Chương 1


Một ngày nọ khi Ngân Yêu Vương còn chưa trở về, Ân Hậu về Ma cung lâu ngày chưa quay lại Khai Phong, Vô Sa đại sư đã về Thánh điện sơn, ngay cả Bạch Ngọc Đường cũng đang bận tra án, thế nên cả phủ Khai Phong lớn như vậy, không còn ai có thể quản Thiên Tôn, cho dù y có quậy long trời lở đất cũng không ai quản được, mà có muốn quản cũng chẳng được.

Đã thế, Khai Phong phủ lại còn một người nữa không có ai quản, chính là Bạch Quỷ vương Yêu Trường Thiên, sư phụ của Triệu Phổ. Triệu Phổ bận rộn trong ngoài, lại cũng chẳng khác gì Bạch Ngọc Đường, chỉ có thể trông sư phụ, không thể quản sư phụ. Còn Lục Thiên Hàn, nghe nói mấy ngày trước đã bị Yêu Trường Thiên chọc tức, kéo Lục Lăng Nhi đi Ánh Tuyết cung tìm nữ nhi rồi. Hiện tại quản được hắn cũng chỉ có một mình trái tim muội muội hắn ở trong ngực hắn, nhưng mà trái tim ấy cũng chỉ không cho hắn làm chuyện xấu, chứ không quản hắn quậy phá.

Vậy nên, mấy ngày nay người trong Khai Phong Phủ thường thấy cảnh Thiên Tôn và Bạch Quỷ vương đi cùng nhau, còn việc hai vị đó làm cái gì thì không ai biết được.

Bạch Ngũ gia quan ngại sâu sắc về hai vị trưởng bối nhà mình. Đầu tiên là Thiên Tôn. Vị võ lâm tôn giả này có số tuổi tinh thần đúng bằng số tuổi tinh thần của Tiểu Tứ Tử, đã thế còn vừa nhị, vừa khó bảo, vừa lộ si, đánh không lại, mắng không được, bỏ mặc thì lại sợ người khác gặp họa, không cẩn thận còn bị người ta lừa mất. Còn về Bạch Quỷ vương, một trong bốn vị "Yêu, Tôn, Ma, Phong" của trăm năm trước, ác danh lan xa, mức độ xấu xa đứng đầu thiên hạ, chỉ thích chiến tranh, lại thích mang quân đi đánh chỉ vì thích đánh trận, thích giết chóc mà không còn mục đích gì khác, tiếng ác nếu xếp thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất. Nếu nói Thiên Tôn là thần tiên thì Yêu Trường Thiên chính là ác quỷ.

Triển Chiêu từng nói với Bạch Ngọc Đường, nếu so Thiên Tôn của trăm năm trước với Bạch Quỷ Vương của trăm năm trước, chưa chắc có thể nói ai có nhân tính hơn. Bạch Quỷ Vương xem mạng người như cỏ rác, còn Thiên Tôn lại xem nhân loại như con kiến dưới chân. Cả hai đều dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thế gian. Có chăng khác nhau thì chỉ là: Thiên Tôn là thần tiên trên trời, ngài giúp người chỉ vì nghe lời Yêu Vương, Yêu Trường Thiên là Tu La đến từ địa ngục, ngài giết người bởi vì bản năng.

Triệu Phổ từng nói, nếu trăm năm trước hai vị tôn giả này đứng chung một con thuyền, lại không có ai ngăn cản sư phụ hắn, có khi hôm nay đã không có thiên hạ thái bình, cũng có khi sẽ có mọt Ưng Vương triều khác, hùng mạnh hơn, rộng lớn hơn.

Lâm Dạ Hỏa cũng từng nói: trong khi hai vị này không có người quản, nếu để hai người họ chơi với nhau chắc chắn sẽ có chuyện. Vậy nên chuyện cấp bách lúc này là đi tìm xem hai vị đang chơi ở đâu.

Bạch Ngọc Đường thở dài một tiếng, gọi Tiểu Ngũ đến để nó đi tìm sư phụ và cữu công nhà mình. Ngũ gia thầm cảm thấy may mắn vì nhà mình chỉ có mấy vị trưởng bối không đáng tin thôi, chứ có hơn ba trăm vị như Triển Chiêu, chỉ e mình điên mất.

===========

Lầu ba, Thái Bạch Cư.

Hai vị võ lâm tôn giả luôn khiến người ta lo lắng là Thiên Tôn và Bạch Quỷ Vương lúc này đang uống rượu ở Thái Bạch cư.

Mấy ngày nay hai vị này không có ai quản, lại được đồ đệ cho rất nhiều bạc, thế nên cùng nhau đi dạo suốt mấy ngày, sáng sớm nay còn đi mua đồ cổ, bây giờ mệt rồi mới đến đây uống rượu.

Bên bàn, hai vò tam túy bôi đã ngã, hai vị tôn giả cũng đã uống kha khá.

