Chương 4: Đánh nhau

" Đừng đánh nữa, Ngọc Hải cậu nghe tôi nói không!"

___

Sau khi nghe Đình Trọng nói thế sắc mặc anh liền trở nên khó coi, đến cả ly nước mới uống được phân nữa anh cũng không uống nữa mà kéo ghế ra rồi đi về phía cổng trường

" Em đúng là đại ngốc" - Tiến Dũng gõ vào đầu Đình Trọng một cái.

" Em chỉ nói sự thật ! " - Đình Trọng cũng không chịu thua, cãi xong thì liền kéo Minh Vương rời khỏi đó mặc kệ cho Tiến Dũng đang tức muốn bốc khói

Văn Thanh: " Mày không đi theo nó à? "

" Làm sao mà không được, lát nữa hai đứa mày tính tiền đấy tao đi đây" - Nói xong Tiến Dũng cũng đuổi theo anh để lại hai con người ngơ ngác

" Ơ cái thằng này? Tao có nói sẽ bao mày đâu? "

" Văn Toàn tôi thấy cái cậu Từ Khải đó chắc chắn có ý với cậu rồi" - Công Phượng vừa đi vừa luyên thuyên

" Không phải đâu, cậu hiểu lầm rồi"

" Nếu không thích sao cậu ta nhìn cậu nhiều vậy chứ? "

Văn Toàn dừng lại đứng nhìn Công Phượng: " Thế theo cậu thì ai nhìn cậu nhiều cũng là thích cậu à? "

" Thì… tất nhiên! "

Văn Toàn: " Thế tôi hỏi cậu tại sao cậu và tên Văn Thanh kia như chó với mèo mà vẫn yêu nhau được vậy?"

Công Phượng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, đúng là không thể cãi lý với cậu được. Chuyện của cậu với Từ Khải và chuyện của Công Phượng với Văn Thanh khác nhau mà!

Đi được một đoạn nữa cậu liền đưa tay lên bịt mũi lại, Công Phượng thấy thế mới hỏi cậu: " Văn Toàn cậu không khỏe à? "

" Không có, nhưng cậu nó nghe mùi gì không? Khó chịu chết đi được" - Nghe Văn Toàn nói vậy Công Phượng ngửi ngửi thì một mùi thuốc lá sộc thẳng vào mũi, y khó chịu nhăn mặt.

Vì đây đang là con hẻm vắng lại gần trường Trung học phổ thông Phùng khiết nên sau khi tan học bọn đầu gấu hay học sinh cá biệt thường tụ tập lại để hút thuốc đôi khi là đánh nhau. Tiếng tăm của Trường Trung học Phổ thông Phùng Khiết cũng chẳng tốt gì, mà không phải do phương pháp giáo dục không tốt, thầy cô trong trường cũng rất có chuyên môn nhưng ngặt nỗi học sinh của trường này cứ ỷ lại vào việc mình là " con ông cháu cha" nên chẳng xem ai ra gì. Quậy phá tụ tập đánh nhau đều có đủ.

Từ xa xa có một đám thanh niên đi lại phía cậu và Công Phượng

"Chúng mày thấy gì không?"- một tên trong đám nhỏ giọng nói

" Nếu tao nhìn không lầm thì đây là Văn Toàn"

Vốn dĩ bọn chúng biết đến cậu là do nhan sắc của cậu quá xuất sắc không ai là không biết một phần nữa là do Ngọc Hải xem cậu như bảo bối mà tuyệt đối bảo vệ. Bọn chúng vốn không ưa gì Ngọc Hải, giải thi đấu câu lạc bộ võ thuật MMA năm trước bọn chúng cũng có tham gia và bị thua thảm hại trước anh nên đây chẳng phải là cơ hội trả thù ngàn năm có một hay sao? Đối đầu trực tiếp với anh không được thì phải bắt nạt bảo bối của anh thôi

" Mỹ nam nhân" - Một tên bước đến trêu chọc

" Văn Toàn bọn chúng chắc chắn là có ý đồ xấu" - Công Phượng có chút sợ hãi nhắc nhở cậu

