Chương 3

Ngày Ân Hậu thành thân, Thiên Tôn theo hỷ thiếp mà đến. Vẫn bộ dạng bạch y tiên nhân ấy, vẫn tính khí chẳng khác gì tiểu hài tử ấy, Thiên Tôn ôm một vò rượu vọt vào viện của Ân Hậu.

- Lão quỷ, bắt lấy. - Thiên Tôn nhìn thấy Ân Hậu liền ném vò rượu cho hắn.

- Lão quỷ muốn ám sát ta a? - Ân Hậu vừa thay xong hỷ phục bước ra khỏi cửa liền thấy một vò rượu phóng đến trước mặt, nhanh chóng vươn tay bắt lấy mới thấy người phóng đến là Thiên Tôn.

- Tốt nhất là đập chết ngươi, lão quỷ già còn không nên nết, đi dụ dỗ tiểu cô nương nhà người ta. - Thiên Tôn cười nhạo Ân Hậu xong mới vừa lòng hất một lọn tóc bạc trên ngực ra sau lưng. - Hoa lê tửu năm mươi năm, cho ngươi và lão bà của ngươi uống đêm tân hôn.

Ân Hậu cũng xem như tửu si, không cần Thiên Tôn nói cũng đã ngửi thấy mùi thơm của rượu hoa lê năm mươi năm. Ân Hậu ôm vò rượu cảm khái:

- Lần này cư nhiên không mua phải đồ giả a. - Nói xong vội ôm rượu đi giấu, sợ Thiên Tôn tức giận đập mất.

- Lão quỷ đứng lại, ta giết ngươi. - Thiên Tôn phía sau hét lên.

Vì Ân Hậu đã quay đi nên không nhìn thấy ánh mắt đau đớn của Thiên Tôn. Trong những giấc mộng bao năm qua, đã không ít lần mơ thấy hắn mặc hỷ phục như vậy, lần nào cũng vô cùng anh tuấn tiêu sái, bây giờ tận mắt nhìn thấy quả nhiên không có gì sai. Có điều, trong những giấc mơ ấy, người đứng bên cạnh hắn không phải là một tiểu cô nương đội khăn đỏ mặc giá y, mà là chính bản thân y, cũng khoác một bộ hỷ phục, đoan chính đứng bên cạnh hắn. Y từng nghĩ suốt đời mình luôn mặc bạch y, chỉ duy nhất một lần đổi sang màu sắc khác chính là vì hắn, vì hôn sự của hai người. Giờ xem ra cũng chỉ là giấc mơ mà thôi.

Lúc giờ lành đến, tân lang tân nương bái đường, Ân Hậu không thấy Thiên Tôn đâu hết, nghe đâu là bị lão ma vật nào đó dẫn đi xem đồ cổ. Ân Hậu lắc đầu thở dài, cũng không biết đối với Thiên Tôn có gì quan trọng hơn đồ cổ nữa?

Tuy có chút phiền lòng nhưng Ân Hậu vẫn rất lo lắng cho Thiên Tôn, hắn rặn chúng ma vật:

- Lát nữa yến tiệc đừng cho lão quỷ uống rượu.

- Sao vậy cung chủ? Chỗ chúng ta không thiếu rượu a. - Lam Hồ Ly hỏi.

- Lão quỷ tửu lượng rất kém, uống say sẽ nói nhảm, mà lần nào cũng nói đến đào hoa vận của ta, không nên để Tử Câm nghe chuyện đó hôm nay. - Ân Hậu đáp. - Còn nữa, mấy món tôm cua gì đó khó ăn, các ngươi giúp lão quỷ bóc vỏ đi, lão quỷ đó chẳng khác nào tiểu hài tử.

Chúng ma vật gật đầu tuân mệnh, tâm nói cung chủ trọng tình trọng nghĩa, ngày thành thân cũng không quên huynh đệ.

Đến lúc yến tiệc bắt đầu mới thấy Thiên Tôn trở về cùng Hắc Thuỷ Bà Bà và Ngô Nhất Hoạ. Theo lời rặn của Ân Hậu, chúng ma vật không để Thiên Tôn uống rượu, cũng rất tận tình chăm sóc cho bữa ăn của Thiên Tôn. Thiên Tôn biết được tâm ý của người kia, cũng không có phản ứng gì.

