ওẨn tìnhও
Chương 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh
--------------------------------------
"Rào... rào"- cơn mưa ập xuống bất ngờ, làm mọi người chạy không kịp. Trên đường, xe cộ hối hả đi lại, bánh xe cán qua nước làm nước bắn tạt cả vào người khiến ai nấy ướt nhẹp. Tiếng loảng xoảng của bát đĩa, tiếng thùng hàng va đập vào nhau hay tiếng í ới của các bà các mẹ các chị đã tạo nên một khung cảnh vô cùng hỗn loạn, đinh tai nhức óc. Mạc Diệu Đĩnh dùng cặp làm cái ô che đầu, vội vã tìm chỗ trú mưa. Anh là một sinh viên năm nhất tại trường Ngô Nhất- ngôi trường không quá ưu tú nhưng nó hợp với tài chính hiện giờ của anh. Là một đứa con xa nhà nên thành phố lập nghiệp nên lên thành phố anh cũng chẳng có nhiều tiền để mua những chiếc xe cao sang đắt tiền hay những chiếc xe đạp mới sặc sỡ hiện đại nên ngày thường anh chỉ đi bộ tới trường rồi lại đi bộ từ trường về nhà mà thôi. Bởi vậy, những cơn mưa bất ngờ ập đến hay chuyện chạy đi tìm nơi trú mưa là chuyện rất bình thường. Vừa phủi quần áo, anh vừa quay ra nhìn cảnh vật xung quanh. Haizz, vậy là lại muộn học- Mạc Diệu Đĩnh thở dài, trong lòng có chút sốt ruột. Nhưng vừa đưa mắt sang bên trái, anh ngẩn người luôn. Bên cạnh anh bây giờ là một cô gái với mái tóc đen mượt xoã xuống hai bên vai. Đôi mắt to, tròn, sâu thăm thẳm, nhìn ra xa như thể đang suy nghĩ về chuyện gì đó. Trên gương mặt trái xoan, trắng trẻo ấy, đôi môi như làm nổi bật lên cả khuôn mặt. Làn môi bé nhỏ, chúm chím một màu đỏ hồng trông thật là duyên dáng, đáng yêu...
- Anh ơi!- Mạc Diệu Đĩnh giật mình quay sang
- Anh đang suy nghĩ gì à, nãy giờ em gọi mà anh không nghe thấy. - Cô gái đó nhẹ nhàng nói với anh
- À xin lỗi anh đang có chuyện... Mà em gọi anh có việc gì không?
- À cũng không có gì to tát lắm, chỉ bởi em thấy anh có vẻ như sắp muộn học, mà trời thì vẫn mưa to, nên em...nên em cho anh mượn cây dù này, có thể sẽ không tránh được việc anh bị ướt nhưng nó sẽ giúp anh được phần nào... - cô gái ngập ngừng nói
-Sao có thể?, đây là dù của em cơ mà?
- Không sao, anh cứ cầm lấy đi, rồi mai này nếu hai chúng ta có duyên gặp lại thì anh trả em sau là được!
Mạc Diệu Đĩnh ngạc nhiên vô cùng. Anh không giàu, không đẹp như người khác nhưng sao cô gái ấy lại giúp anh? Mải suy nghĩ quá nên khi anh quay ra thì cô gái ấy đã đi mất rồi, chưa kịp nói lời cảm ơn.
- Thôi suy nghĩ sau, giờ đi học lẹ nếu không sẽ muộn mất!- vừa dứt lời, anh vội vàng chạy thật nhanh đến trường, trong lòng vẫn còn vương vấn hình ảnh của cô gái đó...
-------------------------------------------
Ta da~
Vậy là Nguyệt vừa hoàn thành xog chương 2 rùi. Mong mọi người ủng hộ cho Nguyệt nha.
~~~~~~~Thanks!~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top