Cơm quê
Vài ngày sau - Tiệm "Thêu Cầm Mẫn"
Bên trong tiệm, ánh sáng xuyên qua mái ngói và mảnh rèm thưa, rọi lên những xấp vải lụa được xếp ngay ngắn theo màu. Mẫn đang nói gì đó với mẹ còn Kiên đứng lùi lại , ngắm chiếc khăn vừa được thêu xong đặt trong khung.
Đúng lúc ấy một người lính mặc trang phục quan phủ chạy tới , hơi thở dồn dập :
" Thưa quan, Có lệnh triệu tập từ kinh thành!. Vụ án ở Đại Thân xảy ra rồi , triều đình triệu tập ngài về gấp."
Cả ba người đều sững lại. Mẫn khẽ quay sang nhìn Kiên . Không ngạc nhiên nhưng ánh mắt có chút gì đó khựng lại - như đã đoán trước nhưng vẫn thấy chênh vênh khi nghe tin thật.
Kiên gật nhẹ nhận thư không biểu lộ thêm cảm xúc gì rõ ràng.
"Tôi hiểu rồi sẽ lên đường ngay vào sáng mai"
Bầu không khí trong tiệm bỗng lặng đi. Bà Định nhìn Mẫn một thoáng rồi cất tiếng - giọng mềm hơn thường lệ .
"Trước khi đi nếu không chê cơm nhà quê tôi xin mời thám tử Kiên về dùng bữa với gia đình chúng tôi một bữa.Coi như cảm ơn cậu lần nữa vì những chuyện xảy ra thời gian qua."
Kiên thoáng ngỡ ngàng , rồi cúi đầu khẽ nói:
" Được phu nhân mời như thế là phúc phần của cháu. Vậy cháu xin phép về sắp xếp đồ đoạn chuẩn bị ngày mai lên đường trước. Có gì gặp lại phu nhân và cô Mẫn vào tối nay"
Bữa cơm chia tay
Nhà Mẫn Kiên đến nhiều rồi nhưng đây là lần đầu tiên Kiên đến nơi mà Mẫn thực sự lớn lên.Ngôi nhà của gia đình Mẫn nằm ngay mặt đường lớn dẫn vào làng Trạch , nơi người qua lại không thể không chú ý đến tấm biển gỗ lớn đã cũ nhưng được lau chùi kĩ lưỡng , khắc ba chữ son đỏ " Đình Mẫn Các"
Tiệm buôn vải vóc , thêu thùa nổi tiếng nhất vùng , được truyền lại từ thời xưa. Tiệm vải "Thêu Cầm Mẫn" kia là do Mẫn muốn tự mở ra riêng.
Phía trước tiệm rộng rãi , nền lát gạch bát tràng , bày biện các loại vải lụa , tơ tằm theo mùa xen lẫn những kệ hàng bày khăn tay, áo yếm , áo gấm ...Bên trong treo lồng đèn giấy , ánh sáng ấm dịu soi lên từng nếp vải phẳng phiu. Tuy bề ngoài tiệm mang vẻ khang trang của một gia đình buôn bán phát đạt , nhưng từng chi tiết trong cách bày biện lại giản dị ,kín đáo như chính con người của chủ tiệm.Không phô trương, không mạ vàng , mạ bạc mà chú trọng sự chỉnh chu tinh tế.
Sau cửa tiệm là lối vào nhà chính - một ngôi nhà ngói ba gian kiểu Bắc , nền cao có sân gạch rộng ở giữa.Hai bên là tường xây vững chãi , lợp ngói âm dương , thoáng mát mùa hè mà ấm áp mùa đông.Trong nhà bày biện mộc mạc- bàn thờ tổ tiên bóng loáng , bộ trưởng kỷ bằng gỗ lim , vài tấm hoành phi câu đối khắc sâu dấu ấn gia phong.
Nhìn qua một lượt thám tử Kiên ngầm thấy được tuổi thơ của Mẫn lớn lên trong gia đình nề nếp, được chiều chuộng ,yêu thương. Được dạy dỗ tử tế đến mức nào.Và cũng vì thế cú ngã năm xưa mới đau đến nhường nào.
Trời vừa sẩm tối , ánh đèn dầu trong nhà Mẫn thắp lên , hắt ánh sáng ấm lên vách gỗ và bộ bàn ăn giữa gian chính . Trên mâm cơm là những món ăn đơn giản nhưng được nấu rất khéo , bày biện cẩn thận , gọn gàng đúng kiểu một gia đình nề nếp.
Mẫn mặc áo sẫm , buộc tóc gọn ,đặt bát cơm trước mặt Kiên rồi ngồi xuống cạnh mẹ. Bà Định cười hiền gắp miếng cá vào bát Kiên:
" Món này tôi kho từ chiều, không biết hợp khẩu vị cậu không"
Kiên khẽ cúi đầu cảm ơn. Anh không nói nhiều nhưng ánh mắt đầy trân trọng .
Ông Đình ngồi đầu bàn , giọng trầm nhưng nhẹ
" Chỉ có mấy món quê mùa , cậu đừng chê"
Kiên khẽ lắc đầu anh biết rõ , trong những nơi anh từng đi qua , từng dùng bao tiệc tùng , không có bữa cơm nào khiến lòng mình ấm như thế này.Trong khoảnh khắc ấy anh thấy mình như thuộc về nơi đây , như thành viên trong gia đình chứ không phải là khách , không phải thám tử đến phá án.
Tiếng muỗng chạm chén vang khẽ , mùi cơm nóng quyện cùng mùi gỗ cũ , gió đêm từ sân lùa vào nhè nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top