9.
* Ngày thứ năm - đầu giờ Tỵ *
- Sư phụ, người xem, bức họa của con có đẹp không ?
Bạch Y nhìn sơ lược, nét vẽ mềm mại, uyển chuyển, họa lại dáng người nam tử, dáng người thanh cao, bóng người lộ vẻ thư sinh nhưng bên cạnh lại có thêm thanh kiếm. Thật không ngờ, dáng người nam sinh lại có võ thuật vô song. Bạch Linh đan xen hai tay vào nhau, bối rối mà ngước nhìn nét mặt Bạch Y.
- Sư phụ, không...không được sao ? Để con đi vẽ lại !
- Không cần, đã học Hiếu Kinh đến đâu rồi ?
Bạch Linh hơi cúi đầu, tính ra từ sáng đến giờ, chỉ toàn chăm chú học vẽ cũng đã mất mấy canh giờ, còn tâm trí đâu mà để ý đến chuyện khác. Cũng may, hôm qua đã đọc sơ qua, còn nhớ được chút ít
- Dạ, đã...đã xong trang đầu.
- Đọc thử ta nghe.
- Dạ...con, thân thể mạnh khỏe, nhờ ơn cha mẹ, không...không....
- Không thế nào ?
Hai tay Bạch Linh lại đan xen nhau, lần này càng xiết chặt hơn, Bạch Y bất giác đứng dậy đi vòng ra phía sau Bạch Linh. Hướng đó là vách đá, Bạch Y cần gì đến đó, tiếng *vút* vang lên, đánh bay sự an toàn hiện có
"Không phải chứ, lại là thứ đó..."
- Đọc tiếp ta nghe thử xem.
- Sư phụ, trước hết, người có thể cất cái đó được không ?
Bạch Y chắp tay ra sau lưng, đồng thời thứ kia cũng xa Bạch Linh được hơn một tấc. Yên tâm, bình tĩnh suy nghĩ.
" Không, không gì chứ ? Tại sao lại không nhớ được ?"
- Chép phạt 50 lần câu đó cho ta.
- Khoan đã sư phụ, cho con suy nghĩ một lần nữa đi, một lần nữa thôi.
- Nếu không được nữa thì sao ?
- Tùy sư phụ định đoạt.
- Hảo, ta cho ngươi thêm một khắc.
Bạch Linh mừng rỡ nhưng lại chỉ thể hiện được sự lo lắng, một khắc, chỉ có một khắc. Thái dương của Bạch Linh dần có từng giọt, từng giọt mồ hôi rơi xuống.
❗Một khắc ở đây được dùng chỉ 15 phút❗
- Không...không dám hủy hoại, sau này báo hiếu.
- Chép phạt mười lần.
- Hả...sư phụ, con đọc được rồi mà ?
- Chỉ có một câu, đã mất bao lâu ?
Bạch Linh im bặt, mím môi mà lắc đầu nhẹ, cái tính đúng là khó đổi, làm sai không bao giờ nhận đúng hơn là không dám nhận.
" Tính khí còn quá trẻ con, vậy chưa được."
- Đưa tay ra. Năm thước đếm rõ.
- Sư phụ, con...con chép, con chép mà ha. Con không cãi nữa, không dám.
- Giờ muốn tự đưa tay hay là...
- Ơ dạ thôi thôi, con...con đi trước ha.
Bạch Linh nhanh chân định chạy ra khỏi chỗ đó thì bị một lực mạnh kéo tay lại, đứng không vững thì đã chúi nhủi xuống rồi. Bạch Linh chỉ biết cười khổ mà thôi. Bạch y cũng chỉ nhếch miệng, chưa đến hai giây đã trở về bộ dạng nghiêm khắc lúc đầu. Giữa khung cảnh yên ắng, trong hang động trống vắng lại có hai sư đồ, người nghiêm khắc người nũng nịu.
- Sư phụ, con biết sai rồi mà, người tha cho con lần này đi.
- Quỳ xuống, mười thước.
- Sư phụ...hic.
Trong tình hình này, Bạch Linh không còn dám cãi nữa, ngoan ngạc quỳ xuống. Hai gối vừa chạm đất, đã nghe tiếng *chát* rõ to, dưới lòng bàn chân truyền lên đầu cơn đau điếng kia. Không phòng bị kịp thời, một cú ngã nhào khó tránh, cùng với tiếng rên đau nén lại của Bạch Linh. Bạch Y dừng lại, đợi cho y chỉnh lại tư thế, lưng thẳng chân sát.
*Vút....chát*
- Sư phụ...người có thể đổi sang chỗ khác không, con chịu không nỗi đâu.
- Chỗ khác cũng sẽ có lúc sử dụng đến, còn bây giờ ta phải khiến ngươi không chạy trốn được.
* Vút...chát chát chát*
Ba thước cuối nằm xếp chồng lên nhau một cách ngay ngắn, màu tím đen cũng hiện rõ trên vết sưng kia. Chưa dừng lại, Bạch Y khẽ nhẹ thước lên tay Bạch Linh, ngụ ý là báo trước tới lượt bàn tay chịu khổ rồi.
- Sư phụ, cho con khất bữa nay được không ? Nha...ngày hôm nay thôi mà.
- Mười lăm thước.
- Ấy dạ thôi thôi thôi !!!!!
"Đáng ghét, chỉ vì mấy câu vô nghĩa đó mà mình phải chịu khổ thế này sao chứ."
Bạch Linh tuy bức bối trong lòng, cũng ngoan nhãn xòe tay phải ra trước mặt, chưa kịp định hình đã ăn trọn một thước ngang lòng bàn tay.
- Quên rồi sao ? Tay phải còn dùng để viết chữ, đưa tay trái ra.
Bạch Linh im lặng mà rút tay phải về, không một lời mà đưa tay trái lên, đôi mắt lại không biểu tình chỉ với ánh nhìn bất phục.
- Có ủy khuất ?
- Thưa không.
- Năm thước, đếm rõ.
- Vâng...ưm một !
Bạch Y bất ngờ đánh xuống khiến Bạch Linh bất giác mà rên lên. Giọt nước mắt cứ mãi đọng lại mà không lăn xuống, môi mím chặt. Bạch Y nhận thấy không ổn, nếu không đánh sẽ là cưng chiều Bạch Linh, sau này ắt có họa; còn đánh thì y lại bất phục, càng làm tổn thương mình. Bạch Y cố sức đánh thật mạnh để Bạch Linh không kìm nén được mà khóc lên, nhưng chỉ là hoài công. Từng thước đánh xuống, từng tiếng đếm vang, càng lộ rõ Bạch Linh vốn chịu phạt chỉ là bất đắc dĩ, hoặc cùng lắm là trách nhiệm, chứ không phải vì hối cãi. Trách phạt xong, Bạch Y chuẩn bị giấy bút để trước mặt Bạch Linh.
- Như đã nói, chép mười lần, hoàn thành đến gặp ta.
- Thưa vâng.
Bạch Y khẽ day trán, thật khổ khi có đệ tử thế này, vừa tính trẻ con vừa lúc mưa lúc nắng. Bạch Y vừa bước vào tư phòng, Bạch Linh ở ngoài cố nhịn từ nãy giờ cũng bật ra tiếng khóc thút thít, xoa tay nhỏ rồi đến chân, cầm bút lên định đặt xuống thì giọt nước mắt kia đã lăn xuống trước rồi.
"Chủ tử, người thật đã quên ta rồi sao ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top