Cậu nhìn qua thôi cũng biết bọn chúng định làm gì bây giờ có chạy cũng không xong nên phải đành bình tĩnh mà giải quyết

" Hôm nay sao hai mỹ nam xinh đẹp lại đi đường này vậy nhỉ? " - tên đó vừa nói vừa động chạm vào người cậu. Hành động hết sức thô lỗ

" Liên quan gì đến các người sao?" - Cậu nói

" Không không, đúng là không liên quan. Nhưng mà anh muốn liên quan thì sao? " - hắn nói xong liền nhéo mặt cậu một cái. Tiếng cười của mấy tên kia cũng dần vang lên

" Lấy cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi người cậu ấy" - âm thanh trầm ấm pha chút cảnh cáo của Ngọc Hải vang lên. Cũng may là anh đến đúng lúc. Không ai có thể biết được khi thấy hành động đó của hắn anh đã khó chịu đến mức nào. Anh còn chưa được chạm mà hắn dám sao?

" Mày làm gì tao?" - Hắn không những không buông mà còn sờ tóc cậu với vẻ mặt hết sức thách thức

Ánh mắt anh đầy câm phẫn dường như có thể xé đôi hắn bất cứ lúc nào. Hai tay nắm chặt, chẳng nghĩ ngợi nhiều Ngọc Hải bước đến túm cổ áo tên đó lên giáng vào mặt hắn một cú đấm. Mấy tên đàn em xung quanh đó thấy liền đạp vào lưng của anh. Hắn đương nhiên cũng đánh trả không hề chịu thua. Nếu đã có dịp thì trả thù một lần cho xong

Văn Toàn và Công Phượng thấy thế liền lớn tiếng cang ngăn nhưng dường như đều vô ích. Văn Toàn vô tình nhìn thấy trên khóe môi anh đã bắt đầu có máu, cậu hốt hoảng: " Đừng đánh nữa, Ngọc Hải cậu nghe tôi nói không!"

Nghe cậu nói vậy anh thật sự muốn dừng lại ngay lập tức, nhưng bây giờ anh muốn tiến cũng không được, lùi lại càng không xong. Bên kia tới tận 5 người cao to một mình anh tất nhiên không đánh lại. Từ nãy đến giờ anh cũng không đánh trả chỉ có đỡ đòn thôi

" Dừng lại, tôi đang báo cảnh sát" - Một giọng nói từ đâu truyền tới làm bọn chúng giật mình mà dừng lại sau đó cùng nhau chạy đi mất. Ngọc Hải ngồi xuống lau đi máu trên môi mình

Cậu thấy vậy không biết vì sao lại rất khó chịu, hiện tại chỉ muốn mắng anh thật nhiều. Nhưng cậu chỉ từ từ rút ra một miếng khăn giấy bên trong cặp rồi ngồi xuống lau đi máu trên môi anh

" Cứ dùng bạo lực là giải quyết được vấn đề à? Cậu còn có đầu óc hay không vậy?" - Văn Toàn không nhịn được nữa lớn tiếng mắng anh. Cậu cũng không có ý xấu chỉ bực bội mới đầu năm mà đã đánh nhau chuyện này nếu truyền tới tai giáo viên sẽ không hay, Ngọc Hải đúng là không biết suy nghĩ

Anh cũng chẳng quan tâm cậu mắng mình nhiều thế nào chỉ mỉm cười để cho cậu lau vết thương. Anh hiểu rõ đánh nhau là không tốt, đặc biệt còn ngay đầu năm học. Bản thân anh học võ cũng chỉ để phòng thân, thi đấu và bảo vệ cho người thân hoàn toàn không có ý định dùng võ để ức hiếp, đánh đập người khác nhưng hành động của hắn khiến anh không thể kiềm chế được, đụng vào anh cũng được, trả thù anh…cũng được nhưng tuyệt đối đừng có ý nghĩ đụng vào cậu để trả thù anh

Công Phượng còn đứng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, mọi thứ trôi qua như 1 cơn gió vậy sao? Nhưng mà giọng nói khi nãy là của ai? Ai báo cảnh sát?

_

P/s: Đoán xem ai nào:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top