Chương 1
An Vân Khoát nhìn Thiên Tôn lại nhìn bàn cờ trước mặt, hắn cảm thấy Thiên Tôn hôm nay có chút kì lạ. Tuyết yêu này trước kia gặp hắn lần nào cũng đều đánh hắn, hắn ngay cả nói một lời cũng không nói được. Vậy mà hôm nay hắn đến Thiên Sơn nháo một hồi, Thiên Tôn không những không đánh hắn cái nào, còn ngồi đánh cờ với hắn. Đương nhiên, Thiên Tôn lần nào đánh cờ cũng mất tập trung mà đặt sai vị trí, nháo lên đòi đi lại, nhưng lần này lại không có như vậy a. Đã vậy hôm nay Thiên Tôn một chút cũng không có tập trung nữa, đầu óc cứ để trên mây, mặt mày thì ỉu xìu. Tuyết yêu này bị cái gì nha? Cái bộ dạng nhị hoá thường ngày bay đi đâu mất rồi?
- Tiểu Du, ngươi bị sao vậy? Ăn nhầm cái gì sao? Đột nhiên lại ngoan như vậy.
Thiên Tôn liếc mắt một cái, khẽ hừ, há miệng định mắng hắn một câu rồi lại cụt hứng, không muốn mắng nữa, bĩu môi hạ xuống một quân cờ.
Nha? An tướng quân có xúc động muốn sờ trán Thiên Tôn xem có bị sốt hay không. Cư nhiên ngay cả mắng cũng không thèm mắng nữa. An Vân Khoát nhìn Thiên Tôn từ trên xuống dưới, đánh giá một hồi lâu, cuối cùng cũng không tìm ra manh mối gì. Tuyết yêu hôm nay sao cứ như tiểu hài tử bị đoạt mất đồ chơi yêu thích vậy? Dù rằng bình thường Tuyết yêu này cũng chỉ khác tiểu hài tử ở ngoại hình mà thôi.
An Vân Khoát nhìn quanh một hồi, hắn cảm thấy thiếu thiếu gì nha. Ừm, hình như hôm nay bên cạnh Thiên Tôn không có Ân Hậu, trước đây lần nào hắn gặp Thiên Tôn cũng có Ân Hậu bên cạnh, một đen một trắng vô cùng hoà hợp. Hôm nay Ân Hậu không có ở đây nên Thiên Tôn mới không vui sao?
- Sao ngươi mất hứng như vậy? Vì Ân Hậu không có ở đây hả?
Thiên Tôn nghe nhắc đến tên ai kia, hừ lạnh một cái. Lão quỷ chết tiệt.
- Mới không cần nhắc đến hắn.
- Vậy là đúng rồi. - An Vân Khoát cười trộm, ra là vì không có bạn chơi. - Ân Hậu đi đâu rồi? Trước kia đều thấy hắn đi cạnh ngươi mà.
- Không biết.
- Không biết?
- Không biết. - Thiên Tôn mất hứng, vứt luôn quân cờ trên tay vào hũ. - Gần đây hắn gặp đào hoa vận, bị một tiểu nha đầu đuổi theo, hai người đó chơi trò mèo vờn chuột, ngươi đuổi ta chạy, chạy khắp trời nam đất bắc, hơn một tháng rồi ta không có gặp hắn.
An Vân Khoát thở dài một tiếng, thảo nào vừa đến Bách Hoa cốc đã nghe mùi giấm chua như vậy, lại còn ỉu xìu không vui nữa.
- Sao ngươi không đi tìm hắn? - An Vân Khoát hỏi. Hai người này ngày nào cũng gây nhau, cãi nhau nói không thèm nhìn mặt nhau nữa, rồi hôm sau lại chạy đi tìm đối phương. Lần này cư nhiên không gặp một tháng, lại còn vì vận đào hoa, con chim ngốc nhất đàn này không vui nổi là phải.
- Sao ngươi không đi tìm hắn?
- Đi hai lần mà tìm không được. - Nhắc đến chuyện này Thiên Tôn càng giận. Hắn cất công chạy đến Ma cung hai lần, bị đám lão ma vật Ma cung chọc ghẹo cũng không tính, nhưng lần nào cũng không gặp được lão quỷ đáng ghét kia. Là đám ma vật Ma cung nói với hắn Ân Hậu gần đây đang dính vận đào hoa.
An Vân Khoát thở dài một tiếng, Ân Hậu thật là... Ân Hậu và Thiên Tôn tám mươi năm nay làm huynh đệ, làm tri kỉ của nhau, không có mấy ngày rời xa nhau, nay cư nhiên vì chuyện đó mà xa cách cả tháng trời, không biết Ân Hậu có khi nào nhớ đến Thiên Tôn hay không? Còn Thiên Tôn thì...
An Vân Khoát lại thở dài.
Thiên Tôn là kẻ ngốc, ngoài võ học ra, cái gì cũng không biết, yêu người ta cũng không biết, rồi cứ như vậy mà tự mình chịu đựng đau khổ. Không biết người khác có biết hay không, Ân Hậu có biết hay không, nhưng hắn thì biết, Thiên Tôn yêu Ân Hậu. Đúng vậy, đã từ rất lâu rồi.
Lúc mới quen, hắn chỉ nghĩ là hai người bọn họ huynh đệ tình thâm, không có kiêng kị gì, Ân Hậu lo lắng cho Thiên Tôn, Thiên Tôn ỷ lại Ân Hậu. Cho đến khi sự việc của La Thị và Huyền Thị xảy ra, hắn mới biết được Thiên Tôn yêu Ân Hậu.
