1.
- Chủ tử, thả ta ra đi mà, người treo ta hai canh giờ rồi đó.
- Đủ giờ chịu phạt nó sẽ tự thả ra thôi.
- Chủ tử !!!
Trên cành cây cao, sợi dây quấn quanh con thỏ trắng treo lơ lửng giữa không trung, càng quẫy đạp lung tung thì sợi dây càng siết chặt hơn. Phía bên dưới, một thanh niên gương mặt tuấn tú, dáng vóc thanh cao, trên tay buộc mảnh vải nhỏ màu trắng - đừng tưởng nhỏ mà xem thường, mảnh như dây đàn, muốn trói hay giết, dễ như trở bàn tay.
Quay lại câu chuyện con thỏ bị treo, chỉ vì ăn vụng đồ ăn của con người, tuy có thể ăn được nhưng chưa quen sẽ dễ dẫn đến tiêu hóa không tốt, phát bệnh mà nguy. Nửa canh giờ sau, dây được nới lỏng ra, con thỏ nhỏ nhảy phóc xuống chạy nhanh đến vị ca ca thanh tú kia. Gặm vành áo phía dưới mà kéo xuống
- Chủ tử, người bỏ rơi ta vậy sao?
- Ngươi theo ta được bao lâu rồi?
- Chủ tử...người hỏi vậy là sao? Từ lúc người cứu ta, ta cũng bắt đầu theo người, tính đến nay cũng được hơn năm năm rồi.
- Năm năm đã tu luyện được hình người chưa?
- Chưa được, người cũng phải biết, tu luyện thành nhân khó đến mức nào chứ.
Nam tử nhẹ nhàng bế thỏ lên tay như một đứa bé, nựng nịu rồi lại vuốt lông, khẽ cất giọng ôn nhu
- Do ngươi không chuyên tâm tu luyện thôi.
- Chủ tử...đau!!!
- Được cái làm phiền ta là giỏi. Đau ở đâu, ta xoa cho.
- Hông, phải vừa xoa vừa kể chuyện cơ. Không thì...không hết được đâu a!
Nam tử kia chỉ biết bất lực với con thỏ tinh quậy phá này, cũng là do tại y, từ lúc cứu con thỏ này thoát khỏi cái bẫy của thợ săn, mang nó về chữa trị, buộc thỏ con phải sống trong cái giới luật hà khắc. Nếu không, có lẽ lúc này đã tu được hình người, không còn phải ăn cà rốt với cỏ suốt, thay vào đó còn có cao lương mỹ vị.
- Được rồi, ngày xưa, có con thỏ trắng nhỏ, chuyên đi quậy phá lung tung, đến một hôm nó bị mắc vào bẫy thợ săn, kêu la thảm thiết,...
"Câu chuyện này...nghe quen vậy, là chuyện của ta mà!"
- Khoan đã, có thể...kể câu chuyện khác không?
- Sao vậy? Không thích chuyện này sao?
- Ta biết trước cái kết này rồi, sau đó con thỏ đó cứ lẽo đẽo theo sau người đã cứu nó, bỏ mặc chuyện tu luyện, đúng không?
- Xem ra ngươi đã hết đau rồi, mau về chỗ của mình đi.
Nam Tử đặt thỏ nhỏ xuống đất rồi quay trở lại giường nghỉ ngơi, thỏ con ngồi yên một lúc, khịt khịt cái mũi nhỏ rồi nhảy phóc vào lòng Nam Tử kia, chui vọt khoảng giữa hai tay rồi nằm yên đó chợp mắt một chút.
[ Năm niên trước]
Nam tử lúc này độ khoảng mới mười lăm, đang trên đường đi hái lá thuốc về trồng. Đi thẳng vào rừng sâu, đang mải mê tìm thì lại nghe thấy tiếng xào xạc ở trong bụi cỏ gần đó. Nam tử liền rút thanh kiếm ra đề phòng thú dữ, từ từ tiến lại gần, càng gần càng thấy rõ mồn một. Hình ảnh con thỏ con đang bị mắc kẹt trong cái bẫy quái ác của thợ săn, miệng thì rụt rịt như muốn kêu cứu nhưng lại không ra tiếng. Nhanh tay đi đến gỡ bẫy, sẵn tay lấy ít lá thuốc cầm máu đắp lên cho thỏ nhỏ. Vừa mới khỏe lại được chút, cái miệng nhỏ liền cất tiếng
- Đa tạ ân nhân cứu mạng.
- Hả, ngươi...ngươi biết nói tiếng người à !
- Chẳng những vậy, tôi còn có thể tu luyện thành hình người, chỉ vì mãi đi tìm "Cúc Thảo" - loài dược bổ sung linh lực khi tu luyện, không để ý nên bị sập bẫy, may nhờ ân nhân cứu giúp, không thì không biết tôi sẽ ra sao !!!
- Vậy...bây giờ ngươi định đi đâu?
- Tôi cũng chưa biết, chắc sẽ tìm nơi trú ẩn để tiếp tục tu luyện.
- Hay là ta đưa ngươi về nhà ta trị thương trước, sau này, ta sẽ giúp ngươi tu luyện.
- Người giúp tôi? Sao có thể được?
- Ta làm môn sinh của Lang Minh sư phụ, tu luyện ở dãy núi bên kia. Ngươi theo ta về, biết đâu ta sẽ giúp được cho ngươi mau chóng tu luyện.
- Cũng được, ân nhân.
- Ta nghĩ nên thay đổi cách xưng, chứ gọi ân nhân hoài cũng không được.
- Vậy tôi gọi người là gì bây giờ?
- Chủ tử.
- Chủ tử? Chủ tử !!! Vậy là người tên chủ tử sao?
- Không không phải, ngươi cứ gọi như vậy là được rồi.
- Vâng!
Thỏ con chui rút vào người nam tử kia, dụi dụi vào lớp áo trông như trẻ con. Có thể nói, con thỏ nhỏ này chắc cũng chỉ mới có mấy tuổi thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vậy vị chủ tử nam nhân kia đã giúp gì cho tiểu Bạch Thố mà đến tận năm năm vẫn không thể tu luyện được hình người? Cùng chờ đợi nào!
~🍡🍑~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top