Chương 10


Ta giật mình tỉnh giấc, trời còn chưa tỏa sáng. Ta phát hiện bản thân thế mà lại co ro lại nằm dưới đất, cũng may bên dưới có lá cây khô nhưng vẫn lạnh hoàn lạnh.

Kiều Kiều cô cô cũng thường hay nói ta ngủ hay co lại giống như một con ấu trùng vậy, trời nóng hay lạnh đều vậy. Cơ mà ta giống ấu trùng thế sao?

Mà thường thì anh hùng hảo hán trong các thoại bản Cửu Bạc đưa ta đều ngủ như không ngủ tựa gốc cây nhắm mắt và các tạo hình rất soái. Thực tế thì các thúc thúc của ta đều làm một cái ổ lá khô rồi ngủ mất đất.

Ta lại có thói xấu rằng lúc chưa ngủ thì phi thường nhạy cảm, một bước chân tiếng động nhỏ đều nghe rõ, đến khi ngủ rồi thì trời sập cũng không tỉnh, trừ phi tự dậy.

Ta lồm cồm bò dậy, gương mặt hình như có chút sưng rồi, ta lấy tay sờ soạng xoa bóp mặt. Ngủ một đêm không xõa tóc, đầu hiện tại có chút đau, ta liền cởi tóc ra xoa bóp một chút rồi buộc lại chỉnh chu.

Đợi các tiền bối của ta tỉnh dậy xuất phát thì cũng đã muộn. Nói là muộn cũng không phải lắm, chỉ là trời đã sáng hẳn thôi.

Ta ăn lương khô đến phát ngấy, toàn lựa những thứ coi như ngon hơn mấy thứ còn lại ăn trước.

Đi được một lúc bụng ta lại lần nữa kêu, ách ta là đang ở tuổi ăn tuổi lớn mà. Cửu Bạc có chút không hợp lý nghe thấy tiếng kêu của bụng ta thở dài tay đặt lên trán :

"Ôi trời ngươi lại đói cái tên heo này?"

Ta ủy khuất cũng không chịu thua :

"Ta còn chưa có nhược quán. Vẫn còn là tiểu hài tử."

"Đó Kiều Kiều ngươi nghe chưa? Trời ơi coi bảo bối ngươi nuôi đó, ở tuổi nó người ta thú thê sinh con đẻ cái mấy hồi, nó thế lại bảo mình là tiểu hài tử. Rồi biết bao giờ mới xưng danh giang hồ hiển hách đâyyyy!"

Cửu Bạc hình như lấy cắp tuyệt chiêu mồm miệng của Tam Ôn thúc rồi, còn là điệu bộ "oán phụ đau khổ" nói với Kiều Kiều cô cô.

Ta chỉ thấy Kiều Kiều cô cô che miệng ngáp một cái, một chút cũng không để tâm Cửu Bạc, trong lòng liền có chút hả hê.

Rất may rừng này không rậm rạp, đi nửa canh giờ đã ra tới đường thôn. Cửu Lí thúc gặp một người đang gánh nước trên đường, liền hỏi thăm đường. Bảo phải đi thêm gần hai canh giờ nữa mới tới nơi.

Ta nghe vậy có chút sụp đổ. Đói chết mất thôi... Đợi người gánh nước đi, Cửu Bạc ung dung chỉnh mặt nạ, nói :

"Chúng ta trên đường đừng nói chuyện nữa, tăng tốc liền có thể đến sớm. Cái gì mà hai canh giờ, lão già đó cho rằng chúng ta là rùa sao?"

Đoạn cưỡi ngựa dẫn đầu, các cô cô thúc thúc cũng không nói không rằng phi ngựa như bay theo. Ta cũng cưỡi ngựa theo sau, nón vành sa rõ vướng víu, ta dứt khoát cởi ra đeo vào sau lưng lại tăng tốc.

Tóc ta cột cao bay trong gió, ta cảm thấy hình như cưỡi ngựa nhanh như này rất mát. Vừa hay ánh nắng buổi sáng tỏa khắp người ta, độ ấm vừa đủ, rất thoải mái.

Phía xa chính là một con đường mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top