Yến tiệc kéo dài đến khuya mới kết thúc, lúc Ân Hậu trở về phòng với tân nương, chúng lão ma vật lại hò hét đòi đi nháo động phòng. Thiên Tôn đang nghĩ muốn về lại bị Lam Hồ Ly và Hoàng Nguyệt Lâm lôi kéo đi nháo động phòng. Y bất đắc dĩ, chẳng buồn phản kháng mà đi theo. Y tự lừa mình rối người mà nói:

- Được a, đi xem lão quỷ bây giờ có bộ dạng gì.

Thiên Tôn theo mọi người đi nháo tân hôn, vừa đến viện của Ân Hậu liền thấy cánh cửa tân phòng bị nội lực của Ân Hậu đánh bay ra ngoài. Thiên Tôn nhíu mày, y có cảm giác lão quỷ rất giận, mà lòng y cũng có chút bất an.

- Người đâu. - Trong phòng truyền đến tiếng gầm giận dữ của Ân Hậu. - Ban Nguyệt Tiên, Phong Tử Phàm, các ngươi lăn vào đây cho ta.

Chúng lão ma vật nhanh chóng xông vào tân phòng, người đầu tiên xông vào phòng là Thiên Tôn.

Bên bàn trà, Ân Hậu vừa lo lắng vừa tức giận ôm Diệp Tử Câm sắc mặt trắng bệch, đôi môi tím tái , khoé miệng còn vương máu. Trên bàn đặt vò rượu mà Thiên Tôn tặng, hai ly rượu trên bàn chứng minh Ân Hậu và Diệp Tử Câm vừa mới uống.

- Lão quỷ, ngươi sao vậy? Chuyện này...

Thiên Tôn ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, không hiểu chuyện gì xảy ra? Lão quỷ sao vậy? Hai người họ trúng độc sao? Còn là sau khi uống vò rượu đó.

Không đâu! Sao có thể thế được? Là y đã hại hắn sao?

- Tiểu Du, đừng hoảng. - Hắc Thuỷ Bà Bà kéo Thiên Tôn tránh qua một bên để Phong Tử Phàm và Ban Nguyệt Tiên chẩn mạch cho Ân Hậu và Diệp Tử Câm.

Hắc Thuỷ Bà Bà lo lắng nhìn Thiên Tôn. Bộ dạng Thiên Tôn bây giờ thật giống lúc Yêu Vương qua đời, lo lắng, sợ hãi, đau khổ, hối hận, ngũ vị tạp trần đều có cả. Nàng chỉ sợ Thiên Tôn sẽ nhớ lại chuyện Yêu Vương qua đời...

- Là độc gì? Nàng sẽ không sao chứ? - Ân Hậu lúc này không rảnh lo cho Thiên Tôn, hắn và Diệp Tử Câm đồng thời trúng độc nhưng nội lực của nàng không tốt nên không thể khống chế độc.

- Là vô ảnh tán. Độc này không màu, không mùi, không vị, rất khó đề phòng; hơn nữa còn khắc chế người có võ công. Người luyện công bình thường đều vận công ép độc, nhưng đối với vô ảnh tán thì không khác gì uống nước biển giải khát. Cung chủ là sau khi uống rượu này mới trúng độc sao? Ta đi nghiên cứu một chút. - Ban Nguyệt Tiên nói. Hắn cầm vò rượu trên bàn đi nghiên cứu.

- Cung chủ tạm thời đừng vận nội lực, tránh bị phản phệ, ta lập tức sẽ đi tìm thuốc giải. - Phong Tử Phàm nói. Vô ảnh tán là kì độc trong số kì độc, tuỳ vào lượng độc sẽ có tác dụng khác nhau, nhiều một chút thì lập tức chết người, cấp bậc võ công như Ân Hậu cũng chỉ trụ được một ngày nếu không có thuốc giải, ngược lại ít một chút lại trở thành loại độc khiến người ta chết dần chết mòn, biểu hiện như người bị phong hàn, không tìm ra nguyên nhân. Hắn không dám chắc lượng độc trong rượu là bao nhiêu, cũng không biết Ân Hậu đã uống bao nhiêu rượu, việc điều chế thuốc giải có vẻ khó khăn. Hắn đi tìm Ban Nguyệt Tiên thương lượng cách giải độc.

