Chap 3.


"Này.. Cậu đừng nói với tớ là xe hết điện nhé?"

Em thấy có điềm không lành liền quay xuống hỏi Như.

"X-Xe của tớ hết điện rồi!"

"????"

"Rồi luôn"

"Vậy giờ sao.. Nhanh nhanh đi các cậu, tớ đói bụng quá.."

Hữu Phát - con người yên lặng nãy giờ cũng đã chịu lên tiếng.

"Hay Bảo Thư đi cùng xe với tớ nhé? Tớ chở cậu đi"

Giọng nói trầm ấm của Bảo An phát lên khiến em giật mình.

"H-Hả.. Thôi không cần đâu. Tớ với Như đi bộ cũng được mà"

"Không sao đâu, dù gì thì xe tớ cũng còn dư một chỗ"

"Đúng đó. An chở Thư đi. Còn Quỳnh Như đi cùng xe với tớ nhé?"

Nhật Thiên tinh ý thấy Như và em ngại ngùng liền lên tiếng nói giúp.

"À.. Thế cũng được.."

----------

"Bảo An! Cậu chở tớ như vậy liệu có ổn không đấy?"

"Haha, không sao đâu"

Thật sự thì đây là lần đầu tiên em tiếp xúc và trò chuyện với Bảo An ở một cự ly gần như vậy. Ngày thường, khi đi học em chủ chơi với Quỳnh Như và Hữu Phát mà thôi. Thi thoảng đụng mặt nhau thì chỉ chào hỏi qua loa bằng mấy câu hỏi thăm đơn giản. Vậy mà bây giờ.. Đùng một cái em lại đi cùng xe với Bảo An, lại còn bắt người ta chở mình nữa!! Thật ngại quá đi mất.

Suy nghĩ ngẩn ngơ một lúc thì mọi người cũng đã đến hiệu sách. Em và Như bước vào trong và bắt đầu lựa cho Duy những món quà vô cùng đáng yêu. Thư quyết định tặng cho Duy một chiếc cốc màu xanh có họa tiết kẻ sọc đơn giản và được làm bằng sứ. Còn Như thì mua cho Duy một chiếc túi đeo chéo màu đen với chất liệu làm bằng vải dù cao cấp.

Sau khi thanh toán, mọi người cũng cùng nhau chuẩn bị lại đồ để quay trở về nhà của Duy. Ngay lúc này, Bảo Khang cũng nhận được cuộc gọi của Duy thông báo rằng thức ăn đã được chuẩn bị xong, vừa kịp lúc mọi người định quay trở về.

"Thư ơi! Lên xe đi. Tớ chở cậu về"

Bảo An nói vọng lại từ xa khi thấy em đang đứng vu vơ một mình.

"À.. Được rồi. Tớ đến ngay đây"

----------

Do đường từ hiệu sách về nhà Duy khá xa và đang là mùa đông nên nhiệt độ thời tiết dần giảm xuống thấp làm em cảm thấy hơi lạnh mà hắt xì vài cái.

"Cậu lạnh sao? Lấy áo khoác của tớ mặc tạm nhé?"

Bảo An thấy em ngồi co người lại và hơi áp sát vào lưng mình, miệng thì liên tục hắt xì khiến cậu khá lo lắng.

"Ờm.. Tớ hơi lạnh một chút"

Nghe vậy, cậu liền dừng xe, tấp vào lề và lấy áo khoác cho em. Phúc Lâm đang đi thấy xe của An đột ngột dừng lại liền thắc mắc hỏi.

"Hai cậu sao thế? Xe hỏng à?"

"Không có gì đâu. Các cậu cứ đi trước đi, lát nữa tớ chạy theo sau"

Cậu thấy em lúng túng không biết trả lời như thế nào liền nhanh chóng đáp lại.

"Thế thì nhanh lên nhé! Thức ăn đác làm xong rồi đấy"

"Ừm, tớ biết rồi"

An trả lời xong liền quay sang lấy chiếc áo hoodie trắng của mình đưa cho em.