Bình thường Yêu Trường Thiên theo Lục Thiên Hàn uống rượu thành quen nên chừng đó rượu chưa làm khó được hắn. Nhưng còn Thiên Tôn, tửu lượng chỉ kha khá thôi, lúc này đã ngà ngà say rồi.

Yêu Trường Thiên hứng thú nhìn Thiên Tôn.

"Lão quỷ, hôm nay không kể chuyện đào hoa của Ân lão quỷ nữa sao?" Yêu Trường Thiên uống một ngụm rượu, lại xoa ngực một cái. Thật uổng công hắn nuôi dưỡng, thương yêu muội muội, nàng lớn lên rồi chạy theo Lục Thiên Hàn cũng thôi đi, đã thế còn thích ngược hắn. Chẳng qua hắn cũng chỉ chọc mấy câu thôi, ai biết thằng em rể "quý hóa" của hắn lại dắt con chạy mất chứ, hại hắn mấy ngày nay bị muội muội hành hạ. Có lẽ ngày mai hắn phải chạy đi Ánh Tuyết cung một chuyến thôi, cứ thế này cái bộ xương già của hắn không chịu nổi mất. Dù sao thì nếu không phải Lục Thiên Hàn đuổi theo hắn thì cũng là hắn đuổi theo Lục Thiên Hàn, cả trăm năm rồi, không có gì mất mặt cả.

Thiên Tôn bĩu môi, nói: "Ta làm gì phải kể mấy chuyện đó chứ? Ta mới không rảnh để nhớ."

"Không phải mỗi lần ngươi uống rượu đều kể Ân lão quỷ có bao nhiêu đào hoa sao? Cái gì mà mấy cây hoa đào của Ân Hậu phải dài cả mười dặm. Ừm, còn kể cả chuyện lúc trước Diệp Tử Câm theo đuổi Ân Hậu nữa." Yêu Trường Thiên sờ cằm. "Đúng rồi, nếu ta nhớ không nhầm thì ngày giỗ của Diệp Tử Câm là đầu tháng này đúng không? Trách gì Ân lão quỷ về Ma cung lâu như vậy."

Thiên Tôn đang vui vẻ, đột nhiên xụ mặt lại. Y cầm cả vò rượu lên uống. Có vẻ như tâm trạng đột nhiên xấu đi.

Yêu Trường Thiên thấy vậy vội vàng cản lại, giành lấy vò rượu, không cho y uống nữa.

"Ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi...?"

"Ta thế nào chứ?" Thiên Tôn phụng phịu giành lại vò rượu, ánh mắt bất giác trở nên lạnh lẽo. "Vì sao ta luôn là người phải chờ đợi chứ?"

"Chờ cái gì?" Yêu Trường Thiên ngẩn người. Con chim ngốc nhà Yêu vương đột nhiên bị cái gì vậy? Bị bệnh gì sao? Nhóm Tương Du thật phiền. Bình thường một đen một trắng luôn đi cùng nhau, đây không phải là do xa "đen" lâu ngày đó chứ? Thư Ngốc của đồ đệ mình có chữa được không nha?

Bạch Quỷ vương đang cân nhắc xem nên xách Thiên Tôn đi gặp Công Tôn hay đi tìm Công Tôn đến chẩn mạch cho Thiên Tôn.

Thiên Tôn không để ý đến hắn, uống liền mấy ngụm.

"Bọn họ đều là hỗn đản, tất cả đều gạt ta. Bọn họ đều bắt ta chờ, kết quả ta chờ được cái gì chứ?" Thiên Tôn cầm vò rượu, ánh mắt mông lung, khóe mắt dường như vương lệ. "Yêu Vương nói hắn sẽ không chết, kết quả hắn chết không thấy xác, hắn khiến ta quên mất một trăm năm, có từng nghĩ đến cảm nhận của ta không? Ân lão quỷ bảo ta chờ hắn, hắn nhất định sẽ quay lại, kết quả ta chờ không được, đi tìm hắn, lại thấy hắn bị vây trong khốn long trận, lúc ta cứu được hắn thì hắn đã bị vạn tiễn xuyên tâm. Hắn nói cả đời này sẽ ở bên cạnh ta, kết quả... kết quả... lúc ta lần nữa chờ không được mà đi tìm hắn, hắn đang chuẩn bị thành thân với Diệp Tử Câm. Hai kẻ đó đều là hỗn đản, khốn kiếp..."

Bạch Quỷ vương nghe Thiên Tôn kể chuyện xưa, trong lòng thầm nghĩ: Chuyện xưa của nhóm Tương Du thật thú vị. Vừa nghĩ xong hắn đã phải xoa ngực, đành phải nghĩ lại: Chuyện xưa của nhóm Tương Du thật đáng thương. Tiểu muội thật là, ca ca ngươi nghĩ cũng không được sao?

