19.
- Ch..ủ..t...ử !
Suốt đêm, Bạch Y một giây rời mắt cũng không có, hết thay khăn băng vết thương, kiểm tra xem Bạch Linh có sốt hay không, thế mà vừa tỉnh lại thỏ ngốc gọi chủ tử chẳng nhớ gì đến sư phụ, có chút ủy khuất trong lòng đấy. Gọi thì có gọi, nhưng cũng chỉ là mơ sản sao trách được, mắt chưa mở, tâm chưa tỉnh sao có thể không lo.
- Linh nhi ! Linh nhi !
Tay Bạch Y khẽ động vào hai má phúng phính nằm im kia, không động tĩnh, vậy là vẫn chưa tỉnh hẳn.
- Y nhi, ta có chuyện muốn nói với con.
Lang Minh đã đứng từ phía sau, quan sát cả hai từ lúc nào không hay biết. Bạch Y nghe được cũng chần chừ một chút mới kéo chăn đắp cho Bạch Linh rồi đi ra ngoài. Ngoài cửa động bây giờ, trời cũng chiều tà, ánh hoàng hôn rọi khắp cả ngọn núi, cảnh đẹp thì đẹp thật nhưng lòng người không an dẫu là tiên cảnh cũng chỉ thường tình.
- Y nhi, có lẽ con đã biết được nguyên do ta đối xử với con như vậy.
- Vâng sư phụ.
- Haizz, ta thật vô dụng. Cứ ngỡ làm vậy sẽ bảo vệ được con, không ngờ lại dẫn đến cớ sự hôm nay.
Bạch Y cuối mặt nhìn xuống đất, im lặng không nói lại lời nào. Lang Minh vuốt nhẹ tóc y, nhìn kĩ gương mặt đồ đệ mà ông lắng chăm sóc giờ đã lớn thế nào khi không có ông bên cạnh
- Bao năm trôi qua, con đã trưởng thành thật rồi.
- Nhờ ơn sư phụ dạy dỗ.
- Ta nào dạy con điều gì, ban sáng con còn bảo chẳng ai là sư phụ con, sao ta có thể dạy ra đứa đệ tử cứng đầu như vậy. Động một chút chuyện là giận hờn bỏ đi, biền biệt bao năm nay mới gặp lại đã làm mặt lạnh với ta.
Giọng Lang Minh không nhanh cũng không chậm, thong thả tâm sự cùng với giọng điệu trêu ghẹo đệ tử của mình. Ai nghĩ được ông lão đã bao nhiêu tuổi đầu lại đi trêu ghẹo một vị băng lãnh như Bạch Y kia chứ. Hai tai Bạch Y liền đỏ ửng sau lời nói kia, y nép sát vào người Lang Minh, cảm nhận hơi ấm mà mình đã bỏ quên bao năm. Đáp lại lời cũng không khác gì trẻ con
- Người không dạy, sao con có thể trở nên tài giỏi như vầy được chứ !
Lâu lâu lâu lâu lâu lắm luôn cả hai sư đồ mới có thể nói chuyện vui vẻ như vậy, trước đây đều là sư trách đồ, đồ tự ủy khuất. Cả hai nói chuyện một lúc lâu, nào là hỏi về cuộc sống sau khi Bạch Y rời đi, nội lực bên trong đã như thế nào.
______________Ngoài lề____________
Quên Bạch Linh ? Thỏ nhỏ còn đang hôn mê mà hai người có thể nói chuyện vui vẻ vậy sao ? Bạch Linh ủy khuất lắm đấy !
___________Trở lại truyện nha_________
Bạch Linh dần thoát khỏi trạng thái mơ hồ, tay nâng lên quan sát thử mình còn sống hay đã chết, nhận ra mình còn sống Bạch Linh cũng cười khổ trong lòng
" Đúng là thỏ ngốc, mở được mắt là đã còn sống rồi. "
Bạch Linh định nhìn xem Bạch Y đang ở đâu lại không ngờ động đến vết thương ở vai, máu lại rỉ ra thấm áo. Bạch Y bên ngoài nhận thấy có tiếng động bên trong, vào thì đã thấy Bạch Linh đang loay hoay cách băng máu lại. Bạch Y chỉ biết lắc đầu
" Thỏ ngốc vẫn hoàn ngốc, đã bị thương không chịu nằm yên còn chạy lung tung! "
- Khụ...Còn định làm phiền đến ta sao ?
Bạch Hy khẽ ho lên một tiếng, Bạch Linh đã nhận biết được mà nhanh chân về chỗ rồi ngồi im phăng phắc. Lang Minh cũng nói vọng bên ngoài vai tiếng rồi bước vào
- Sư phụ ngươi đã tốn hao bao tâm huyết cho ngươi, thế mà ngươi lại hóa yêu nữ sao ?
Không cần nói cũng biết, Bạch Linh hận ông ta đến gan tủy như thế nào, không đáp một lời chỉ quay ánh nhìn sang hướng khác. Bạch Y lại không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người liền buông lời trách mắng
- Đây là sư phụ của ta, cũng là sư tổ của con, sao con lại có thái độ như vậy ?!
- Sư tổ của con không như ông ta.
Bạch Linh đáp lại càng lạnh nhạt hơn, chậm rãi từng chữ rồi phất lờ đi.
- Ma huyết đan, là do ngươi luyện thành ?
Lang Minh vội lãng sang chuyện khác, đúng thật, ma huyết đan cũng là mối nghi vấn lớn, một thỏ tinh lại luyện thành đan dược.
- Hương Bồ thảo, Dịch Cúc thảo, Thượng Hàn thảo, Bạch Đàn thảo,...còn điều quan trọng, huyết dược từ máu yêu.
Bạch Linh trả lời ngay điểm quan trọng mà ai cũng muốn biết, Lang Minh khẽ gật đầu vài cái cũng nói lời cáo từ, Bạch Y tiễn Lang Minh ra cửa, nói vài câu gì đó rồi cũng đóng cửa động lại. Bạch Y mang hai xâu kẹo hồ lô ban nãy rơi xuống đất đến chỗ Bạch Linh, cốc cái đầu cứng rắn kia
- Đã mua còn làm rơi, hỏi sao ăn được đây !
- Con...con xin lỗi, con không cố ý. Sư phụ, hay là để con đi mua lại cho người !
- Còn muốn ta đi thu dọn chiến trường do con làm sao ?
Bạch Linh cố níu tay Bạch Y lại gần, ánh mắt lo sợ hiện rõ, giọng chậm rãi hỏi Bạch Y
- Sư phụ, con...con thật là yêu nữ sao ?
- Để ta chữa thương cho con.
Bạch Y không muốn khẳng định là sự thật, chỉ lãng tránh ánh mắt thương tâm kia. Bạch Linh cũng hiểu được, cố ngồi dậy cho Bạch Y trị thương cho mình.
" Yêu nữ ! Thì nên chết ! "
Trong đầu Bạch Linh hiện lên lời khẳng định, chỉ cần Bạch Linh có thể gặp lại Tiêu Băng, khiến y nhận ra được mình là ai, muốn khoe với y mình đã thành người, rồi sẽ mượn tay tự xử.
" Chủ tử, ta thật không ngờ, người kết liễu mạng ta, lại là người. Ta không muốn như vậy, nhưng đời trớ trêu đưa đẩy, Sát Kiếm năm xưa, chờ ta !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top