Chương 5: Không có tư cách

" Ngọc Hải, cậu gây sự đủ chưa? Từ Khải chúng ta đi"

___

Lau đi vết máu trên môi anh xong Văn Toàn đỡ anh đứng dậy xong rồi thì buông tay ra làm Ngọc Hải chỉ biết cười khổ. Anh vì cậu nên mới bị thương thế này mà cậu không thể ngọt ngào với anh thêm xíu nữa sao ?

Công Phượng quay người lại thì thấy Từ Khải, chẳng lẽ hắn là người đòi báo cảnh sát lúc nãy sao?

"Cậu báo cảnh sát thật à? "- Công Phượng nghi ngờ hỏi .

" À không, chỉ khi tôi nói như vậy thì bọn chúng mới chạy đi thôi"

"Cảm ơn cậu "- Văn Toàn nói xong lại nhìn anh. Ngọc Hải cứ tưởng cậu cũng sẽ cảm ơn mình nên tươi cười nhưng không

Văn Toàn: " Cậu về nhà đi "

Nụ cười trên môi Ngọc Hải chợt tắt, đúng là không công bằng, anh vì cậu mà thành ra bộ dạng này còn Từ Khải chỉ nói đúng một câu. Tại sao cậu lại cảm ơn hắn mà không phải là anh?

"Nhưng mà…" - Anh chưa kịp nói hết câu Tiến Dũng từ đâu chạy đến thở hồng hộc

" Mày không biết đợi tao à? Tự dưng khi nãy bỏ đi làm tao tìm muốn tắt thở"

Anh không quan tâm đến Tiến Dũng mà chỉ nhìn cậu:" tôi đưa cậu về"

Văn Toàn: " Không cần đâu "

Từ Khải: " Thế tôi đưa cậu về được không?"

Ngọc Hải nghe hắn nói vậy đương nhiên không đồng ý:" không được"

" Tại sao không? tôi đâu có hỏi cậu"

" Mày thì có tư cách gì mà đưa cậu ấy về?"

Nghe anh nói vậy Từ Khải không đáp chỉ nhẹ nhàng mỉm cười chờ Văn Toàn lên tiếng

Văn Toàn:" Ngọc Hải, cậu gây sự đủ chưa? Từ Khải chúng ta đi"

Anh nắm chặt tay, cố gắng đè nén lửa giận đang cháy hừng hực trong người mình, chẳng nói chẳng rằng anh kéo Tiến Dũng rời khỏi đó, vì anh sợ nếu ở đó lâu thêm một chút nữa sẽ không kiềm chế nỗi mà xé tên Từ Khải kia ra làm đôi. Có những mối quan hệ ta vốn dĩ chỉ được buồn chứ không có quyền được ghen, vì suy cho cùng nếu anh quan trọng với cậu thì chắc chắn cậu sẽ chẳng làm cho anh ghen!

Phòng tập - Nhà thi đấu MMA

Anh kéo Tiến Dũng một mạch đến phòng tập MMA chủ yếu để xả giận, những khi anh buồn chán, có chuyện gì đó không vui cũng thường tới đây. Phòng tập - Nhà thi đấu này là của một người bạn rất thân thiết với ba anh, từ nhỏ ba anh đã thường xuyên đưa anh đến đây để tập luyện. Những HLV ở đây đều rất thân thiện, dày dặn kinh nghiệm và được coi là bật cao thủ trong giới MMA. Đặc biệt nhất nơi này là nơi đào tạo của những võ sĩ MMA chuyên nghiệp. Cách đây mấy tháng trước thôi cũng đã có một võ sĩ được đào tạo tại Nhà thi đấu này đoạt đai vàng tại MMA nationwide Championship

" Mày làm sao mà người đầy thương tích vậy? Tự dưng khi không lại kéo tao đến đây" - Tiến Dũng ngồi xuống ghế uống một ngụm nước. Từ nãy đến giờ hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì cả

" Đánh nhau" - Anh trả lời

* Phụt* - Tiến Dũng bị câu nói của anh mà sặc nước, từ trước đến nay tuy tính tình Ngọc Hải ngoài lạnh trong nóng nhưng cũng không đến mức gây sự đánh nhau mà khi không hôm nay lại như thế

" Mày đùa tao à?" - Tiến Dũng vẫn không tin

" Con mắt nào của mày nhìn tao giống nói đùa? " - Nói xong anh tiến đến lấy đôi găng tay boxing đeo vào sau đó đi lại hình nộm đấm bốc mà xả giận.

Tiến Dũng nhìn anh đến nỗi ngớ người, thầm nghĩ nếu mình là cái hình nộm đó thì không biết đã bị anh đấm ra dạng gì rồi. Khi Ngọc Hải tức giận thật sự rất đáng sợ!

Sau khi Ngọc Hải bỏ đi thì Từ Khải đưa Văn Toàn và Công Phượng về nhà. Qua những hành động của anh hắn cũng ngầm đoán được anh có tình cảm với cậu, nhưng Từ Khải cũng chẳng mấy quan tâm. Ngọc Hải thích cậu là chuyện của Ngọc Hải nhưng cậu đâu có thích đâu chứ

Đến trước cửa nhà mình Văn Toàn vui vẻ nói: " Đến nhà tôi rồi, cảm ơn cậu"

" Có gì mà cảm ơn chứ. Thay vì cảm ơn cậu có thể cho tôi xin phương thức liên lạc được không?"

Cậu im lặng suy nghĩ một chút dù gì yêu cầu của Từ Khải cũng không có gì quá đáng, bạn bè cùng lớp có phương thức liên lạc sẽ tiện hơn nếu có việc gì cần trao đổi

" Được!"

Xong xuôi cậu vẫy tay tạm biệt rồi chạy vào trong nhà.

" Tôi đưa cậu về" - Từ Khải ngỏ lời nhưng Công Phượng lại xua tay

" Không cần, không cần đâu nhà tôi cũng gần đây. Cậu về trước đi"

" Vậy sao… vậy tôi về trước nhé"

Công Phượng gật đầu. Từ Khải chỉnh lại balo sau đó tạm biệt Công Phượng rồi đi mất.

Lúc Ngọc Hải nhìn lên đồng hồ thì đã 12h mấy gần 1 giờ chiều, bụng thì cũng thấy đói nên anh cởi bỏ găng tay boxing, lấy một chai nước uống sạch rồi ngồi nghĩ ngơi một chút, tâm trạng cũng thoải mái hơn

" Trưa lắm rồi, tao đói chết. Đi ăn không?"- Tiến Dũng than vãn.

" Dọn đồ đi rồi đi"

Tiến Dũng đứng lên dọn dụng cụ tập luyện sang một bên cho gọn rồi đeo balo lên, rút tiền trong ví ra dáng vẻ cực kì hào hứng.

Cả hai cùng nhau đi ra cửa nhưng chợt Ngọc Hải sựng lại vài bước, ánh mắt so với lúc nãy còn lạnh hơn gấp bội phần, những đường gân trên trán lúc ẩn lúc hiện. Tiến Dũng nhìn theo tầm mắt của anh thì thấy Từ Khải, hắn cũng đến đây để tập sao?

Từ Khải đương nhiên biết Ngọc Hải không ưa gì mình nên cũng cười nhẹ rồi lướt qua đi vào trong…

__

P/s: Tình địch thôi mà:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top