Chương 14
Đêm ta ngủ không được lại lò mò ngồi dậy. Đại Cường thúc ngủ cùng phòng với ta chẳng mảy may thức giấc, thậm chí còn có xu hướng ngáy to hơn.
Giờ này cũng đã qua nửa đêm, vô cùng yên tĩnh. Ta mở cửa sổ ra, phát hiện có chút lạnh, liền trở lại lấy ngoại bào khoác lên rồi trèo ra mái nhà.
Khinh công của ta không tốt lắm, vẫn hay lén tập luyện nhưng không mấy tiến triển. Vì vậy ta vẫn đi từ từ, chầm chậm. Đi không quá xa, lại phát hiện giày quá trơn, ta cũng không tin tưởng khinh công của bản thân, lại từ từ trở về bên cửa sổ cởi giày để vào bên trong.
Đi mấy bận, mái nhà bên cửa sổ khá ngắn, bên dưới là một mảng mái nhà của nhà kế bên cùng con hẻm nền đá nhỏ, rơi xuống chắc cũng khá đau. Chân ta đã có chút lạnh, run rẩy tìm một chỗ an toàn đặt mông ngồi xuống.
Tháng tám, bầu trời ban đêm man mát. Đã qua rằm, nay đã mười bảy mười tám vẫn còn có thể ngắm được trăng. Ánh đèn lộng lẫy lúc tối giờ chẳng thấy còn được bao nhiêu, mọi thứ đều tĩnh lặng. Chỉ còn ánh trăng bạc và sương se lạnh.
Liêu Tư ta kiếp trước là sử quan, cũng thường hay có thói quen thưởng thức chim cá, cây cối, trăng mây, ... Đến nay vẫn chưa bỏ được. Mỗi lần như vậy ta có cảm giác được trút bỏ gánh nặng.
Kiếp trước từ nhỏ đã bị thân phụ ép học kinh tự, lớn lên thi đỗ làm quan, rồi cưới vợ sinh con. Hoàn toàn không có lựa chọn. Đến kiếp này thì thoải mái hơn một chút. Cũng không có vướng tới tranh quyền đoạt tước, tuy thân mẫu kiếp này của ta đã bị triều đình sát hại nhưng ta chẳng muốn trả thù. Một đời sử quan thừa biết trong triều đình có bao nhiêu là ghê gớm, chẳng muốn dính dáng tới, chỉ mong có một đời mới tự tại.
Trước đây sử quan chỉ có ghi chép và coi án rồi đi làm nhiệm vụ. Nhìn thấy đao phủ đem đầu người chặt xuống, nữ tử chết treo trước mặt, hay lăng trì, ngũ mã phanh thây, đều không có một tia động lòng.
Đời này ta có võ công lại không dám giết người bừa bãi. Nhưng kì vọng của các tiền bối đặt lên ta rất nhiều. Từ lúc ba tuổi đã bắt đầu tập cho ta võ công, chỉ mong ta xưng bá giang hồ. Tự hỏi nếu có ngày đó, vậy thì ai sẽ theo ta phiêu bạt đây?
"Hanh!"
Ban đêm rất yên tĩnh, ta phi thường nghe rõ cái tiếng đó, quay lại nhìn thì thấy Cao Trác đang đứng gần đó, cũng là một bộ dạng trung y trắng toát nhưng gọn gàng hơn ta nhiều.
Y tiến lại gần chỗ ta, ta cũng coi như khách sáo chào hỏi :
"Ngươi giờ này còn chưa ngủ sao?"
"Ngươi cũng vậy." Y một bộ điềm tĩnh ngồi xuống bên cạnh ta, "Trăng rất sáng."
Ta nhìn trăng đang bị mấy đám mây đen che đi một phần ánh sáng, xém đã phì cười tại chỗ.
"Vậy sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top