chương 3: Tính chiếm hữu

"Sao mà bảo bối của hắn ngốc quá vậy chứ."

____

Tiết sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm kết thúc, ban cán sự lớp vẫn nhận được sự tín nhiệm và giữ nguyên như năm trước. Văn Toàn lúc này mới ngó xuống hộc bàn, vừa chạm tay vào hộp đồ ăn thì trong lớp nổi lên một trận hỗn loạn.

" oaa, cậu ấy là ai vậy?"

" Học sinh mới sao?"

Lớp trưởng đi trước cậu nam sinh kia đi phía sau, đợi đến khi mọi người đều đã trật tự được một chút lớp trưởng nói

" Đây là Từ Khải học sinh mới của lớp chúng ta, do cậu ấy từ nước ngoài vừa về Việt Nam nên có hơi trễ. Thầy giáo bận chút chuyện nên tôi thông báo cho các cậu"

" Từ Khải cậu giới thiệu một chút đi" - Bên dưới một nữ sinh hứng thú nói

" Tôi tên là Từ Khải, học sinh mới của lớp 12A1. Sau này chắc phải nhờ mọi người giúp đỡ nhiều rồi" - Từ Khải nói

" Tất nhiên rồi" - Các nữ sinh phía dưới cùng đồng thanh. Xem ra Từ Khải cũng có sức hút quá nhỉ

" Trên này còn một bàn trống, cậu ngồi đấy nhé Từ Khải? " - Lớp trưởng nói xong chỉ tay về bàn phía trên Văn Toàn. Từ Khải cũng không có ý kiến gì. Thật sự thì cũng không thích ngồi bàn đầu cho lắm nhưng nếu bây giờ từ chối thì sẽ rất khó xử, dù gì đây cũng là ngày đầu đến lớp mới

Từ Khải đặt balo xuống ghế giờ đây mới chú ý sau lưng anh là một mỹ nam nhân đẹp đến nỗi anh phải thắc mắc tự hỏi rằng " Trên đời này còn có một người đẹp đến vậy sao?"

" Chào cậu" - Từ Khải nhìn Văn Toàn

" À chào cậu, tôi là Văn Toàn" - Cậu lịch sự đáp

Thì ra là Văn Toàn, tên đẹp mà người cũng đẹp nốt

Từ Khải: " Cậu định ăn sáng sao? "

" ừm…ừm đúng vậy" - tay của Văn Toàn vẫn còn đặt trên hộp đồ ăn sáng của Ngọc Hải thú thật cậu không ý định ăn đâu nhưng mà lúc nãy lúng túng đã lỡ trả lời như vậy rồi thì không ăn làm sao được.

Cậu cẩn thận đặt chiếc hộp lên bàn, mở ra thì bên trong là 2 cái bánh mì Sandwich sữa chua Đài Loan cực kì hấp dẫn. Bánh sữa chua Đài Loan có lớp vỏ bánh dẻo mềm, nhân kem tan chảy béo ngậy đã làm biết bao người thích mê.

Công Phượng ngồi kế bên hai mắt cũng sáng rực: " Văn Toàn à, chúng ta là bạn tốt có phải không? ". Cậu đương nhiên hiểu ra được ẩn ý trong câu nói của Công Phượng liền cho y một cái

" Văn Toàn đúng là bạn yêu của tôi" - Công Phượng nhận lấy cắn 1 miếng

Bây giờ cậu mới để ý từ nãy đến giờ Từ Khải vẫn luôn chăm chú nhìn cậu khiến cậu ngại muốn chết, mặt cậu dính gì sao? Nhìn gì dữ vậy chứ

Văn Toàn cũng cầm lấy cái bánh còn lại lên cho vào miệng, không thể không công nhận bánh rất ngon

