18.1
- Sư phụ ! Cẩn thận ! Á a a .....
- Linh nhi !!!
Đã xảy ra chuyện gì ? Là ai đã đả thương Bạch Linh ?
Nguyên Tâm dẫn theo mười người xuống núi, tìm đến hang động được cho là nơi trú thân của yêu nữ. Đến nơi, cửa động đá đóng chặt, xung quanh còn có lớp rêu xanh phủ kín, cho thấy nơi này đã được hình thành từ lâu rồi.
*Két...rầm*
Tiếng mở cửa lại vang lên, thân nam tử diện bạch y, kim quan sáng rực, thần nhãn sắc lạnh, từng bước từng bước hiện rõ oai vệ, cánh cửa không lực tự đóng. Nguyên Tâm diện dung người trước mặt có phần tức giận, không biết, vì đồng lõa yêu nữ hay còn chuyện gì khác ?
- Nguyên Tâm ca ca, lâu ngày không gặp.
- Lâu ngày không gặp !
Như đã nói từ trước, Bạch Y vốn là đệ tử của Lang Minh, chắc hẳn Nguyên Tâm chính là sư huynh đồng môn thuở xưa. Tính đến nay không biết trải qua bao nhiêu năm cách biệt, cả hai từng là sinh tử song kiệt, nổi danh lừng lẫy tứ phương ai ai cũng đều biết. Thế nhưng, không biết đã xảy ra chuyện gì, Bạch Y biệt vô âm tính đến nay, chẳng còn ai nhớ đến một thời oanh liệt.
- Sư phụ đã nhận được nhiều đồ đệ mới như vậy sao ? Thật khâm phục ! Đệ đây chỉ một đồ nhi mà phải hao tổn biết bao nhiêu tâm lực còn chưa dạy thành.
- Đồ nhi của đệ ?
Bạch Y mở cánh cửa động, ra hiệu ám chỉ Nguyên Tâm vào trong nói chuyện. Nguyên Tâm cũng hiểu ý sư đệ của mình, dặn tất cả ở ngoài phòng điều bất trắc, một mình y vào trong động. Bên trong cũng không mấy gọn gàng gì bởi ai cũng...không có tính dọn dẹp cho lắm. Cũng may là còn có chỗ để ngồi hàn huyên tâm sự với nhau
- Đệ thu nhận đồ nhi từ lúc nào ?
Mặc Nguyên Tâm hỏi gì, Bạch Y vẫn trước hết dọn dẹp sơ lại, chuẩn bị ấm trà nóng cho sư ca của mình. Hương trà bay khắp trong động, không được thưởng thức quả là điều tiếc nuối. Rót trà mời nước đúng lễ xong, Bạch Y mới ngự cẩm đôn mà trả lời câu hỏi ban nãy
- Cách nay gần nhất niên, đệ thu nhận y.
- Ta có thể gặp ?
- Đồ nhi đang dưỡng thương bên trong, e không tiện.
- Sư phụ...á a a !
Bạch Linh bên trong đã sớm nghe được có tiếng động từ bên ngoài, mò mẫm mãi mới đi ra được bên ngoài. Cất tiếng gọi tìm kiếm sư phụ đang ở đâu và đang nói chuyện với ai, bất cẩn vấp phải những món đồ lặt vặt trên đất suýt ngã nhào xuống đất
- Linh nhi !
Bạch Y tiến lại gần đỡ y đứng dậy, dẫn đường cho Bạch Linh đến thi lễ với Nguyên Tâm
- Trước mặt là sư bá của con.
- Sư bá ? Linh nhi...
Nguyên Tâm vội đỡ tay Bạch Linh, không cho nàng thi lễ với mình
- Đều đã từng gặp, là người quen.
Bạch Linh nghe thấy giọng nói kia cất lên liền rụt người lại mà lùi về phía sau, rất quen, nhưng lại không muốn nhớ đến, lại càng không muốn nghe. Tiếng nói đó, là tiếng tra hỏi khi Bạch Linh dạo phố, là tiếng nuối tiếc khi chưa tìm được linh vật cho sư đệ của mình - Tiêu Băng.
- Sư bá, thứ lỗi thân còn mang vết thương, con không thi lễ được.
- Không sao không sao. Nhưng....còn mảnh vải này ?