"Đây nè! Cậu mặc vào đi, không là bị nhiễm lạnh đó. Thời tiết dạo này thất thường lắm"

"Cảm ơn cậu"

----------

Suốt đường đi, trong đầu em cứ quanh quẩn mãi về những hành động và lời nói lúc nãy của Bảo An. Không hiểu sao khi tiếp xúc và nói chuyện với cậu ở một khoảng cách gần như vậy, Thư lại có cảm giác là lạ dâng ngập trong lòng. Sao tự dưng hôm nay tên đó lại đẹp trai và tinh tế thế nhỉ? Em cũng không biết đó là loại cảm giác gì nữa. Chắc chỉ kà một chút cảm kích vì cậu đã giúp đỡ mình thôi.

Mười lăm phút sau, mọi người đã về tập trung đông đủ tại nhà Duy. Mùi thức ăn vô cùng hấp dẫn khiến ai cũng nôn nóng được thưởng thức chúng.

Các bạn từ từ bước vào nhà, lễ phép chào ba mẹ Duy rồi mới ngồi xuống bàn ăn.

"Mấy đứa cứ tự nhiên nhé, không việc gì phải ngại"

Ba Duy lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng bao trùm cả căn nhà.

"Vâng ạ!"

Con người đã chịu đựng cơn đói từ nãy giờ đang mừng thầm trong bụng vì đã đến bữa ăn. Không nói thì chắc mọi người cũng biết là ai mà nhỉ..

----------

"Như ơi, cậu bóc hộ tớ con tôm này được không? Tay tớ đau quá"

"Aiss.. Cậu chờ tớ một chút. Đống mực này dai quá"

Thấy Như vẫn còn đang vật lộn với đống mực trong chén, Thư đành tự mình bóc con tôm nóng hổi kia. Mặc dù tay của mình lúc nãy bị kẹt vào cửa nên bây giờ nó đang mang lại cảm giác đau rát, vô cùng khó chịu.

"Aida"

Cái gai ở đầu tôm vô tình chọc vào kẽ hở của vết thương khiến em kêu lên một tiếng. Cũng may kà không khí đang khá náo nhiệt và mọi người đang tập trung ăn, nếu không thì ngại chếtt

Bảo An ngồi bên cạnh nãy giờ đã nhìn thấy hết tất cả. Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng bóc ba con tôm rồi cho vào chén của em.

"Tay của cậu đang bị thương, không thể nào bóc tôm được đâu. Cứ để yên đấy đi, tớ bóc cho cậu"

Em nghe vậy liền nở một nụ cười vô cùng xinh xắn, để lộ ra má lúm đồng tiền trong rất đáng yêu.

"Cảm ơn cậu!"

"E hèm.."

Quốc Việt, Hữu Phát và Phúc Lâm ngồi đối diện nãy giờ đã chứng kiến tất cả. Họ đã thấy hết cảnh hai con người này "tình tứ" với nhau..

"G-Gì vậy.. Không phải như các cậu nghĩ đâu. Tại tay tớ bị đau nên.."

"Thôi thôi thôi, cậu khoải giải thích. Tụi này biết hết rồi" Phúc Lâm chen ngang, giở giọng trêu chọc em.

"Thật sự không phải như vậy m---"

"Được rồi. Các cậu tập trung ăn đi chứ"

Bảo An ngồi nghe nãy giờ thì chỉ biết cười cười, không nói gì.

----------

Sau khi no nê, mọi người bắt đầu đến tiết mục tặng quà và thổi nến bánh kem.

"Tặng cậu này, chúc cậu sinh nhật vui vẻ"

Như tiến đến cầm hộp quà của mình đưa cho Duy.

"Woaa cảm ơn các cậu nhiều lắm"

"Hay bây giờ chúng ta đi đâu chơi đi các cậu. Sinh nhật thì phải đi chơi chứ đúng không?" Nhật Thiên lên tiếng góp ý.

"Nhưng bây giờ là 8 giờ rưỡi rồi đó. Tớ nghĩ không còn khu vui chơi nào mở cửa đâu" Quốc Việt đáp.

"Vậy thì mình đi dạo đi, tớ thấy thời tiết cũng không quá lạnh"

"Okay, đi thôi"

Không nói thì ai cũng biết, Bảo An đang chở Thư trên yên xe của mình và trên người em thì mặc chiếc hoodie trắng của cậu.

End.3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top