Nhưng hành động đó lại khiến cho Minh Vương và Đình Trọng ngồi phía sau không giấu nỗi sự kinh ngạc. Văn Toàn có bao giờ ăn đồ của Ngọc Hải mua đâu chứ nhưng tự dưng hôm nay lại như vậy. Một lát nữa phải thông báo với anh mới được

Cuối cùng cũng đã kết thúc một buổi sáng, đến giờ ra về mọi người dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài, trong lớp chỉ còn lại 4 người nhóm Văn Toàn và Từ Khải

" Từ Khải bọn tôi về trước nhé, tạm biệt " - Văn Toàn nói

" Được, mai gặp lại"

Cậu gật đầu rồi cùng bạn mình ra khỏi lớp với một tâm trạng cực kì vui vẻ. Vừa bước xuống khỏi cầu thang Minh Vương kéo ngược Đình Trọng lại rồi nói với cậu: " Văn Toàn, cậu và Công Phượng cứ về trước đi. Tôi với tên nhóc Đình Trọng này có 1 số chuyện cần làm"

Văn Toàn gật đầu: " Vậy tôi về trước, nhớ về nhà sớm đấy"

" Bọn tôi biết rồi, nhanh lắm" - Đợi khi cậu và Công Phượng đã đi xa một chút Minh Vương kéo Đình Trọng đi xuống canteen

" Ngọc Hải, Ngọc Hải " - Minh Vương gọi

" Tìm người yêu của cậu à? Hắn ở ngay đây nè" - Ngọc Hải đang uống nước liền đặt ly xuống chỉ tay về phía Xuân Trường

" Tôi không tìm tên dở hơi đó. Chuyện là đồ ăn sáng cậu mua…" - Minh Vương chưa nói hết câu Ngọc Hải đã chen ngang, như một phản xạ tự nhiên anh bình tĩnh nói:

" Văn Toàn vứt thùng rác à? Hay bỏ ở nơi nào rồi?" - Ngọc Hải nói xong cầm điện thoại lên xem qua danh sách các Câu lạc bộ, chuyện Văn Toàn không ăn đồ ăn sáng của mình anh đã quá quen. Dù gì cũng 2 - 3 năm nay rồi, những lần đầu anh còn cảm thấy buồn vô cùng, trái tim cứ như bị cậu bóp mạnh một cái thật sự là đau muốn chết ! Nhưng dần dần cứ như thói quen khó bỏ. Anh cứ cố chấp mua cho cậu đấy dù cậu không ăn cũng chẳng sao, phòng trường hợp khi cậu học thêm tiết có đói thì cũng có cái lót dạ.

" Không phải, hôm nay Văn Toàn ăn đấy. Còn ăn rất ngon"

Anh dừng mọi động tác như ngớ người ra luôn. Thật là vậy sao? Anh còn sợ mình nghe nhầm ấy chứ

" Nhưng mà hôm nay có một cậu bạn mới chuyển vào lớp tôi, cậu ấy cứ nhìn Văn Toàn mãi" - Đình Trọng nói xong liền bị Tiến Dũng bịt miệng lại.

Tiến Dũng thừa biết " cậu bạn mới chuyển vào" là ai. Sao mà bảo bối của hắn ngốc quá vậy chứ. Ngọc Hải là người có tính chiếm hữu cực kì khủng khiếp. Còn nhớ năm trước có cậu nam sinh kia công khai theo đuổi Văn Toàn mà cậu nam sinh đó lại cùng chung câu lạc bộ  MMA CT với anh, kết quả trong cuộc thi đấu liên trường năm đó cậu ta bị Ngọc Hải hành cho ra bã. Còn đằng này "cậu bạn mới chuyển vào" đích thị là Từ Khải, mà cậu ta lại là cháu trai của thầy Dương nếu chẳng may Ngọc Hải điên lên sẽ làm tổn hại đến cậu ta thì phải giải quyết sao đây?

__

P/s: chương sau sẽ biết được anh Ké chiếm hữu đến mức nào:<<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top