chương 8: Ngọt ngào
" Không phải là tôi rãnh mà là vì cậu tôi mới rãnh…"
___
Sau khi tiết một kết thúc loa thường vang lên một thông báo: " 14 giờ chiều nay sẽ là buổi sinh hoạt đầu tiên của các câu lạc bộ. Câu lạc bộ của các bộ môn được bố trí ở dãy C1, C2 . Các câu lạc bộ văn hóa và nghệ thuật sẽ được bố trí ở dãy D1, D2 và cộng thêm các phòng tập ở toàn nhà trung tâm của trường. Mỗi câu lạc bộ tự do chủ nhiệm câu lạc bộ và trưởng ban, quản lý chính trong quá trình sinh hoạt. Nếu xảy ra vấn đề xin vui lòng liên hệ trực tiếp văn phòng trường,cảm ơn"
Tiếng thông báo kết thúc An Tiểu Hồng lập tức chạy ra khỏi lớp, đến trước cửa 12a2 tìm Liễu Đình. Hai người kéo nhau ra một góc cầu thang vắng người, Tiểu Hồng nói:
" Năm nay mày vẫn quyết định tham gia câu lạc bộ dance à?"
" Tao tham gia bao lâu rồi mày còn chưa rõ sao? Ngay từ đầu tao cũng đã nói tao chỉ trung thành với dance thôi"
An Tiểu Hồng chần chừ: " Nhưng mà… hình như Văn Toàn cũng tham gia thì phải" - giọng nói nhỏ dần
Liễu Đình lập tức nhìn Tiểu Hồng với ánh mắt khó tin: " Cái gì cơ?"
Điều An Tiểu Hồng nói như sét đánh ngang tai của Liễu Đình vốn dĩ cô chẳng ưa gì cậu. Năm cấp 2, hai người là bạn cùng lớp, cùng tích cực tham gia phong trào như nhau nhưng bất kể là trong cuộc thi nào Văn Toàn đều được đánh giá cao hơn cô ta, không muốn lập lại điều đó vào năm cấp 3, Liễu Đình đã chọn một câu lạc bộ mà Văn Toàn không có hứng thú và tất nhiên cô ta trở thành người nổi bật nhất. Người ta nói " Vị trí số 1 đã ngồi lên rồi thì sẽ không muốn xuống" Liễu Đình nhếch môi
" Cũng được thôi, nếu cậu ta đã tới thì để ma cũ đón tiếp ma mới thật long trọng!"
An Tiểu Hồng bỗng chốc cảm thấy có một dự cảm không lành: " Mày…không phải định làm gì đó chứ?"
" Làm gì thì từ từ sẽ rõ" - Liễu Đình là một người thích hơn thua nhưng cũng không đến mức ghét cay ghét đắng cậu, nhưng thứ khiến cô ta không thể chấp nhận được là Ngọc Hải thích cậu. Chính vì lý do này mà cô ta càng muốn nổi bật hơn cậu để có được sự chú ý của anh
…
Văn Toàn từ nãy đến giờ cực khổ với con người mèo nheo đòi xin thầy chuyển lại để được ngồi chung với cậu nhưng kết quả là bị "say no"
" Công Phượng cậu im lặng chút đi, tôi bao cậu nước" - Văn Toàn hét lên
"…"
Cả lớp học đang ồn ào bỗng dưng im bặt, mọi con mắt đỗ dồn về cậu. Một bạn học lên tiếng
" Lớp phó à, chúng tôi cũng im lặng hay cậu cũng bao chúng tôi đi"
" Đúng đó !! " - Hàng loạt sự đồng tình vang lên
" Có cái con khỉ" - Văn Toàn ném cho mọi người một câu rồi ra khỏi lớp làm tất cả cười ầm lên
Cậu định đi xuống cantin mua nước cho Công Phượng thì lại gặp anh, Ngọc Hải dường như có sự chuẩn bị trước đi lại bắt chuyện
" Văn Toàn "
" Lại là cậu à?"
" Không được là tôi sao?" - Ngọc Hải cười
" Không được " - Văn Toàn đáp, rồi đi tiếp
Nụ cười trên môi anh biến mất, chạy theo cậu: " Tòn Tòn đừng lạnh lùng như vậy, chiều nay tôi đón cậu đến trường sinh hoạt câu lạc bộ nhé?"
" Cậu rãnh lắm à?"
" Không phải là tôi rãnh mà là vì cậu tôi mới rãnh…"
Văn Toàn bỗng chốc không biết nên nói gì, mỗi khi nói chuyện với anh cậu bỗng cảm thấy vốn từ của mình bị rút cạn hết rồi hoặc là không phải do cậu mà do người kia quá lươn chăng?
Anh và cậu vừa đi vừa nói cười hệt như 1 đôi mà chẳng hề hay biết nhưng tất cả lại được thu vào trọn vẹn trong đôi mắt của người con gái đứng trên tầng, tay nắm chặt, đôi mắt hiện lên sự câm phẫn…
__
P/s: Hẹn gặp lại vào ngày mai:>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top