Khách mới về làng
Ánh sáng mỏng manh của buổi sớm xuyên qua cửa sổ , hắt nhẹ lên chiếc giường nhỏ nơi Mẫn nằm. Mùi thuốc đắng vẫn còn vương trong không khí.Ngoài phòng tiếng gà gáy vọng lại từ xa , báo hiệu một ngày mới.
Mẫn khẽ mở mắt. Mí mắt nặng trĩu , miệng khô khốc, toàn thân còn chút ê ẩm. Gương mặt đầu tiên hiện lên tầm mắt cô là Kiên, đang ngồi gục đầu bên mép giường , tay vẫn nắm lấy tay cô dù ngủ gật.
Áo anh màu nhĩ, tóc rối nhẹ , đôi mắt quầng thâm vì mất ngủ.
" Anh Kiên..." giọng cô khàn đặc yếu đến mức tưởng chỉ là gió thổi qua.
Kiên giật mình mở mắt nhìn thấy Mẫn đã tỉnh , anh sững người lại một chút rồi khẽ cúi xuống gần hơn , giọng anh nhẹ hẳn :
" Cô tỉnh rồi ..."
Cô gật đầu hàng mi run run. Ánh mắt chậm rãi nhìn xung quanh rồi dừng lại ở nồi thuốc đã cạn , chậu nước ấm bên cạnh , chồng khăn sạch và gương mặt mệt mỏi đầy yên tâm của người ngồi đó.
Cô cất lời ngập ngừng:
" Anh vẫn luôn ở đây sao.?"
Kiên nhìn cô đôi lát :
" Ba ngày , cô sốt cao, không ăn không uống nên tôi chẳng dám đi."
Mẫn im lặng đôi lúc. Trong đáy mắt một cảm xúc lạ lẫm vừa trỗi lên - vừa ngỡ ngàng vừa xúc động.
" Cảm ơn anh, vất vả cho anh quá. Vậy còn vụ án?"
Kiên khẽ lắc đầu , giọng anh trầm ấm nhưng bình thản : " Tôi đã giao vụ án cho quan khác."
Kiên đỡ Mẫn ngồi dậy nhẹ nhàng nói:
" Ngồi dậy chút đi cho tỉnh táo rồi tôi lấy cháo cô ăn"
" Thôi tôi không muốn ăn."
Kiên nghiêm giọng : " Phải ăn mới có sức để khóc chứ."
Sau vài ngày tĩnh dưỡng cuối cùng Mẫn cũng đã khoẻ lại. Kiên thấy sắc mặt của cô đã tốt lên bèn mở lời:
" Cô có nơi nào muốn đi không,tôi sẽ đưa cô đi..."
Chiều hôm ấy , nắng không gắt. Ánh sáng vàng len qua từng tán lá , rọi xuống con đường đất nhỏ phủ đầy rêu xanh nhạt.Mẫn dẫn Kiên đi dọc con đường mòn phía sau làng. Cô không nói nhiều chỉ bước chậm rãi, chiếc áo nâu nhạt vướng vào cỏ dại.
Căn nhà nhỏ hiện lên sau rặng trúc , lặng lẽ như đang ngủ vùi với thời gian. Vách gỗ đã bạc màu, mái ngói phủ đầy lá khô." Đây là cả một cùng kí ức của tôi."Cánh cửa gỗ cót két khẽ mở, nơi đây từng là một xưởng thêu và cũng là chốn dạy học - của một người thầy mà Mẫn yêu kính.Cô bước vào trước, lau vết bụi trên khung cửa sổ để ánh sáng tràn vào.Kiên bước theo nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên một chiếc khung thêu đã cũ bên góc nhà.
Mẫn đặt tay lên mặt gỗ , giọng nhẹ như gió:
" Đây là nơi tôi học thêu. Người thầy đầu tiên và duy nhất , người dạy tôi cách cầm kim , cách nhìn từng sợi chỉ như dòng chảy của tâm hồn... nhưng ông đã mất cách đây ba năm.Sau khi ông mất người thân đưa ông về quê nhà an táng nên ngôi nhà từng đầy
ắp niềm vui này giờ đã dần bị lãng quên.
Cô nhìn quanh từng vết mực loang trên bàn gỗ từ ngày thầy cô còn sống. Cô khẽ đưa tay qua từng đồ vật chiếc khung gỗ, cuốn sách cũ nát dạy phối chỉ và một chiếc hộp nhỏ bên trong còn mảnh thêu dang dở với hàng chỉ màu lam...
"Ngày đầu tiên cha dắt tôi đến đây ... tôi vẫn nhớ rõ."