Thiên Tôn cũng không quan tâm Bạch Quỷ vương đang nghĩ gì, vừa uống rượu vừa nói: "Lão quỷ đáng ghét, miêu yêu đáng ghét, ta sẽ không bao giờ nói cho ngươi biết... nói cho ngươi biết...."

"Nói cái gì nha?" Yêu Trường Thiên sát lại bát quái. Tuy rằng nhóm Tương Du vừa phiền phức vừa đáng ghét, lại không dễ chọc như Lục Thiên Hàn, nhưng hóng bát quái của nhóm Tương Du kể cho Lục Thiên Hàn nghe cũng không tệ.

"Nói... Nói..." Thiên Tôn trong lúc vô thức đã uống hết một vò, lúc này đã say chín phần, sắp không còn sức nói nhảm nữa rồi.

"Sư phụ, cữu công." Đúng lúc này, Bạch Ngọc Đường dẫn theo Tiểu Ngũ đi đến. Cũng không biết từ sáng đến giờ hai vị này làm cái gì, Tiểu Ngũ đánh hơi đi khắp một vòng quanh thành Khai Phong mới tìm được đến đây. Quả nhiên không có Ân Hậu đi cùng, sư phụ hắn không có chút đáng tin nào.

"Sư phụ con sao lại uống nhiều như vậy?" Bạch Ngọc Đường hơi cau mày. Mấy ngày trước Triển Chiêu nói tâm trạng Thiên Tôn không được tốt lắm, nhưng mấy ngày nay hai người luôn bận rộn tra án đến tận khuya, trở về thì Thiên Tôn đã ngủ rồi, không có thời gian quan tâm y. Tâm trạng sư phụ hắn không tốt đến mức nào mà lại uống nhiều như vậy?

"Ta cũng không rõ, đột nhiên nói muốn đi uống rượu, sau đó uống liên tục đến say mèm." Yêu Trường Thiên nói, nhân tiên chỉ vào ngực mình, ra hiệu cho Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường vừa vỗ vào ngực Yêu Trường Thiên hai cái vừa hỏi Thiên Tôn: "Sư phụ, người uống xong rồi thì về nghỉ ngơi nhé?"

Thiên Tôn thấy Bạch Ngọc Đường đến, giống như đứa trẻ bị thương được người lớn quan tâm, nhìn hắn, ủy khuất nói: "Ngọc Đường, chúng ta về Thiên Sơn, sau này không rời khỏi Bách Hoa cốc nữa."

Bạch Ngọc Đường kinh ngạc.

Yêu Trường Thiên cũng kinh ngạc không kém, đầu óc bắt đầu xoay chuyển. Xong rồi, xong rồi, có chuyện lớn rồi. Không biết nhóm Tương Du nháo cái gì, nhưng nếu Thiên Tôn kéo Bạch Ngọc Đường về Thiên Sơn thì hắn và Triển Chiêu sẽ thế nào? Giả sử hai lão bất tử đó là đánh nhau, nháo đến mức Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu không thể ở bên nhau thì nhất định "bà ngoại" hắn ở trong ngực mình sẽ giày vò chết mình cho xem.

Nghĩ vậy, Yêu Trường Thiên vội vàng nói: "Lão quỷ, ngươi đừng nháo, ta bây giờ lập tức đi Ma cung tìm Ân lão quỷ."

Bạch Ngọc Đường không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nghĩ sư phụ mình quá say nên nói linh tinh thôi. Hắn đỡ lấy Thiên Tôn.

"Sư phụ, chúng ta về Bạch phủ trước đã."

"Được." Thiên Tôn ngoan ngoãn đi theo Bạch Ngọc Đường về Bạch phủ.

Mấy ngày nay y luôn cố gắng không nghĩ đến vì sao lão quỷ đột nhiên trở về Ma cung mà không nói với mình một tiếng, hơn nữa còn đi thật lâu chưa quay lại, lại càng không hề có chút tin tức nào. Nhưng cố tình, Yêu Trường Thiên lại nhắc cho hắn nhớ, ngày hôm qua là ngày giỗ của Diệp Tử Câm. Lão quỷ đã đi mười mấy ngày, có lẽ những ngày qua luôn ở cạnh mộ nàng.

Y không hận nàng cướp mất lão quỷ, nhưng y ghen tị với nàng. Nàng được lão quỷ yêu nhiều như vậy, bao nhiêu năm qua vẫn chưa từng quên nàng một khắc nào. Một tháng trước, lúc hai người đi dạo phố, lão quỷ tình cờ thấy một chiếc lược ngà liền mua ngay. Hắn vẫn thường mua thật nhiều đồ cho nàng.

Tình cảm này chỉ là một mình y đơn phương nên y không dám oán trách ai, nhưng y luôn không nhịn được cảm thấy uất ức. Rõ ràng y ở bên hắn lâu hơn nàng, y gặp hắn trước nàng, tại sao người hắn chọn lại là nàng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anton