Quyển 5:

Đứng trên phố người đông như sóng vỗ, nhìn nam nhân đang cưỡi tuấn mã cùng mũ bạc kiếm sắt trên người. Bên tai là những tiếng hò hét chói tai của dân chúng, nam, nữ, già trẻ đều có... Bọn họ không một ai không hô hào tên Alex, chồng của nàng quả nhiên được nhiều người yêu mến. Trong lòng Margaret, nàng vừa vui mừng, lại không thể ngăn được cảm giác tự ti cùng buồn bã dâng lên trong nàng.

Càng biết Alex có bao nhiêu ưu tú, nàng cảm thấy mình không thể xứng với nam nhân này. Là một người đại diện cho chính nghĩa và cũng là đại kị sĩ của Thần Điện thiêng liêng, đến tột cùng hắn vì cái gì lại kết hôn với một pháp sư lập dị như nàng? Margaret không phải là người duy nhất nghĩ như thế, tất cả mọi người đều nghĩ đây là cuộc hôn nhân mang tính cá nhân ----- trừ khi bị người trong gia tộc gây sức ép, thì còn cái gì có thể khiến cho Alex thỏa hiệp, buộc phải kết hôn với Margaret. Nếu đã từng chứng kiến cảnh tượng như vậy, sẽ khiến người đó càng nhận thức sâu sắc hơn.

Margaret ngước lên, cố gắng kiễng mũi chân mới có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của hắn, ánh nắng buổi sớm chiều chiếu xuống những thanh gươm trên tay các kị sĩ, phản xạ lại thứ ánh sáng chói lóa cơ hồ khiến nàng hoa cả mắt. Đôi mắt đau xót, dường như có gì đó chảy xuống, thiếu nữ mờ mịt nghĩ, nhất định là do ánh sáng mặt trời quá chói a.

"Đừng nhìn nữa." Một bàn tay đưa qua che kín mắt Margaret, Cecil xoa nhẹ mái tóc bù xù của nàng, "Chúng ta đi thôi." Đôi mắt sắc sảo màu hạt dẻ của cô ngập tràn sự hiểu biết cùng quan tâm, chân mày anh khí vào giờ khắc này cũng lộ ra vẻ ôn nhu vô cùng.

"Ừ." Margaret gật đầu, cố gắng đem giọt lệ nơi đáy mắt nuốt trở vào. Cecil nắm lấy tay nàng, hai người xoay đi, cố gắng rời khỏi dòng người chen chúc. Nhưng các nàng không để ý rằng, ánh mắt nam nhân ngay lập tức dừng lại, rốt cuộc cũng phát hiện ra thân ảnh quen thuộc, đang định thúc ngựa tiến lên, nhưng không thể chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rời đi.

Học viện những ngày này có công việc cần làm thêm giờ, Margaret một mực bận rộn đến tận nửa đêm mới có thể thoát ra khỏi đống tài liệu. Người đánh xe sớm bị nàng đuổi về, Cecil vì lo lắng nàng một thân một mình, liền hai người một ngựa đưa nàng về nhà. Mặc dù là nữ tử nhưng Cecil bẩm sinh đã cao lớn nổi trội, so với Margaret thì cao hơn phân nửa. Thiếu nữ rúc vào ngực của Cecil, tuy người bạn tốt của nàng không có lồng ngực vững chắc như nam nhân, nhưng vẫn khiến nàng ấm lòng.

"Cecil" Margaret ngước mắt nhìn người bạn của mình: "Cảm ơn cậu!" Qua nhiều năm như vậy, nếu không có Cecil, nàng sợ mình sẽ mãi một mình.

Cecil hướng thiếu nữ ôn nhu nở nụ cười, cô có một mái tóc ngắn màu nâu, ngũ quan tự nhiên vốn là anh khí tuấn mỹ, lúc cười như vậy càng khiến dung nhan của cô thêm mê người.

Alex sốt ruột không yên ở cửa không ngừng đi tới đi lui, vừa quay sang liền thấy hai mỹ nhân dựa vào nhau đang cưỡi ngựa đi tới "Cecil?" Lông mày hắn lập tức cau lại, tiện tay cầm lấy áo khoác ném cho người hầu, hai bước rồi ba bước tiến lên trước, không lời giải thích ôm lấy eo Margaret, đem cô gái trong ngực Cecil ôm xuống.