Cũng không biết đã yêu bao lâu rồi, chỉ biết Thiên Tôn luôn giấu kín phần tình cảm này cho riêng mình, chưa từng cho ai biết, cũng chưa từng thổ lộ với Ân Hậu. Chừng ấy năm, lão ngốc tử này vẫn luôn lo được lo mất, chưa từng dám thử thổ lộ một lần, luôn cố gắng duy trì quan hệ bằng hữu với Ân Hậu.
- Tiểu Du, ngươi đừng như vậy nữa, nói cho hắn biết đi, biết đâu hắn cũng thích ngươi. - Không rõ là lần thứ bao nhiêu An Vân Khoát khuyên Thiên Tôn nữa.
Thiên Tôn trầm mặc hồi lâu mới đáp:
- Ta sợ... ngay cả ở bên cạnh làm bằng hữu của hắn cũng không thể nữa.
Y rất sợ sẽ rơi vào kết cục của La Thị và Huyền Thị, cuối cùng hai ngả phân ly, không có cách nào ở chung một chỗ. Nếu biết trước ngày đó, y thà rằng cứ duy trì mối quan hệ hiện tại, mập mờ không rõ cũng được, nhưng y có thể ở gần hắn. Hai người lúc nào cũng gây nhau, nhưng lần nào hắn cũng nhường y, nói không nhìn mặt nhau nữa, nhưng lần nào hắn cũng là người chạy đến tìm mình trước. Hắn đối với y cưng chiều có thừa, y thích cái gì, hắn sẽ đem đến, mặc cho y đi lạc, hay bị lừa, lần nào hắn cũng sẽ tìm ra y. Y chỉ sợ, thổ lộ rồi, hắn sẽ chán ghét y, ngay cả một chút hạnh phúc nhỏ nhoi như bây giờ cũng không thể có được nữa.
- Tiểu Du, sao ngươi luôn suy nghĩ tiêu cực như vậy? Ngươi chưa từng nghĩ hắn cũng thích ngươi sao? Biết đâu hắn cũng giống như ngươi, lo được lo mất nên mới không dám nói thẳng. - An Vân Khoát nói.
- Không đâu. - Thiên Tôn lắc đầu. - Hắn đối với tình cảm sẽ chủ động đối mặt, nếu thích, hắn đã nói rồi.
- Ngươi ngốc a.- An tướng quân không nhịn nổi nữa.- Nếu hắn không thích ngươi thì việc gì phải chạy theo ngươi tám mươi năm qua chứ? Ngươi nghĩ có huynh đệ nhà nào giống như hai ngươi sao? Bạch Nhất Thanh và Khâu Ngạo Nguyệt cũng là một sư phụ dưỡng ra, hai bọn họ có được thân thiết như hai người các ngươi không chứ?
Thiên Tôn trầm mặc.
- Đồ cổ trong khố phòng của ngươi đều là hắn mua cho ngươi.
- Hai người gây nhau hắn luôn là người nhường nhịn.
- Hai người nói không thèm nhìn mặt nhau nữa, ngày hôm sau hắn lại mang đồ ăn vặt ngươi thích nhất đến tìm ngươi.
- Ngươi đi lạc, là hắn tìm ngươi về.
- Ngươi bị lừa đem đi bán, cũng là hắn đi tìm ngươi.
- Hắn một thân đầy thương tích, còn ngươi lại lành lặn chẳng bị gì, đều là hắn bảo vệ ngươi a.
- Tiểu Du, ngươi tỉnh ngộ đi. - An Vân Khoát vỗ vai Thiên Tôn. - Nam nhân sẽ không bao giờ chủ động cưng chiều một người nếu hắn không yêu người đó. Nếu Ân Hậu đối với ngươi chỉ đơn thuần là tình huynh đệ, hắn sẽ chẳng hao tâm tổn sức như vậy vì ngươi.
- Ngươi nói thật sao? - Thiên Tôn khẽ cắn môi. Hắn cũng yêu y sao?
- Đúng a. - An Vân Khoát thấy Thiên Tôn dao động liền phải rèn sắt khi còn nóng. - Tiểu Du, ta và ngươi bây giờ đi tìm Ân Hậu, ngươi nói với hắn ngươi yêu hắn. Nếu hắn cũng yêu ngươi, chẳng phải kết cục mỹ mãn rồi sao? La Thị và Huyền Thị hai ngả phân ly thì sao chứ? Không phải bọn họ từng có thời gian hạnh phúc bên nhau sao? Có thể ở cạnh người mình yêu, dù một ngày cũng đủ mãn nguyện rồi.
- Nếu hắn không yêu ta thì sao? - Thiên Tôn vẫn còn do dự.
An tướng quân hít sâu một hơi, cảm thấy khuyên người này còn mệt tâm hơn đánh trận rất nhiều. Sao ngốc như vậy a? Lão thiên, lão tử thật mệt tâm.
- Thế này đi. Chúng ta cùng đi tìm hắn, ta sẽ thăm dò hắn trước, nếu hắn có ý đó, ta sẽ chuồn êm, để ngươi tự mình thổ lộ với hắn. Còn nếu hắn không có ý đó, ta không ra hiệu, thì ngươi đừng nói gì cả. Như vậy ngươi vừa không mất mặt lại không phá vỡ quan hệ hiện tại của hai người.
Thiên Tôn gật đầu. Cách này rất tốt.
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top