Chương 3


Đến bữa tối, chúng ta ăn ở bàn ngoài trời. Đại Cường thúc nướng thịt xì xèo, Hoa Lô thúc lấy rượu đến. Mọi người đều rất vui vẻ.

Kiều Kiều cô cô này không có hóa trang, ngồi cười cười nói nói với Cửu Bạc. Cửu Bạc cũng cởi mặt nạ ra.

Hỏa Lô lại không ngừng lảm nhảm mấy câu thơ :

"Lục nghị tân phôi tửu.Hồng nô tiểu hỏa lô. Vãn lai thiên dục tuyết. Năng ẩm nhất bôi vô? " Đoạn đổ rượu ào ào vào chén, "Hiện tại không có tuyết, cũng không có cái lò nào màu đỏ. Nhưng rượu thì có, còn không mau uống."

Tam Ôn nghe thế chán ghét nhìn chén rượu : "Đây cũng đâu phải rượu Lục Nghị?"

"Thế ngươi muốn uống Nữ Nhi Hồng à?"

"Ngươi?!" Tam Ôn bị nói cho cứng họng, quay sang Cửu Lí "Đại ca, hắn ức hiếp ta!"

Hỏa Lô : ...

Mà Cửu Lí thúc chỉ ừ một cái, làm Hỏa Lô xém nữa uống rượu bằng mũi.

Kiều Kiều cô cô thấy Đại Cường nướng thịt quá lâu, ra xem thì đứng nhìn một lúc, thì ra là vừa ăn vừa nướng, bảo sao... Cũng may vẫn còn nhiều.

Hỏa Lô thúc cứ dồn dập bắt ta uống rượu, ta uống ít lại vỗ mạnh vào lưng ta bảo không có chí khí nam nhi.

Rượu chạm lưỡi ta vừa cay vừa đắng, trực tràng ta đã hơi nóng lên rồi. Ta uống được hai chén liền ngừng, cùng lúc thức ăn mang lên.

Mọi người đều ăn. Ta thấy Hỏa Lô thúc cứ nốc rượu liên tục, chén lại trống không, ta liền gắp vào đó một cái đùi gà.

Cửu Bạc ngồi kế bên vỗ nhẹ vai Hỏa Lô tiếng nói không lớn cũng không nhỏ : "Ngươi định làm thế cho cháu nó học sao? Đừng uống nữa."

Lúc Hỏa Lô thúc bỏ bình rượu xuống đất, ta thấy khóe mắt thúc ấy đã có chút ướt. Mọi người xung quanh cũng dừng nói một lúc.

Vẫn là Cửu Lí thúc phá vỡ im lặng :

"Liêu Tư, ngày mai liền xuống núi đi."

"Cửu Lí thúc..." Ta hơi ngẩn người ra.

"Tất nhiên là mọi người cùng đi rồi. Ngươi đần độn như vậy thế nào cũng bị dụ dỗ. " Tam Ôn vẻ mặt khinh thường nhả ra hai câu.

"Haha, chứ không phải để ngươi tranh thủ đó chứ Tam Ôn? " Kiều Kiều cô cô cười lớn.

Tam Ôn liên tục lườm nguýt Kiều Kiều : "Ngươi khác gì ta."

Đại Cường hơi nhích ghế về phía ta, "Các ngươi là lũ già biến thái."

Liêu Tư : ???

Cửu Bạc lúc này mới lên tiếng thở dài mĩ mãn, kèm theo điệu cười mỉm :

"Ta chắc cũng xuống núi tìm ái nhân thôi. Không biết có ai chịu yêu nữ nhân già nua như ta không nữa. "

Đại Cường, Kiều Kiều, Cửu Lí, Tam Ôn, Hỏa Lô : Ngươi câm miệng!

Rõ ràng ở đây Cửu Bạc là người nhỏ tuổi nhất trong đám sáu người. Mỉa mai cái gì?!

Ta nhìn mọi người cãi nhau cũng cảm thấy vui vẻ, không nhịn được cười, lại uống thêm vài chén rượu. Trực tràng tê liệt.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top