Chiêu chống cằm thở dài, đau lòng nhìn chuột nhà mình, đang định an ủi mấy câu thì thấy Ân Hậu một thân phong trần mệt mỏi trở về. Bạch Ngọc Đường nhìn thấy Ân Hậu, vội hỏi: "Ngoại công, có tin tức gì của sư phụ con không?"
Ân Hậu lắc đầu, cũng không biết tên lộ si kia đã lạc đến đâu, đến giờ vẫn không có chút tin tức nào.
Trái tim Bạch Ngọc Đường như trìm xuống đáy cốc, mắt hắn đỏ lên, lạnh lùng nhìn Ân Hậu.
"Sư phụ con cũng vì người mà trở nên như vậy, nếu sư phụ có chuyện gì, con nhất định không tha thứ cho người."
Nói xong, hắn xách đao rời đi.
Lúc này, Bạch Ngọc Đường rất muốn chém người.
Sư phụ hắn không đáng bị người ta khi dễ như vậy, không đáng phải chịu những uất ức ấy.
Tốt nhất ông trời nên trả cho hắn một Thiên Tôn bình an, không chút sứt sẹo nào, bằng không, hắn cũng không biết mình có thể làm gì đâu.
===
Lại qua hai ngày, giang hồ bỗng nhiên lan truyền tin tức: ba ngày trước có một lão tiền bối giang hồ chạy đến phái Thiên Sơn gây chuyện, có lẽ là tranh thủ Thiên Tôn không có ở Thiên Sơn mà làm loạn, nào ngờ Thiên Tôn lại đang ở Thiên Sơn, đánh qua hai chiêu, tên kia liền bị Vạn Lăng đao chém làm đôi.
Nghe nói đám tiểu bối phái Thiên Sơn trực tiếp chứng kiến đều hoảng sợ một trận, lần đầu tiên bọn họ biết được hóa ra Thiên Tôn lại lạnh lùng tuyệt tình tới vậy, không nói hai lời liền đánh, phong cách có chút giống Bạch Ngọc Đường.
Mọi người không ngờ được Thiên Tôn đã trở về Thiên Sơn, mấy ngày trước bọn họ đã đến phái Thiên Sơn hỏi thử, nhưng đều không có tung tích, có lẽ là mới quay về. Bạch Ngọc Đường vội vã cưỡi Yêu Yêu đi Thiên Sơn tìm Thiên Tôn.
Ân Hậu cũng nhanh chóng đuổi theo, lão quỷ đã ra tay chém người, chỉ sợ y đã nhớ lại truyện trăm năm trước. Mấy ngày nay bận rộn đi tìm Thiên Tôn, hắn cũng đã đem chuyện hôm đó Bạch Ngọc Đường nặng lời với mình bỏ ra sau đầu.
Lúc Bạch Ngọc Đường và Ân Hậu đến, Thiên Tôn đã không còn bóng dáng. Trưởng môn Lục Phong nói, Thiên Tôn ở lại Thiên Sơn hai ngày, hôm qua đã xuống núi, cũng không thấy về Bách Hoa cốc, không biết đã đi đâu. Bạch Ngọc Đường mang chút hi vọng chạy về Bách Hoa cốc, hắn nghĩ biết đâu hôm nay sư phụ lại về đây, nhưng hắn tìm khắp Bách Hoa cốc cũng không thấy bóng dáng Thiên Tôn. Hỏa khí trong lòng Bạch Ngọc Đường ngày càng lớn mà không có chỗ phát, nhất thời hắn rút đao chém loạn vào mấy gốc đại thụ.
Lúc Bạch Ngọc Đường đang phát hỏa, Ân Hậu lại chạy đến phía sau Bách Hoa cốc. Hắn tìm đến Đoạn Chỉ phong, đó là nơi Yêu Vương đã nhảy xuống, hắn sợ Thiên Tôn nhớ ra rồi thì sẽ đến đây. Nhưng dù hắn tìm quanh Đoạn Chỉ phong, thậm chí nhảy xuống đáy cốc tìm giống như năm đó hai người tìm Yêu Vương cũng không có chút tung tích nào. Ân Hậu lo lắng, đồng thời cũng có chút yên lòng, ít nhất thì cũng biết được Thiên Tôn vẫn còn sống, trong lúc này, không có tin tức gì chính là tin tức tốt nhất.
Lúc quay về, Ân Hậu đi ngang qua Bách Hoa cốc. Lòng hắn không yên, bước chân cũng nặng nề hơn. Quỷ hồ đồ kia không biết đã chạy đi đâu rồi, cũng không nghĩ người khác sẽ lo lắng hay sao? Quả nhiên càng già thì càng không đáng tin.
Ân Hậu vừa suy nghĩ vừa đi, lúc đến cửa căn nhà Thiên Tôn và Bạch Ngọc Đường vẫn ở, đang định đẩy cửa vào thì gặp Bạch Ngọc Đường xách đao đi đến.
Bạch Ngọc Đường nhìn Ân Hậu, bàn tay cầm đao siết chặt, hắn đang kiềm chế bản thân không thất lễ với Ân Hậu. Bởi vì hắn nên sư phụ mình mới bỏ đi. Người này chính là nguồn cơn của mọi chuyện, nhưng lại giống như kẻ vô tội không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. Tại sao cướp mất trái tim sư phụ hắn rồi lại bỏ mặc người?
"Ân Hậu." Bạch Ngọc Đường lạnh lùng gọi một tiếng, lúc này hắn không thể nào gọi hai chữ "ngoại công". "Người không biết sư phụ ta đang tránh người sao?"
"Tránh ta?" Ân Hậu cau mày, thực sự hắn không biết có chuyện gì xảy ra, tại sao hắn chỉ về Ma cung mấy ngày, mọi chuyện lại rối như tơ vò?
Bạch Ngọc Đường không trả lời câu hỏi của hắn, lạnh giọng nói tiếp: "Người đừng đi tìm sư phụ ta nữa, biết đâu hắn sẽ xuất hiện. Sư phụ ta sau này, cũng không cần người phải lo lắng nữa, sư phụ ta, ta sẽ tự mình, cũng tự mình chăm sóc cho hắn. Cảm tạ người đã ở bên cạnh chăm lo cho hắn suốt trăm năm. Sau này, cứ để ta bồi hắn."
Nói xong, Bạch Ngọc Đường rời đi, để lại một mình Ân Hậu mờ mịt vì không hiểu chuyện gì xảy ra, khiến thái độ của hắn đối với mình lại thay đổi như vậy.
Cái gì mà lão quỷ tránh hắn chứ? Hắn đã làm gì sao? Thời gian này hắn đâu có chọc gì lão quỷ đâu? Rõ ràng mình còn vất vả mang đồ cổ đến dỗ y mà? Cái gì mà không cần hắn quan tâm lão quỷ nữa chứ? Đã vậy, hắn liền không quan tâm nữa. Hừ.
Càng nghĩ càng giận, Ân Hậu mang một bụng ấm ức trở về Khai Phong tìm cháu ngoan nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top