Không giống Thiên Sơn nội bộ chia rẽ, chúng lão ma vật Ma cung chung sống rất hoà thuận, không cho phép bất kì ai tổn hại người của mình. Vừa thấy Ân Hậu và phu nhân trúng độc vì uống vò rượu Thiên Tôn tặng, mọi người liền quay qua chỉ trích Thiên Tôn mà không cần hỏi rõ ràng.

- Tại sao Thiên Tôn phải hạ độc cung chủ chúng ta a?

- Hai người không phải bằng hữu tốt hay sao? Sao Thiên Tôn lại hại cung chủ, còn là trong ngày cung chủ thành thân nữa?

- Uổng công cung chủ lúc nào cũng lo lắng cho ngài.

- Ngài mau nói vì sao lại hại cung chủ?

- Đúng là biết người, biết mặt, không biết lòng.

-....

Từng câu từng chữ chúng lão Ma cung nói ra đều như gai nhọn đâm vào người Thiên Tôn.

Không phải y!

Sao y có thể hại hắn được chứ?

Thiên Tôn càng hoảng loạn thì đầu óc càng không linh hoạt. Một khắc trước, y thậm chí còn không nghĩ đến Ân Hậu sau khi uống rượu y tặng mới trúng độc, chỉ biết rằng người kia tính mạng đang gặp nguy hiểm. Bị nghi ngờ, Thiên Tôn cũng không cảm thấy mấy phần khó chịu, y chỉ sợ, ngay cả hắn cũng nghi ngờ y muốn giết hắn mà thôi.

- Các ngươi im miệng. Thiên Tôn không có lí do gì hại cung chủ cả! Thiên Tôn và cung chủ làm bằng hữu từ nhỏ, thân thiết còn hơn huynh đệ, các ngươi nghĩ đi đâu vậy? - Ngô Nhất Hoạ không nhịn được quát lên. Đám lão bất tử này đã sống hết cả đời người mà vẫn còn không đáng tin, chỉ biết náo loạn mà thôi.

Chúng lão ma vật có người nghe có người không, thành ra cãi nhau loạn cả lên.

Hắc Thuỷ Bà Bà thấy Thiên Tôn ngày càng không ổn, vội vỗ vai Ân Hậu.

- Mau nhìn, sắc mặt Tiểu Du đổi rồi.

Ân Hậu bấy giờ mới sửng sốt, hắn nhất thời bị loạn mà quên mất Thiên Tôn. Nhìn người kia dại ra đứng một bên, vẻ mặt lạnh tanh lại chứa vô hạn đau thương, Ân Hậu bắt đầu hối hận vì không thể để ý đến y.

Vẻ mặt kia giống khi Yêu Vương vừa mất....

Nếu y nhớ lại....

- Câm miệng. - Ân Hậu vỗ bàn quát lên. - Các ngươi ở đây suy diễn cái gì? Hôm nay ở đây dù tất cả các ngươi đều muốn giết ta thì vẫn còn một người không có ý đó, chính là Thiên Tôn. Kẻ nào còn dám nhiều lời, lập tức cút khỏi Ma cung cho ta.

Chúng lão ma vật dù có phục hay không cũng biết điều mà ngậm miệng. Cung chủ đã nghiêm mặt thì không bao giờ nói chơi a.

- Lão quỷ, không phải ta, ta không có hại ngươi. - Thiên Tôn giống như đứa trẻ bị uỷ khuất, hơi nghẹn giọng thanh minh.

Ân Hậu thầm thở dài, cái con chim ngốc này...

- Không cần lo lắng, ta tin ngươi. Đúng rồi, vò rượu kia là năm đó ta với ngươi đi mua rồi chôn ở Bách Hoa cốc sao?

Thiên Tôn gật đầu.