Từ lúc gặp mặt, Nguyên Tâm đã thấy được đôi mắt của y đẹp như thế nào. Mắt lá răm sáng như trăng đêm, ánh mắt lanh lẹ lộ rõ tính cách hào hiệp. Nhưng giờ đôi mắt kia được giấu sau mảnh vải, Nguyên Tâm có phần khuất mắt chuyện gì xảy ra ?
- Thưa sư bá, do con bất cẩn khiến đôi mắt bị tổn hại.
- Linh nhi, hay là con vào trong nghỉ ngơi đi.
Bạch Y dẫn Bạch Linh vào trong, dỗ dành y vào giấc ngủ. Nguyên Tâm bên ngoài quan sát kỹ, yêu nữ mà dân làng đồn đại đích thị là Bạch Linh, nhưng y không tin là thật. Tính trượng hiệp, đôi mắt sáng, còn là đồ nhi của sư đệ mình.
- Sau này, vẫn cứ như vậy sao ?
Nguyên Tâm có phần lo lắng cho đệ đệ của mình. Xa cách bao lâu, nay gặp lại thì rơi vào tình cảnh phải diệt trừ nhau, có phần không nỡ.
- Đệ cũng chưa biết, tạm thời vẫn như thế này.
- Yêu nữ, có phải là y ?
Bạch Y trầm tư một chút rồi cũng khẽ gật đầu. Dù có thương yêu bao nhiêu thì sự thật vẫn là sự thật, Bạch Linh là yêu nữ nhưng không phải để hại người, không như lời đồn đại ác ý do người đời đặt ra. Nguyên Tâm như xác thực được câu hỏi trong đầu, đưa tay vuốt lưng Bạch Y an ủi.
- Nếu thật, sao đệ còn giữ cô ta lại ?
- Đệ đã từng nghĩ như vậy, nhưng đánh đổi lại suy nghĩ đó, là đôi mắt của y.
- Ý đệ, đôi mắt kia ....
- Linh nhi sợ đệ rời bỏ, chạy tìm đệ trong rừng ngay cả lúc nửa đêm, đôi mắt kia cũng không còn là lệ ứa mà là máu rơi rồi.
- Đệ cũng hiểu tính sư phụ !
- Đệ biết, nhưng đệ hết cách rồi.
Nguyên Tâm dẫn Bạch Y ra ngoài gian phòng, nói thêm vài câu thuyết phục y hãy giao nộp Bạch Y cho Lang Minh giải quyết, nhưng đáp lại chỉ một câu duy nhất
- Đệ biết mình phải làm gì !
Nguyên Tâm cũng đã hết cách, đành cho thời hạn hai ngày để Bạch Y suy nghĩ kỹ về việc này nhưng đổi lại, đến hang động này không chỉ có Nguyên Tâm, còn cả Lang Minh và...có thể Tiêu Băng cũng sẽ đến.
- Nếu như Băng đệ cũng đến, đệ nghĩ chuyện này sẽ ra sao ?
- Thật vậy, chỉ để cả hai quyết định !
Cả hai từ biệt nhau, Nguyên Tâm không đành lòng nhưng vẫn dứt áo ra đi. Những người bên ngoài chỉ biết tạm đình chiến hai ngày, ai cũng mong đợi đến ngày yêu nữ bị tiêu diệt nên tất bật sắp xếp cho ngày chiến kia có được nhiều người chứng kiến.
Đêm hôm đó, băng mắt được tháo bỏ khỏi đôi mắt của Bạch Linh. Ánh sáng bên ngoài bất ngờ hắt vào, hình ảnh xung quanh cứ mờ ảo mà hiện ra. Bạch Y ngồi cạnh bên, đưa tay kiểm tra thử đôi mắt của Bạch Linh đã trở lại bình thường hay không.
- Sư phụ, sao con không thể thấy rõ được ?
- Đừng vội, chốc lát sẽ bình thường thôi !
Bạch Linh định đưa tay dụi mắt thì bị bắt dừng lại, tuy mờ ảo nhưng vẫn thấy rõ được vẻ mặt nghiêm nghị đến đáng sợ. Bạch Linh biết mình đã suýt làm một việc ngu ngốc, nhanh trí đưa cái tay hư đốn kia dụi mũi nhỏ, miệng cười hì hì cho qua chuyện.
Đêm hôm đó, trong động không ngừng vang lên tiếng cười đùa. Không biết, đây có phải là lần cuối cùng, hai người có thể bên nhau vui vẻ như vậy ! Rồi ngày mai, chỉ một ngày, cả hai có phải sẽ bị chia cắt bởi...lưỡi kiếm của Tiêu Băng ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top