2.

Chỉ mới đầu giờ Mão, nam tử kia đã thức dậy mà ra ngoài tập luyện cùng các sư huynh đệ. Con thỏ nhỏ đang say giấc trên chiếc giường, chiếc mũi khịt một chút đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, đôi tai dài vểnh lên một chút đã nghe tiếng bước chân dồn dập bước vào. Đợi im lặng hẳn, thỏ con liền tỉnh dậy mà nhảy phóc lên bàn ăn. Ánh mắt từ hào hứng liền trở nên ngán ngẩm.

- Hả...cà rốt? Vẫn phải ăn cà rốt sao?

- Ngươi tu luyện được thành người chưa mà đòi hỏi.

- Chủ ...chủ tử, đâu...đâu có. Con đâu đòi hỏi gì hìhì.

- Mau ăn đi rồi còn cùng ta tu luyện.

- Vâng...ăn, con ăn mà.

Đối với một con thỏ, có lẽ suốt đời chỉ có một món duy nhất là cà rốt. Vì vậy, đó cũng là một trong những lý do khiến nhiều con thỏ đã quyết định phải tu luyện thành người. Tiểu Bạch Thố này cũng có phước phần nên mới được đem về nuôi, mỗi ngày còn được đổi món, dù là cà rốt nhưng có lúc xào, có lúc hầm nhưng cũng khiến cho ngán đến tận cổ. Đĩa cà rốt kia cuối cùng cũng cho vào cái bụng nhỏ, nhanh chân chạy theo nam tử kia ra ngoài sân tập luyện. Nói là tập luyện nhưng thỏ con chỉ chạy nhảy quanh cái sân rộng lớn, hết Đông lại sang Tây, chỉ có nam tử kia chuyên tâm thiền định, tâm tư thanh tịnh. Bất giác nghe tiếng ngã phía trước, khẽ mở mắt đã thấy thỏ con ngã nhào xuống đất, lớp lông trắng cũng có vài đường máu. Vội chạy đến mà bế vào lòng, đưa tay dụi cái mũi nhỏ kia, đôi mắt thỏ con có vẻ như ươn ướt, đang khóc sao?

- Sao lại chạy nhảy lung tung để bị thương thế này!

- Hic... con nào chạy nhảy lung tung, chỉ là muốn trèo lên cành kia, hái trái lạ mắt kia kìa! Ai ngờ đâu...

Thỏ nhỏ hướng mắt lên cành cao kế bên, trên thân cành còn treo lung lẳng trái gì đó, cũng rất lạ mắt, phần giống táo phần lại không. Nam tử đưa tay hái xuống, xem xét kĩ rồi đưa sát miệng thỏ con

- Ngươi muốn ăn sao?

- Ừm, nhưng vẫn phải đưa cho chủ tử thưởng thức trước.

- Vậy sao? Để ta phạt ngươi trước, rồi sẽ khen ngươi sau.

- Phạt? Khoan đã, con đâu làm gì sai a.

- Không sai? Vậy ta hỏi ngươi, ngươi chạy nhảy lung tung, quấy rối ta thiền định có sai hay không?

- Ưm... có.

- Không chuyên tâm tu luyện, có sai hay không?

- Có.

- Không biết bảo vệ chính mình, tự mình làm bị thương, có sai hay không?

- Cũng có.

Giọng Bạch thố nhỏ dần, dường như chỉ là thỏ thẻ trong họng rồi im bặt, nam tử kia thấy được cũng không khỏi nhịn cười nhưng chỉ một giây sau, vẻ nghiêm nghị liền được trưng ra.

- Vậy ngươi nghĩ xem, ta phạt ngươi thế nào? Hửm!!!

- Nhưng nhưng nhưng mà....

- Sao? Hay ta cho ngươi bay một chút nha!

- Bay? Á... chủ tử !!!!!

Nam tử vừa dứt câu, có tấm phi bạch màu đỏ từ đâu quấn quanh lấy thỏ con rồi treo nó lên cành cây lúc nãy. Thỏ con lúc này được treo tòn ten trên không trung. Thỏ con càng vùng vẫy, sợi dây càng siết chặt, chỉ thêm đau chứ chẳng khá hơn.