Trấn nhỏ dưới chân Thiên Sơn có một ông lão ủ rượu rất ngon, Thiên Tôn và Ân Hậu rất thích rượu đó nên thường xuyên đến xem. Chỉ tiếc ông lão đã lớn tuổi, truyền nghề lại cho con lại sợ không ủ ra được loại mùi vị như của lão nên trước khi lão qua đời, Thiên Tôn và Ân Hậu đã đến nhà ông lão mua hết số rượu cuối cùng lão ủ đem về chôn ở Bách Hoa cốc. Từ đó đến nay vậy mà đã năm mươi năm, rượu đó cũng chẳng còn lại mấy vò.

Nếu nói là ông lão cho độc vào rượu thì không đúng. Số rượu đó hai người uống sắp hết rồi nhưng chưa từng trúng độc. Có khi nào là một cừu nhân nào đó của hai người đã hạ độc từ lúc đó nhưng bây giờ hắn mới uống đến vò rượu có độc không? Nghĩ tới đây, hắn nhìn Thiên Tôn, nói:

- Không cần tự trách mình, dù sao rượu cũng do hai ta chôn, hai ta cùng nhau uống. Nếu độc đã hạ từ năm mươi năm trước thì sớm muộn hai ta cũng đều trúng độc thôi. Hôm nay cứ coi như ta xui xẻo.

- Cung chủ. - Lúc này Ban Nguyệt Tiên và Phong Tử Phàm ôm vò rượu vào. Ban Nguyệt Tiên nói: - Độc là mới thêm vào, không phải hạ từ năm mươi năm trước.

Không để mọi người nghi ngờ, Phong Tử Phàm nói tiếp:

- Trong rượu hoàn toàn không có độc. - Hắn lấy một lọ dược thuỷ đổ vào chén rượu ban nãy Ân Hậu uống, chỉ trong chớp mắt, dược thuỷ chuyển thành màu đen. - Là có người bôi độc trong chén rượu.

Sắc mặt Ân Hậu đen lại. Được lắm, xem ra Ma cung đã có nội gián, hơn nữa kẻ này còn âm mưu châm ngòi ly gián hắn và Thiên Tôn. Đủ độc ác a. Chỉ cần hôm nay hắn nghi ngờ Thiên Tôn... Hắn cũng không dám nghĩ đến hậu quả.

Ân Hậu cũng có chút nhẹ nhõm. Chuyện này chứng tỏ Thiên Tôn vô can, đám lão bất tử kia sau này cũng sẽ không kiếm cớ gây sự với y.

- Tra cho ta, nhất định phải tìm được kẻ hạ độc. - Ân Hậu âm trầm nói. - Thuốc giải. - Hắn nhìn Phong Tử Phàm, đòi thuốc giải.

Phong Tử Phàm ngoắc tay, Lam Hồ Ly đem vào một cái khay, có mấy nhánh cỏ đã rửa sạch.

- Cỏ đoạn trường? - Cửu Đầu Nãi Nãi hơi nhíu mày. - Vật chí độc này cũng ăn bậy được sao? Thực sự có thể lấy độc trị độc?

Ban Nguyệt Tiên gật đầu. Cỏ đoạn trường đích thực là bách độc chi vương, lại không có loại độc nào có thể khắc chế được, người hành nghề y luôn kiêng kỵ độc này, độc vật trên đời cũng tự giác tránh xa nó.

- Lần này còn phải nhờ Thiên Tôn ra tay giúp đỡ.

- Muốn ta làm gì? - Thiên Tôn không cần suy nghĩ liền đồng ý. Có thể cứu hắn, y không tiếc mạng này. Y liếc qua Diệp Tử Câm tựa vào lòng hắn, cũng nên cứu nàng nữa, như vậy mới khiến hắn vui vẻ.

Bên tai y còn nghe tiếng Hắc Thuỷ Bà Bà nói với mình:

"Tiểu Du, không cần ghen tị, cũng đừng hận. Yêu không chỉ là ở bên cạnh người đó, mà còn là khiến cho người đó hạnh phúc, vui vẻ. Nếu đã không thể ở bên cạnh hắn, thì hãy cố gắng khiến cho hắn được vui vẻ.".

