Chương 1


Ta họ Liêu, tự Tư. Liêu Tư.

Năm nay mười chín tuổi.

Ta trời sinh ra cũng đường đường là thiếu gia của nhà danh giá giàu có, nghe kể lại cha nương ta bị triều đình vu tội buôn lậu muối, kết quả bị diệt.

Lúc ta được cứu ra, cha nương ta đã sớm bị đày trong ngục. Ta ngày đó còn chưa biết đi, sau này nghe các thúc thúc cô cô kể lại mới biết.

Các thúc thúc và cô cô của ta đều là người trong giang hồ, sống ẩn danh đã được vài chục năm. Lúc trước cùng cha nương ta một nhóm mười người. Năm xưa vì xưng danh giang hồ, quá nhiều kẻ thù, kết quả có ba người hi sinh, sau đó họ quyết định ẩn cư. Cha nương ta hiện tại cũng không rõ sống chết, chỉ còn có sáu người.

Kiều Kiều cô cô và Âm Bạc. Cửu Lí thúc, Đại Cường, Hỏa Lô, Tam Ôn.

Cả sáu người nhìn vào chỉ giống như một đại gia đình, đều là nhưng người bình thường thế nhưng mỗi ngày đều cãi nhau um xùm.

Kiều Kiều cô cô có thuật dịch dung lợi hại, liền suốt ngày cải trang trêu Đại Cường thúc.

Hỏa Lô thúc đã hơn bốn mươi mà ngày nào cũng thích mặc quần áo đẹp còn trang điểm uống rượu, có lần còn trát phấn quá dày, phủi nhẹ mà như tuyết rơi mùa hạ.

Tam Ôn thúc lại là người độc mồm, cứ canh có chuyện lại thêm dầu vào lửa, cũng là người võ công kém nhất, võ mồm thì đệ nhất.

Cửu Lí thúc là chuẩn mực anh cả bao bọc cả đàn đệ đệ muội muội. Mỗi ngày đều không ngừng ôn hòa giảng đạo lí, là chuẩn mực người ôn nhu hiền nhất thiên hạ.

Đại Cường thúc thân hình cao to nhưng lại mắc chứng khiết phích và ghét những thứ không hoàn hảo.

Cửu Bạc không phải nam cũng không phải nữ, suốt ngày đeo mặt nạ màu trắng. Theo Kiều Kiều cô cô nói thì Cửu Bạc là nữ, nhưng tuổi rất trẻ, chỉ tầm ba mươi lăm. Nhưng mỗi ngày lên bàn ăn ta đều nghe giọng nam trầm ấm, hơn nữa bàn tay thon dài đầy gân kia đều là của Cửu Bạc...

Mà ta là một đứa cháu may mắn, được các thúc thúc cô cô dạy võ công, lớn lên trong tình yêu thương bao bọc của bọn họ. Dù không có phụ mẫu, ta cũng không cảm thấy tủi thân mấy. Chúng ta đều sống trong nhà lớn ở bìa rừng, thi thoảng mới xuống núi.

Cửu Bạc dạo gần đây đưa cho ta vài quyển thoại bản thiếu niên. Còn dặn ta phải xem.

"Ngươi đang tuổi niên thiếu như vậy đọc rất hợp. Đọc cho đời vui."

Chỉ là ta thực sự đọc không có cảm xúc. Hơn nữa không có hứng thú với tình cảm nam nữ, đọc mấy bộ thoại bản cho dù người viết ra đến kề kiếm ngay cổ ta cũng tuyệt không có cảm giác.

Đừng nói đến rằng, ta đã có người trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top