Quyển 5:

"Lily, Lily, Lily!"

Nữ nhân bên cạnh gọi ba lần mới có thể đem thiếu nữ ngẩn ngơ suy nghĩ kia trở 

về thực tại. Margaret quay đầu, trên khuôn mặt vẫn còn sắc thái mơ màng: "Cecil làm sao vậy?"

Cecil đưa tay nhéo lên gò má non mềm của nàng: "Suy nghĩ gì thế, nhập thần đến như vậy?" 

Nàng thà không hỏi còn hơn, vừa hỏi xong sắc mặt Margaret liền thay đổi. Suy nghĩ gì ư? Đương nhiên là đang suy nghĩ về Alex rồi. 

sau trận hoan ái kịch liệt ấy, cũng đã hơn một tháng, sau đó lại bị làm đến ngất xỉu, thần trí Margaret có chút mơ hồ trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh nàng chỉ nhớ Alex lại đè lên nàng làm thêm lần nữa, sau đó đem tinh dịch tràn đầy bắn vào cơ thể nàng, mới ôm lấy nàng lúc này đã sớm ngủ. Nàng thực sự là quá mệt, hoan ái trong thời gian dài khiến hai chân nàng không thể khép lại được, hoa huyệt lại càng nóng rát co rút đau đớn không thôi. Ngay cả phần da bên trong bắp đùi cũng bị mài đến sưng đỏ. Nàng ngủ thẳng một giấc đến khi mặt trời ngày hôm sau lên tới đỉnh đầu, nhưng sau khi tỉnh dậy bên giường lại trống trơn.

Margaret không biết diễn tả thế nào đối với loại cảm xúc trong lòng, nàng đã chuẩn bị tinh thần cho việc li hôn với Alex, nhưng cuối cùng lại cùng nam nhân ấy làm chuyện thân mật kia. Khi Alex không đồng ý li hôn với nàng, trong thâm tâm nàng cảm thấy rất vui. Cho nên Margaret đã ngầm chấp thuận, tùy ý mặc cho nam nhân kia khi dễ nơi mềm mại nhất của mình, ở dưới thân hắn mà rên rỉ, triệt để trầm luân trong sung sướng cùng nhục dục, nhưng nàng cũng không hỏi Alex rốt cuộc vì lí do gì mà hắn lại  từ chối li hôn.

Đến khi tỉnh lại nàng mới phát hiện Alex đã không từ mà biệt, ngay lập tức nỗi thất vọng dâng trào trong lòng ngực cơ hồ đem Margaret không thở nổi. Những người hầu vờ như không nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của nàng, chỉ đem những lời Alex đã dặn dò trần thuật lại chi tiết cho nàng: "Sáng sớm nay, tiên sinh đã nhận được chiếu lệnh từ Thần Điện, có công vụ khẩn cấp cần phải xử lý, ngài ấy muốn phu nhân ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, ba ngày sau ngài ấy sẽ trở về."

Ba ngày sau, Alex vẫn chưa trở về. Margaret ở trên giường dưỡng thương ba ngày, cảm giác mình đã có thể vận động được bình thường, liền một lần trở lại học viện. Cuộc sống thường nhật lại quay trở về vốn có của nó như chưa hề xảy ra chuyện gì, thức dậy, ăn, ngồi trên xe ngựa, lên lớp, về nhà, nghiên cứu ma pháp... Margaret càng ngày dành nhiều thời gian ở lại học viện, nàng không muốn về nhà bởi vì nàng sợ sẽ chỉ có một mình nàng bên trong căn phòng rộng lớn nhưng lại trống vắng, tịch mịch đến đáng sợ kia. 

Thật buồn cười a, trong suốt 18 năm cuộc đời của Margaret, hầu như chỉ có một mình nàng tự thân vận động. Vậy mà người nam nhân này chỉ hơn mười ngày ngắn ngủi đã khiến nàng không cách nào rời khỏi hắn.

Tại sao lại phải cho nàng hi vọng... Rõ ràng đã hạ quyết tâm, rõ ràng đã quyết định buông tay, nhưng lại hết lần này tới lần khác cường ngạnh nàng, yêu cầu nàng ở lại, sau đó lại không quan tâm đến nàng. 

Margaret cũng đã một lần lại một lần vì Alex mà tự an ủi mình rằng, nhất định phải là công vụ rất quan trọng mới có thể khiến hắn vội vã rời đi như vậy. Nói là ba ngày sau trở về nhất định là do tình thế vô cùng khó khăn,  mới có thể khiến Alex thất hứa. Ôm ý niệm như vậy, nàng không ngừng tự thuyết phục chính mình, không được thất vọng...không được thất vọng... Ít nhất cảm xúc đêm đó của Alex cũng chứng tỏ hắn cũng có thích nàng a.

Đã như vậy, vậy thì tại sao hắn, một chút tin tức liên lạc đối với nàng cũng không có. Ngay cả Thần Điện cũng nhận được công văn từ Alex, Margaret thân là vợ hắn nhưng lại không hay biết chồng mình đang ở phương nào.

Thấy Margaret trầm mặt không nói, Cecil nghi hoặc nhíu mày: "Lily, có phải đã xảy ra chuyện gì?" 

"Không có." Thiếu nữ đối với người bạn thân duy nhất của mình gượng cười: "Tớ chỉ là...có chút mệt mỏi." Do dự hồi lâu nàng vẫn không nhịn được mà hỏi Cecil: "Cecil, có phải tớ rất ngốc?" 

Cecil chớp chớp mắt, bỗng nhiên vui vẻ mà nở nụ cười: "Cậu à", cô nhéo lên gò má non mềm của Margaret: "Chính là rất ngốc, nhưng ngốc như vậy lại rất đáng yêu."

" . . ." Margaret nhỏ giọng hỏi: "Nam nhân cũng thấy như vậy sao?" Cecil liền ý thức được có điểm không đúng, cô nhíu chặt chân mày hơn: "Có phải Alex khi dễ cậu?"

"Không có, không có." Margaret vội vàng khoát tay "Hắn không có khi dễ tớ, chỉ là tớ... là do tớ tự suy nghĩ lung tung thôi." 

"Hù đầu gỗ như cậu tớ còn không biết sao." Cecil khịt mũi: "Lily, cậu đừng thay hắn giải thích nữa, chờ hắn sau khi trở về, tớ sẽ tới thăm hỏi hắn thật tốt a."

Nghe thế, Margaret chỉ có thể cười khổ, Alex trở về không biết phải chờ đến khi nào. Nàng không thể đoán trước được, Cecil đã nói thì chắc chắn sẽ làm.

Sáng sớm ngày thứ hai, Alex mang theo đoàn kị sĩ Thần Điện chiến thắng trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top