- Cái này... - Phong Tử Phàm hơi do dự. - Thiên Tôn trước tiên phải ăn cỏ đoạn trường này, sau đó tự vận công tiết độc ra ngoài. Cuối cùng là truyền nội công đồng thời cho cung chủ và phu nhân, giúp hai người họ thải độc.

- Được, mang đến đây. - Thiên Tôn vươn tay định lấy khay cỏ nhưng bị Ân Hậu giữ lại.

- Tiểu Du. - Ân Hậu không nhịn được phải gọi y bằng cái tên mấy mươi năm nay chưa gọi lại. - Ngươi không thể đặt cược tính mạng mình như vậy.

Lão ngốc tử này vẫn khiến người ta phải lo lắng như vậy. Sao có thể dễ dàng vì người khác mà không màng tính mạng như vậy chứ?

Ân Hậu lại nhìn Thiên Tôn đang vận công tiết độc, trong lòng không biết nên vui hay nên buồn. Nếu hắn chẳng may có chuyện gì...

Vận công xong, Thiên Tôn đứng dậy đi thử vài bước, ừm, đúng là không chết được. Thiên Tôn vui vẻ ngoắc Ân Hậu.

- Chuẩn bị xong chưa nha? - Y nói với Diệp Tử Câm. - Tiểu nha đầu, lát nữa lạnh quá có thể ôm lão quỷ a.

Diệp Tử Câm giật giật áo Ân Hậu, vẻ mặt thật cảm động mà hỏi hắn:

- Chàng khẳng định không phải cha ta sao? Vì sao quan tâm ta như vậy a?

Ân Hậu đỡ trán. Lại nữa rồi, nàng thực sự đang trúng độc sao?

- Lão quỷ ngươi ăn nói lung tung cái gì? - Thiên Tôn híp mắt lại. Lão quỷ kia nói xấu gì hắn với nha đầu vậy? Không phải nói hắn là cha nàng chứ? Muốn đạp a.

Lam Hồ Ly thấy Thiên Tôn muốn tức giận liền chạy đến xoa dịu.

- Thiên Tôn a, người không thấy phu nhân rất giống ngài sao?

Thiên Tôn híp mắt. Lão quỷ muốn chết, lấy vợ còn tìm người giống hắn như vậy, hừ.

Ân Hậu vô lực, ý trời a, ở bên cạnh hắn không có kẻ nào tâm lý bình thường.

-------

Từng dòng lạnh lẽo theo huyết quản chảy vào người, Ân Hậu không tự chủ được mà nghĩ đến gió tuyết thét gào trên đỉnh Thiên Sơn, rồi lại nghĩ đến Thiên Tôn.

Thiên Tôn tâm tính y hệt tiểu hài tử, chính vì vậy mà gần cả đời người hắn luôn phải lo lắng cho y. Y đúng là rất dính người, nhưng đồng thời cũng rất cô độc, y không có nhiều bằng hữu, hơn nữa, bọn họ hầu như đều không chịu nổi tính cách của y mà xa cách, chỉ có hắn luôn ở chung một chỗ với y, chưa từng rời đi quá lâu. Hắn cũng không hiểu được quan hệ giữa hai người rốt cuộc là gì, bằng hữu hay người thân đều không phải. Hắn chỉ biết hắn không thể nào ngừng lo lắng cho y, cũng không có cách nào rời khỏi y thật lâu. Chỉ cần rời đi một lúc sẽ lo người kia liệu có đi lạc hay không, có bị lừa hay không, có bị bán đi hay không, có tự lo cho mình được không. Loại quan tâm đó giống như nội lực của hắn, đã trở thành một phần cơ thể hắn, không thể nào loại bỏ được.

