Chương 4
Tối đó ta nằm mộng. Lại thấy đối phương. Y chỉ ôm ta, ta dù trong mộng nhưng vẫn còn thanh tỉnh. Chỉ thấy y lại khóc, đôi mắt đỏ ngầu lúc nào cũng khóc. Y nhìn ta, ta chẳng biết làm gì.
Ta nghe y thở dài, như tiếc nuối gì đó. Ta chỉ để im mặc cho y ôm, lúc lần nữa nhìn lại, ta lại chẳng thể nhìn rõ dung mạo của y nữa.
Sau đó ta từ trong giấc mộng tỉnh dậy. Phát hiện trời cũng đã sáng rồi. Ta lại nhìn tay của mình, bất chợt nhìn ra cửa sổ. Ta có cảm giác...giống như y thật sự đã ôm ta ngủ cả đêm.
Ta buộc tóc, rửa mặt thay y phục bước ra ngoài. Mọi người đều đang chuẩn bị ăn bữa sáng.
Cửu Lí thúc ngồi trên ghế hơi nhắm mắt để Tam Ôn quạt. Đại Cường vuốt thẳng lại đường cong nếp áo, đang lau bóng một thanh kiếm. Cửu Bạc đã đổi một bộ y phục màu xám và mặt nạ màu bạc, hỏi ra mới biết trong mặt nạ có cơ quan có thể giết người. Hỏa Lô cuối cùng cũng chịu mặc y phục đàng hoàng, lại rất cao cổng kín tường, đeo mặt nạ cùng bộ dáng với Cửu Bạc.
Lúc này bên ngoài bước vào một nam nhân xa lạ, có đôi phần dung mạo giống với Liêu Tư ta, không cần nghĩ cũng biết Kiều Kiều cô cô đang dịch dung. Có điều dịch dung ta lại giống ca ca ta hơn.
Hôm nay ta vận một bộ lam y, tóc buộc cao. Trên vai là tay nải, bên hông là bội kiếm. Sau khi ăn sáng xong liền cùng mọi người xuống núi.
Có ngựa, tốc độ đi cũng khá nhanh, chớp nhoáng đã qua thị trấn dưới núi. Hỏa Lô thúc nói muốn đến Vân Nam một lần, không ai phản đối liền cưỡi ngựa đi.
Đến đoạn đường vắng người chúng ta liền tăng tốc, phi ngựa nước đại. Suốt chặng đường, ta thấy rất nhiều cảnh đẹp.
Cách đồng cỏ thảo nguyên, thị trấn có dòng sông nhỏ ở trung tâm thị trấn. Chúng ta dừng ở đó chơi một chút, thuê vài chiếc thuyền liền chèo ngắm cảnh một chút.
Lúc chèo trên sông nhỏ, ta vô tình thấy một lớp học gần sông. Bọn trạc lứa nhỏ tuổi hơn ta đang học vô cùng nghiêm túc. Mong không phải là chúng học phải cái gì "Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu."
Từ xa thấy một đứa nhỏ bị phạt, ta lại vô tình nhớ đến kiếp trước bản thân đi học vô cùng nghiêm túc. Chỉ có người kia là không chịu học, chỉ thích xem binh khí. Lại nhìn về khoảng không vô định, ta bỗng cảm thấy mơ hồ.
Ta đã nghĩ rằng đi tìm lại y, nhưng biển người rộng như vậy. Biết tìm nơi nao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top