- Đợi hết thời gian, ngươi sẽ được thả xuống, ở đó mà hối lỗi đi.

- Chủ tử, chủ tử...tha cho con lần này thôi, lần này thôi mà, chủ tử...hic...chủ tử !!!

- Hai canh giờ.

- Khoan khoan khoan, chủ tử...chủ tử, một nửa, một nửa thôi ha, tha cho con lần này.

Nam tử kia khẽ cười rồi quay lại chỗ thiền định, quay lưng lại với sự nài nỉ tội nghiệp kia. Mới chỉ qua một canh giờ, cái tiếng than vãn kia cũng chịu im lặng, thỏ nhỏ đã mệt? Không hề! Cái răng thỏ đang cố gắng cắn đứt mảnh phi bạch, cứ cắn rồi nhai rồi lại cắn nhưng chẳng những không đứt được mảng nào lại khiến nó siết chặt hơn. Cuối cùng, không nhịn được, nam tử kia cũng ra lệnh phi bạch bắt trói thỏ nhỏ trở vào phòng, không cho đi đâu đến hết giờ chịu phạt. Canh giờ nữa lại qua, nam tử trở về phòng nghỉ, vừa mở cửa đã thấy thỏ con nằm ngủ trên giường, quanh người tấm phi bạch vẫn còn nhưng không trói, là tự y lăn qua lại mà quấn vào mình. Nam tử khẽ bước lại, vuốt nhẹ cái mũi nhỏ, bỗng nghe ê ẩm cơn đau từ đâu đến. A! Thì ra thỏ con lừa được chủ tử mình rồi.

- A...ngươi, còn dám quậy phá nữa sao? Hình phạt như vậy còn nhẹ với ngươi à!

- Không phải nhẹ, cũng không phải nặng, đủ để chủ tử phải cưng chiều con hơn ba ngày a.

- Tại sao chứ?

- Chủ tử phải thưởng cho con chứ, con có công tìm ra quả lạ cho chủ tử mà!

- Ngươi cũng giỏi lí sự đó. Hảo, ba ngày thì ba ngày, chiều ngươi một chút.

Nói rồi, y bế thỏ con vào lòng, tay xoa nhẹ chỗ bị phi bạch trói, xem ra trói rất chặt, để lại vệt ửng đỏ hiện rõ qua lớp lông trắng kia.

- Sao này còn không tập luyện thì không chỉ có như vậy, biết chưa?

Thỏ nhỏ chỉ chui đầu vào lòng ngực nam tử mà ngọ nguậy.

- Nghe chưa? Hửm!

*Bộp*

- Ui...chủ tử.

Nam tử đánh nhẹ lên cái mông nhỏ của thỏ con, nói nhẹ nhưng cũng tạo vết ửng hồng nhạt, đủ làm thỏ con đau điếng rồi.

- Còn không nghe?

- Con...con nghe, con nghe mà.

- Nghỉ ngơi.

- Chủ tử, quả ban sáng, có ngon không vậy?

- Ừm, ngươi thử xem.

Nam tử lấy trong tay áo ra quả lúc sáng, vẫn còn nguyên vẹn chứng tỏ y chưa từng nếm qua.

- Chủ tử?

- Cái này là do ngươi tìm ra, ngươi nên nếm thử trước mới phải.

- Hả? Hay là...chia đôi đi, mỗi người một nửa.

- Cũng được.

Trái lạ kia cũng được bổ làm hai, mỗi bên một nửa, có vẻ rất ngon nên thỏ con ăn rất nhanh, ánh mắt lại lộ rõ vẻ nuối tiếc. Nam tử cũng không đành lòng, dành phần mình cho thỏ con nhưng ép mãi thỏ nhỏ mới chịu nhấp lấy một chút rồi trả lại cho y. Dùng xong, đều ngả lưng xuống chiếc giường êm ái đánh một giấc ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top