Chương 6: Hôn?
" Văn...Văn Toàn lúc nãy cậu và Ngọc Hải ..."
___
Đến quán ăn Tiến Dũng gọi món còn Ngọc Hải cứ ngồi đó trầm ngâm suy nghĩ một lúc sau mới lên tiếng hỏi Tiến Dũng: " Mày và Đình Trọng làm sao mà yêu nhau được vậy?"
Tiến Dũng nhìn anh như một sinh vật lạ anh mà cũng có những lúc hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy sao? Đúng là chẳng mấy ai bình thường khi yêu
" Ngọc Hải mày còn câu nào ngớ ngẩn hơn muốn hỏi không?"
Đúng lúc đó đồ ăn được mang đến anh cũng chẳng thèm quan tâm đến hắn nữa, hỏi không trả lời thì thôi. Về vấn đề tình yêu anh chẳng có chút kiến thức nào, một mảnh tình vắt vai cũng chưa có thế lại bảo sao theo đuổi cậu tận 3 năm mà chẳng có kết quả.
...
Buổi sáng hôm sau Văn Toàn đến lớp hơi sớm, vì mới là tuần đầu nên cũng chẳng có bài tập gì để làm nên cậu cất cặp sách rồi đi xuống cuối lớp tìm cây chổi để dọn vệ sinh. Một lúc sau cậu nghe thấy tiếng động ngoài cửa nên nhìn ra xem, là Ngọc Hải trên tay còn cầm theo một hộp đồ ăn và một chai nước
Thấy cậu anh mỉm cười. Văn Toàn cũng không phủ nhận đối với cậu anh rất chu đáo, dù gì Ngọc Hải theo đuổi cậu cũng đã ba năm nhưng dường như anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ bỏ cuộc cũng như chưa từng nổi nóng hay tỏ ra bất mãn với cậu nhưng...hôm qua là lần đầu tiên.
Nhìn thấy vết thương trên môi anh và bộ dạng tươi cười của anh lúc này làm cậu cảm thấy có lỗi xen lẫn một chút... đau lòng. Ngày hôm qua cậu giận anh, mắng anh như vậy nhưng hôm nay anh vẫn xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến đây Văn Toàn đặt cây chổi lại vị trí cũ rồi mở cặp ra lấy một tip thuốc
" Ngọc Hải cậu lại đây" - anh vui vẻ đi đến trước mặt cậu đặp hộp đồ ăn xuống.
" Văn Toàn tôi biết hôm qua tôi sai rồi, tôi không nên gây sự như vậy cậu đừng giận nữa nhé?" suy cho cùng cậu cũng chỉ muốn tốt cho anh
Không biết vì sao khi nghe anh nói vậy cậu lại cảm thấy có hơi nhói cũng đành gật đầu anh vui mừng nở một nụ cười. Thú thật cậu chưa bao giờ nhìn anh với khoảng cách gần như vậy, khi anh cười thật là đẹp trai nha. Bỗng chốc hai má cậu đỏ hồng trông đáng yêu muốn chết. Anh không kiềm chế được mà đưa tay lên sờ vào hai má của Văn Toàn, cậu không từ chối chỉ nhẹ nhàng thôi thuốc cho anh hành động này khiến anh hơi bất ngờ như sau đó chỉ muốn ôm cậu mà xoay mấy vòng.
* cạch* - cửa lớp được mở ra, bên ngoài là Từ Khải và Công Phượng. Đứng ở góc độ này mà nhìn vào thì chẳng khác nào anh và cậu đang hôn nhau cả. Từ Khải không dám nhìn quay mặt sang hướng khác trong đầu hiện lên nhiều suy nghĩ
Sau khi bôi thuốc cho anh xong cậu mới để ý mà đẩy nhẹ anh ra, Ngọc Hải để chai nước vào tay cậu: " Nhớ ăn sáng, tôi về lớp" - Nói xong anh xoa đầu cậu rồi xoay người rời đi
Đến cửa lớp Ngọc Hải thấy Từ Khải và Công Phượng, ánh mắt của anh có chút đắc ý nhìn về phía hắn, môi nở nụ cười nhạt. " thấy rồi sao? Cũng tốt thôi" - anh nghĩ.
" Văn...Văn Toàn lúc nãy cậu và Ngọc Hải ..." - Công Phượng chưa nói hết câu đã bị cậu tiến đến bịt miệng
" Aiss, cậu đừng nói nữa"
" Được được, không nói nữa" - Công Phượng cố gắng nhịn cười gật đầu lia lịa, chuyện này thú vị rồi đây một lát nữa phải kể cho Văn Thanh nghe mới được.
__
P/s: Nay tui bị lười quá:< mai ra bù nha các tình yêuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top