Giọng Mẫn run run tay cô vuốt nhẹ mặt bàn , như đang lần tìm dấu vết của thời gian.
" Cha tôi và thầy là bạn thân từ nhỏ. Cha từng nói:
"Học thêu không phải chỉ là may vá , mà là học cách giữ lấy những điều đẹp đẽ nhất ngay cả khi lòng mình rối ren nhất". Câu nói đó cả đời tôi sẽ không bao giờ quên.Giờ thì cha tôi cũng đã mất. Hai người đàn ông mà tôi yêu thương ,kính trọng nhất ... đều đã rời bỏ tôi.
Cô nén hơi thở , nhưng rồi không giấu nổi nghẹn ngào. Bờ vai cô run lên nhè nhẹ. Kiên đứng bên cạnh , nhìn thấy bàn tay cô khẽ siết lại như cô nắm lấy chút bình tĩnh.Anh bước tới gần giọng khẽ mà dứt khoát:
" Ở đây không có ai.Không cần tỏ ra mạnh mẽ đâu nếu muốn khóc hay cứ khóc..."
Chỉ một câu nói tưởng như đơn giản nhưng đã chạm vào phần xâu kín nhất trong lòng Mẫn.Mẫn quay đi nhưng nước mắt đã rơi. Một giọt rồi hai giọt. Rồi như đứt mạch cô bật khóc thành tiếng. Tiếng khóc không còn kìm nén như trút ra tất cả tủi hờn , thương nhớ và sự mất mát không thể nói thành lời.
Kiên tiến lại không nói gì thêm , lặng lẽ đưa tay ôm cô vào lòng vỗ nhẹ vào lưng cô:
"Cô phải sống tốt , vui vẻ có như vậy họ mới an lòng"
Tiếng khóc cô dịu lại trong vòng tay ấy. Nước mắt rơi ướt áo anh, nhưng Kiên chỉ siết nhẹ hơn như muốn truyền cho cô một chút sức mạnh.
" Cô không một mình ... từ nay đã có tôi ở đây rồi".
Mẫn không trả lời . Gió thổi qua khe vách , lay động từng mảnh rèm cũ mang theo mùi gỗ mục và hương hoài niệm.Lặng thinh, nhưng trong khoảng lặng đó đã có một điều gì đó âm thầm thay đổi.
Đã gần một tháng kể từ khi Kiên rời phủ nhưng với Linh thời gian trôi chậm hơn thường lệ.Cô vẫn pha trà đặt vào thư phòng anh nhưng lần này chén trà nguội đi mà không ai uống.Nơi Kiên thường ngồi đọc hồ sơ vụ án giờ đây trống vắng. Linh nhìn khoảng trống ấy trong lòng không khỏi bối rối.
"Tại sao lần này anh lại bỏ dở vụ án? Trước đây dù có khó khăn đến đâu thậm chí bệnh nặng anh cũng không giao vụ án mình đã nhận cho người khác... vậy mà lần này lại khác.Vì ai? Vì điều gì?"
Nỗi nghi ngờ len lỏi trong lòng, Linh đảo mắt nhìn quanh thư phòng không rõ là vì lo lắng hay tò mò.Nhưng rồi ... cô sững lại kho nhìn thấy một tờ giấy mỏng đặt lệch bên dưới nghiên mực. Linh rút tờ giấy ra là một bức thư chưa viết xong hoặc viết sai gần như chưa có nội dung.Chỉ có một dòng chữ vội vàng được ghi ở đầu giấy:
" Gửi Mẫn" phía dưới có thêm hai chữ " Làng Trạch"
Trong khoảnh khắc ấy Linh như hiểu ra điều gì đó.
Gió đầu hè thổi nhẹ , cuốn theo lá rơi dưới gốc cây ngô đồng.Linh siết chặt tay áo ánh mắt nhìn về phía lúc trước Kiên cưỡi ngựa vụt đi.
" Anh từng nói ... sẽ không bao giờ bỏ lại nạn nhân , bỏ lại những người vô tội khi chưa tìm ra tội ác của hung thủ. Thế mà lần này lại rời đi giữa chừng vì người con gái tên " Mẫn" đó sao? Em hi vọng không phải thế."
Cô hít sâu, dặn lòng mình không được ích kỉ. Nhưng từng ngày qua , nỗi hoài nghi , tổn thương và tò mò cứ lớn dần.
Linh quay người dặn mẹ chuẩn bị hành lý, lần này cô không đợi nữa mà quyết định sẽ đi tìm Kiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top