Chương 2
Kỳ thực cũng không phải là người trong lòng. Là ta cảm thấy vô cùng áy náy cùng có lỗi với người đó, đợi một ngày nào đó sẽ đi tìm y để báo đáp.
Năm mười tuổi ta cùng Cửu Lí thúc ra hồ câu cá. Hồ sâu tới khoảng ngực Cửu thúc, ta lại không biết bơi, vô tình trượt chân liền rơi xuống hồ.
Trong khoảnh khắc vài giây ngắn ngủi đó, mọi nơi tối đen, ta giống như đã chết. Bên tai là tiếng nước tràn vào.
Cuối cùng một tia ý thức ta ra sức quẫy đạp, ngoi lên được một chút lại chìm xuống. Trong bóng tối, ta thấy có người bơi tới cứu ta. Là một đại nam nhân cường tráng tóc dài.
Người đó cầm tay ôm ta thật chặt vào lòng. Nam nhân đó như đang phát sáng, bọt nước trên má y lại giống như lệ. Lúc y mở mắt ra, mỹ đồng màu nâu mang theo bi thương nhìn ta. Trong một sát na đó, liên tiếp hình ảnh chồng lên.
Ta kiếp trước là một ngự sử quan, y là đại tướng quân. Y đem lòng thương ta, ta lại phụ y.
Hoàng đế ăn chơi trác táng, đất nước lâm nguy. Y bại trận. Đất nước suy vong. Ta phẫn uất nhảy xuống biển tự vẫn, trước khi mắt hoàn toàn nhắm lại, ta thấy y cũng nhảy xuống, ôm ta.
Sự tình ta nhớ lại kiếp trước của bản thân cũng không dám nói cho các cô cô thúc thúc nghe. Lúc đó, ta cảm thấy giống như bản thân có chút gượng gạo như pha trộn linh hồn giữa ngự sử quan và ta. Một thời gian thì cũng quen dần.
Cửu Bạc dạy ta chữ, hỏi vì sao ta lại tiếp thu nhanh, kỳ thực kiếp trước ta đã học rồi. Hơn nữa còn làm quan, làm sao không biết được.
Sau khi dung hòa có cảm giác như bản thân Liêu Tư ta thật sự gần ngang hàng với cô cô. Nhiều lúc nhỡ nói nhiều lại bị Cửu Bạc nghi ngờ chất vấn.
Chiều nọ. Ta cùng Cửu Bạc chơi cờ trong rừng trúc. Cửu Bạc vẫn phong đạm vân khinh như vậy, một thân bạch y giản đơn. Ta mở miệng :
"Cửu Bạc, cháu muốn xuống núi."
"Mười chín rồi à? "
Ta gật đầu, lại có chút căng thẳng. Cửu Bạc phất tay, dửng dưng :
"Ta đâu có quyết định được, có thì hỏi đại ca ấy. Nhưng chắc sẽ được thôi."
Ván này Cửu Bạc thua, ta mân mê quân cờ trong tay rồi búng về phía mặt nạ của Cửu Bạc, nhanh chóng bị Cửu Bạc dùng hai ngón tay kẹp lại giữa không trung.
"Ngươi tò mò về dung mạo ta lắm sao?"
Ta gật đầu lia lịa, mong chờ nhìn Cửu Bạc.
Điều ta không ngờ là Cửu Bạc thật sự gỡ mặt nạ xuống. Da màu mật ong, nhưng không thể nói đến dung mạo tao nhã, đẹp đẽ.
Cửu Bạc ba lăm tuổi, hoàn toàn có thể sinh được ta, thế nhưng dung mạo lại giống như nữ tử đôi mươi, mang hơi áp bức chững chạc, gương mặt không biểu cảm gì.
Lúc trước nghe Kiều Kiều cô cô nói Cửu Bạc luyện thuật, ba lăm lại như đôi mươi, phỏng chừng là thuật trường sinh đi?
Thế nhưng tóc Cửu Bạc lại bạc trắng.
"Tại sao tóc người...?"
"Năm xưa ta lỡ dại uống Tàn Tuyết."
"Người là nữ tử sao?"
"Ừ. Ta lúc trước nuốt than để đổi giọng, mai danh ẩn tích. " Cửu Bạc không vội mang mặt nạ lại uống trà. Kể : "Năm xưa ta là quận chúa chứ bộ. Chỉ là sau khi Mông Cổ thất bại thì trốn thôi."
Cửu Bạc vô cùng bình tĩnh nhâm nhi trà. Đúng nàng là tàn dư của Mông Cổ thì sao? Hoàng đế hiện tại cũng không động đến giang hồ. Huống hồ nàng cũng không sợ.
Buổi chiều, Cửu Bạc phải đi luyện công. Đoạn đeo lại mặt nạ, ta ngập ngừng hỏi :
"Cửu Bạc... Người nói với Cửu Lí thúc ...cho cháu xuống núi được không? "
Cửu Bạc vẫy vẫy tay rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top