"A!" Margaret đầu tiên là sợ bắn người, sau đó lại đần người ra rồi đỏ mặt: "Alex chàng chàng chàng, chàng đang làm gì vậy?"

Không đợi Alex trả lời, Cecil không thèm đếm xỉa, giọng nói liền vang lên: "Đã lâu không gặp, Alex."

Alex làm như không nghe thấy câu thăm hỏi của Cecil, tiếp tục nhìn Margaret: "Làm việc thêm giờ? Lần sau nếu về trễ như vậy phải nói cho ta biết, ta sẽ đi đón nàng."

"Hừ." Cecil bĩu môi: "Cũng không biết là ai 1 tháng rưỡi cả một tin tức cũng không có, cay chân chờ ngươi đi đón? Chắc hoa cúc sẽ tàn mất!"

Quanh người Alex lập tức tỏa ra khí lạnh, lúc này hắn mới quay đầu, cặp mắt xanh lam cùng con ngươi dần chuyển lạnh: "Cecil, chẳng lẽ nhiều năm trong trường quý tộc như vậy lại không hề dạy ngươi đạo lý, không nên xen vào chuyện vợ chồng người khác hay sao?"

Cecil nhếch miệng cười, lộ ra cái răng nanh nhỏ xinh: "Ah, Alex thân ái à, vấn đề này không cần phải bàn cãi làm gì, ta nghĩ, nhiều năm trong trường quý tộc như vậy, chỉ sợ không ai dạy ngươi rằng , khi ở nơi xa xôi thì ít nhất phải gửi một lá thư hồi âm, không nên để vợ mình ở nhà cô đơn lẻ bóng chỉ để lo lắng cho ngươi." Nói xong, cô còn hướng Alex khinh thường mà nhíu mày: " Ta thấy tay chân người đầy đủ, tinh lực tràn đầy, cũng không giống người bị trọng thương gì thế mà ngay cả một lá thư cũng không có khí lực mà viết a."

"Ngươi..." Alex liền á khẩu không trả lời được, hắn len lén liếc nhìn Margaret một cái, sau đó tức giận trừng mắt với Cecil, hai người lúc này không hề tỏ ra yếu kém, sẵn sàng giương cung bạt kiếm, tư thế hết sức căng thẳng.

Margaret bị Alex chặn ngang ôm trước ngực, nhìn bên trái là gương mặt rét lạnh của chồng, bên phải là gương mặt đầy vẻ bất mãn của bạn, nàng gấp đến độ lời nói ra không ngừng lắp bắp: "Ngươi...hai người các ngươi đừng cãi nhau nữa...đừng cãi nhau nữa!"

"Hừ." Cecil hừ lạnh một tiếng "Ai mà thèm cãi nhau với tên bạc tình lãnh khốc này chứ!"

Người Alex ngày càng lạnh đi: "Ta cũng đâu phải cố tình gây hấn với ngươi."

Hắn vừa nói xong câu đó, Cecil cũng không định chùn bước, mắt thấy hai người như muốn đánh nhau, dưới tình thế cấp bách Margaret liền vươn tay, bàn tay nhỏ bé mềm mại che đi đôi môi của hắn: "Alex, đừng nói nữa."

Alex thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng gấp đến độ đỏ bừng, cho dù bị cặp kính dày che đi, đôi mắt đen long lanh vẫn như trước, ánh lên sự dịu dàng. Lông mày hắn liền dãn ra, lãnh khí xung quanh lập tức biến mất: "Được, nghe theo nàng, chúng ta vào nhà đi." Hắn nói trầm thấp, cũng không biết có phải cố ý hay không, làn môi ấm áp, lướt nhẹ lên lòng bàn tay của nàng, gương mặt Margaret càng đỏ hơn.

Nói xong, hắn cũng không để ý tới Cecil, xoay người ôm cô vợ nhỏ bé của mình đi vào. Margaret không thể thoát khỏi vòng tay cứng rắn kia, đành chỉ có thể nhô đầu ra hướng Cecil nói to: "Cecil à, cậu mau trở về đi, ngày mai gặp cậu ở học viện."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top