Chương 2

Sáng sớm hôm sau, Bạch phủ.

Trời vừa sáng, Yêu Trường Thiên mở cửa phòng ra ngoài, không hiểu sao đêm qua hắn không ngủ được, nửa tỉnh nửa mê, đến canh tư thì thức dậy. Bạch Quỷ Vương ngồi trên bàn đá ngoài sân, tự rót cho mình chén trà lạnh, lại liếc xuống ngực một cái.

Sẽ không phải do tiểu muội nhà hắn nhớ thương tướng công nên không cho hắn ngủ đó chứ?

Yêu Trường Thiên thở dài một tiếng, làm đại ca thật khó, lúc nhỏ thì chăm sóc, nuôi nấng, cưng chiều tiểu muội, lớn lên lại phải lo cả chuyện tiểu muội với tướng công nhà tiểu muội. Số hắn thật khổ a, đâu có được hưởng phúc giống con chim ngốc Thiên Tôn kia chứ.

Nghĩ đến Thiên Tôn, Yêu Trường Thiên liếc qua cửa phòng Thiên Tôn một cái, cửa phòng vẫn chưa mở, có lẽ vẫn say chưa tỉnh. Cũng phải thôi, trong số mấy lão bất tử bọn họ, tửu lượng của Thiên Tôn là kém nhất mà.

"Cữu cữu."

Yêu Trường Thiên vừa uống xong chén trà thì đã thấy một bóng người lao về phía mình, chưa kịp tránh thì đã bị ôm lấy, nhìn lại hóa ra là Lục Lăng Nhi. Hắn có chút bất ngờ.

"Sao ngươi lại ở đây?"

"Hôm qua con và cha đã đến ngoại thành rồi, hôm nay cha nói có việc phải làm nên bảo con đến đây tìm cữu cữu và Ngọc Đường. Cha bảo người trông con a." Lục Lăng Nhi ngây thơ đáp, còn không quên "hỏi thăm" trái tim trong ngực Yêu Trường Thiên. "Nương có khỏe không nha?"

Bạch Quỷ Vương nhìn trời, mỗi lần Lục Lăng Nhi nói câu này, hắn lại cảm thấy không được tự nhiên, có cảm giác như đang gọi hắn vậy. Cũng may Lục Thiên Hàn không có khi nào "thăm hỏi" tiểu muội nhà mình như vậy, bằng không hắn nhất định phải chém cái cột băng kia.

Nhưng mà, Lục Thiên Hàn làm gì mà lại quăng Lục Lăng Nhi cho hắn trông chứ?

"Cha ngươi đi đâu?"

Lục Lăng Nhi lắc đầu, lấy ra một cái bánh bao còn nóng hổi chia cho Yêu Trường Thiên: "Con không biết a, hình như cha muốn đi gặp cố nhân."

Cố nhân á?

Yêu Trường Thiên đột nhiên đau ngực.

Xong rồi, tiểu muội hắn đổ bình dấm rồi. Hai chữ "cố nhân" này thật nhiều nghĩa nha, liệu có phải bông hoa đào nào đó hay không?

Yêu Trường Thiên ôm tim, không nhịn được than thở: "Tướng công ngươi vượt rào, cớ gì giày vò đại ca ngươi?"

"Cữu cữu, người lại đau tim sao? Phải làm sao nha? Cha con không có ở đây." Lục Lăng Nhi bình thường rất yêu quý Yêu Trường Thiên, thấy hắn đau liền hốt hoảng, vội vã xoa ngực cho hắn: "Nương nha, người đừng đánh cữu cữu. Cữu cữu, phải làm sao đây?"

Bạch Quỷ Vương hít một hơi sâu, ôm tim đứng lên, nói: "Đi thôi, chúng ta đi tìm cha ngươi."

Tiểu muội, giờ đại ca đi tìm tướng công cho muội, muội đừng có hành hạ ta nữa, bằng không lát nữa không còn sức đánh nhau đâu.

Yêu Trường Thiên và Lục Lăng Nhi rời đi không lâu, cửa phòng Thiên Tôn liền mở ra, đồng thời Bạch Ngọc Đường cũng cầm lồng thức ăn đi vào viện.

"Sư phụ, đến ăn chút cháo đi." Bạch Ngọc Đường vào phòng liền thấy Thiên Tôn thất thần ngồi bên cửa sổ, trong lòng không khỏi lo lắng. Trước khi hắn mười sáu tuổi, chỉ có mình hắn và Thiên Tôn sống với nhau ở Bách Hoa cốc, khi đó thỉnh thoảng sư phụ hắn cũng ngồi ngẩn người, nhưng chưa có bao giờ mang vẻ mặt đầy tâm trạng như hôm nay. Hơn nữa, hắn phát hiện khóe mắt Thiên Tôn có chút đỏ.