Thật ra, hắn chưa từng nói cho ai biết, hắn chần chừ, hắn trốn tránh Diệp Tử Câm, không chỉ vì khoảng cách tuổi tác của hai người. Còn một lí do quan trọng không kém, chính là Thiên Tôn. Hắn lo khi hắn không ở bên cạnh, Thiên Tôn không thể tự lo cho mình, rồi sẽ xảy ra chuyện. Hắn có thể để một tiểu hài tử tự sinh tự diệt không lo được sao? Nghĩ đi, cho đến giờ những thú cưng Thiên Tôn từng nuôi qua, ngoài A Địa ra thì có con nào sống xót không? Liệu y có đem chính bản thân mình nuôi chết luôn không?

Ân Hậu vẫn luôn rồi rắm, không yên tâm về Thiên Tôn. Hắn không biết sau này mình không còn nhiều thời gian cho y nữa, y sẽ sống thế nào.

Tiểu Du, ta rốt cuộc mắc nợ ngươi bao nhiêu kiếp, mà kiếp này không có cách nào ngừng lo lắng về ngươi như vậy?

------

Nội lực của Thiên Tôn rất cao, lại có thêm nội lực của Ngân Yêu Vương, theo lý thì truyền một chút nội lực cho người khác không có vấn đề gì. Có điều, lúc này y đang phải truyền nội lực cho hai người khác nhau. Nội lực của Ân Hậu đương nhiên không thua kém y, hắn lại có thể chất đặc biệt, có thể hấp thụ nội lực của người khác mà không tẩu hoả nhập ma, nên truyền nội lực cho hắn rất dễ. Nhưng Diệp Tử Câm lại không được như vậy, nàng chỉ có một chút nội lực yếu ớt mà thôi, nếu hấp thụ nội lực của Thiên Tôn thì chắc chắn sẽ tẩu hoả nhập ma. Vậy nên Thiên Tôn tay phải truyền nội lực cho Ân Hậu, tay trái đem nội lực luân chuyển đi khắp huyết mạch của Diệp Tử Câm, không để nàng hấp thụ nội lực ấy, độ khó tăng cao một bậc, càng không rảnh đi chú ý xung quanh. Chính vì vậy mà khônh tránh được bị kẻ gian đánh lén.

- Tiểu Du, cẩn thận. - Hắc Thuỷ Bà Bà nhanh mắt nhìn thấy một hắc y nhân có ý định đánh lén Thiên Tôn liền hét lên.

Thiên Tôn không tránh đi, cũng không đánh trả, cứ như vậy nhận một trưởng vào giữa sống lưng. Nếu y tránh đi, người tiếp trưởng sẽ là Ân Hậu, mà hắn hiện tại chưa thể vận nội công. Nếu y phân tâm mà đánh trả, nội lực đang truyền vào cơ thể Ân Hậu và Diệp Tử Câm bị lấy đi đột ngột, Ân Hậu có thể không sao nhưng Diệp Tử Câm sẽ lập tức thổ huyết mà chết. Chỉ còn cách y tự mình tiếp chưởng, y sẽ không chết được, hai người kia cũng sẽ an toàn.

- Khốn kiếp. - Chúng lão ma vật nhanh chóng tóm lấy hắc y nhân. Khốn kiếp, dám lẻn vào Ma cung, còn dám đánh lén cung chủ và Thiên Tôn, chán sống rồi.

Hắc y nhân bị bắt lại cũng không phản kháng gì. Hắn chỉ ngẩng đầu cười lớn.

- Hahaha. Thiên Tôn đã trúng một chưởng của ta, không chết cũng mất nửa cái mạng.

- Tiểu Du, mau dừng lại. - Ân Hậu gọi. Thiên Tôn đã trúng độc chưởng, tuy không biết nông sâu ra sao nhưng hắn có thể cảm nhận được bàn tay y đặt trên lưng mình có chút run rẩy, nếu còn truyền nội lực đi, hắn sợ y không chịu nổi. - Tiểu Du, nghe lời, mau dừng lại.

Thiên Tôn cố gắng chống đỡ đến lúc Ân Hậu và Diệp Tử Câm đẩy hết độc ra ngoài mới thu lại nội lực. Một khắc đó, y phun ra một búng máu, vô lực mà ngã xuống. Trước lúc mất đi ý thức, y cảm giác được hắn đỡ lấy mình, bên tai còn nghe tiếng y gọi mình.

---- 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top