Rốt cuộc là chuyện gì khiến sư phụ hắn phiền não như vậy?

Thiên Tôn đi đến bên bàn, nhận chén cháo Bạch Ngọc Đường đưa tới. Ăn được một miếng, Thiên Tôn bỏ xuống, nói: "Ngọc Đường, sư phụ muốn về Thiên Sơn."

Bạch Ngọc Đường hơi cau mày, nói: "Được, người ăn xong con sẽ đi cùng người."

Thiên Tôn lắc đầu: "Không cần, ta tự đi được, con ở lại với Triển Tiểu Miêu đi."

Bạch Ngọc Đường nhìn Thiên Tôn một hồi, cuối cùng hỏi: "Người muốn về Thiên Sơn, sau đó bế môn không gặp ai nữa?"

Thiên Tôn trầm mặc không nói.

Bạch Ngọc Đường cũng trầm mặc, một hồi lâu, hắn đứng lên, nói: "Con đi tìm Ân Hậu."

Thiên Tôn vội giữ hắn lại. "Ngươi muốn làm gì? Đi tìm lão quỷ làm cái gì chứ?"

Bạch Ngọc Đường âm thầm thở dài một tiếng, nhìn vào mắt Thiên Tôn. Khóe mắt y đến giờ còn chưa hết đỏ, có lẽ đêm qua đã khóc thật nhiều. Sư phụ hắn chịu ấm ức lớn như vậy, thử hỏi sao hắn để yên được?

"Ngọc Đường, đừng làm bừa."

Dù trong lòng tức giận nhưng Bạch Ngọc Đường cũng không thể nặng lời với thiên Tôn, chỉ đành ngồi xuống bên cạnh y. "Người không cần lo lắng, con đi tìm Ân Hậu chỉ để hỏi chuyện thôi."

"Không cần..."

Thiên Tôn chưa nói xong đã bị Bạch Ngọc Đường cắt lời: "Sư phụ.... Sao người phải tự làm khổ bản thân như vậy? Người thích liền nói ra, dù thế nào cũng không nên khiến mình khổ sở." Bạch Ngọc Đường lại thở dài một tiếng, nhìn Thiên Tôn đang cúi đầu, nói: "Hơn nữa, con lại càng muốn biết rốt cuộc tình cảm Ân Hậu dành cho sư phụ là gì. Bao nhiêu năm qua, hai người vẫn dây dưa không rõ. Ân Hậu đối với sư phụ như vậy chỉ càng khiến sư phụ khổ sở thêm. Con không muốn sư phụ con đau lòng, người vui vẻ, con mới có thể an tâm."

Thiên Tôn vẫn một mực cúi đầu không đáp. Y lúc này giống như đứa trẻ làm sai bị người lớn bắt gặp, biết lỗi của mình rất lớn, không biết phải làm gì, chỉ biết cúi đầu nghe mắng.

"Ngọc Đường nói rất đúng, con cũng rất muốn biết ngoại công con đối với Thiên Tôn là thế nào." Thình lình, một giọng nói vang lên. Bạch Ngọc Đường nhìn ra cửa sổ, mèo nhà hắn đang trèo từ cửa sổ vào.

Triển Chiêu đi đến ngồi bên cạnh Thiên Tôn, nhẹ nhàng nói: "Thiên Tôn tạm thời đừng nghĩ đến ngoại công mà khiến mình đau lòng, đợi tra án xong, con và Ngọc Đường sẽ về Ma cung tìm ngoại công, nhất định sẽ cho Thiên Tôn công đạo."

Triển Chiêu đến, Thiên Tôn càng cảm thấy nặng nề hơn.

"Ngươi biết từ khi nào?" Thiên Tôn hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu chống cằm suy nghĩ. Từ khi nào sao? Hẳn là không bao lâu sau khi Thiên Tôn đến Khai Phong, hắn cảm nhận được ngoại công đối với Thiên Tôn có sự quan tâm đặc biệt, cũng nuông chiều đặc biệt, khác với cách ngoại công thương hắn. Hắn cũng nhận ra, tuy Thiên Tôn lúc nào cũng vô lí, thường xuyên cãi nhau, đánh nhau với ngoại công, nhưng Thiên Tôn rất nghe lời ngoại công, cũng đặc biệt ghi thù những kẻ đã hại ngoại công. Tuy Thiên Tôn không thể hiện quá rõ ràng, nhưng người nhạy cảm như Triển Chiêu, sao có thể không nhận ra tình cảm của y chứ. Có điều, hai lão nhân gia đối xử với nhau thế nào, hắn không muốn quản, chỉ cần hai người vui vẻ là được.

"Cũng rất lâu rồi..." Triển Chiêu nói: "Thiên Tôn không cần lo lắng, con không phản đối hai người, chỉ có điều, nếu ngoại công con... thì con cũng không giúp gì được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anton