Chap 5: Bữa ăn bất ồn!
< Lưu ý >
1, CP: An Ca ( Top ) x Thiên Long ( Bot ) nếu bạn không thích có thể lướt.
2, Truyện đa phần lấy góc nhìn của Thiên Long.
3, Phân biệt lời thoại và suy nghĩ: " lời thoại " | / suy nghĩ /.
4, Tác giả có đặt tiêu chí phải đạt ít nhất vote mới ra chap.
5, Tác giả mới tập viết truyện vì vậy mong mọi người có thể góp ý nhiều hơn giúp tôi cải thiện kĩ năng viết lách^^
< Tác giả: Hello anh em! Cảm ơn vì đã chờ đợi! Để bù dắt cho quãng thời gian mọi người chờ đợi chap 5 này sẽ dài hơn các chap khác một chút~ Mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ truyện a! >
< Kế tiếp truyện >
/ Bây giờ chắc đã 12h trưa rồi. . . còn vì sao tôi biết ư? ĐƯƠNG NHIÊN LÀ VÌ CÁI QUẢ CẦU LỬA NÓNG BẢ BỐ TRÊN ĐẦU TÔI RỒI!! Ai chả biết 12h trưa là lúc mặt trời lên cao nhất cũng là lúc nóng nhất! Hiện tại, tôi cảm thấy mình chẳng khác gì một miếng thịt được nướng trên bếp than vậy, thật sự nóng muốn chảy cả mỡ ra! /, đang lúc hối hận vì đã không lấy thêm chiếc mũ đội cho đỡ nóng tôi bỗng nghĩ đến An Ca, đúng hơn là bộ đồ An Ca đang mặc. Lúc đó cậu ta đã chọn mặc một chiếc áo hoodie chưa kể còn màu đen một màu rất bắt nắng, tôi cười thầm trong lòng:
/ Hô hô~ Cuối cùng cũng có cơ hội chiêm ngưỡng cái vẻ mặt nhăn nhó, hiếm có của An Thao rồi. Với cái bản mặt lầm lì, trầm ổn của cậu tôi sớm đã phát ngán rồi nhưng lần này sẽ khác~ An Ca à chắc cậu hối hận với quyết định này của mình lắm nhỉ mau mau quay ra đây để bổn tọa chiêm ngưỡng gương mặt khó khăn cậu nào!~ /, nhưng sự thật lại phũ phàng vả tôi một cái. An Ca chẳng mệt chẳng than người trông còn đặc biệt thoải mái chẳng có chút mồ hôi nào bên người đã vậy bên người còn có gió nhẹ thổi qua trông mát mẻ vô cùng. Dưới cái thời tiết nóng như lửa này mà cậu ta vẫn đi đứng thong thả như vậy người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu ta đang tản bộ trong thời tiết 28°C. Trong đầu tôi chỉ toàn là dấu hỏi chấm chưa bao giờ nghi ngờ nhân sinh đến như vậy, tôi tự đặt câu hỏi trong đầu:
/ Ủa không phải tôi là nhân vật chính sao? Sao hào quang lại đặt lên hết trên người cậu ta vậy? Đối đãi giữa tôi và cậu ta cũng khác vậy? Rồi cậu ta là thiên mệnh chi tử hay là tôi?. . . /, càng nghĩ tôi càng thấy cái chức vụ nhân vật chính này của mình càng khó giữ. Nếu bạn động não tý thì thấy ngay An Ca thuộc loại ' main ' cool ngầu, trầm tính, đẹp trai điển hình, nam thần quốc dân. . .
/ Không được mình phải cố gắng, tác giả đã đặt hi vọng vào mình sao mình có thể bỏ cuộc ( hi vọng này lấy từ mục 2 của lưu ý:)) ). Chắc chắn An Ca có kĩ năng kháng nhiệt hay gì đó thôi, mình overthink quá rồi. . . Lần sau có cơ hội đi sa mạc phải lôi An Ca theo để kiểm chứng là được. Không sao- /
" NGUYỆT NGUYỆT!?1!1! ", đang cố gắng vực dậy tinh thần thì bỗng nhiên Văn Xuân hét lớn về phía trước tay còn không ngừng vẫy gọi. Rất nhanh có một thiếu nữ từ xa cũng vẫy lại và tiếp cận. Đó là một quý cô xinh xắn, có gương mặt tinh xảo đẹp tựa như khắc; mái tóc nâu xõa được cô chải gọn gàng kèm theo một chiếc bờm đen; quần áo mang phong cách học sinh, nhìn thoáng qua cứ tưởng cô ta mặc đồ rẻ như thực chất món nào trên người cô đều là hàng sa xỉ, đắt đỏ khiến người ta nhìn mà lóa mắt!
" Giới thiệu với các cậu đây là Lâm Nguyệt , bạn thân nhất của tôi cùng tôi học từ hồi mẫu giáo cũng là bạn cùng phòng của tôi! ", Văn Xuân vòng ra sau đẩy Lâm Nguyệt về phía trước mặt chúng tôi lên tiếng giới thiệu. Chúng tôi cũng vui vẻ chào đón sau vài câu giới thiệu chúng tôi cũng biết được Lâm Nguyệt là con nhà quyền quý, tiểu thư trong nhà, học giỏi, thông minh,. . . dù thế cô cũng rất khiêm tốn không khoe khoang như thằng nào đó ( ở chap trước ).
/ Haiz. . . Khổ thân con bé, chắc chơi với Văn Xuân hơn chục năm chắc cũng chịu nhiều uất ức lắm. Tôi chơi với nó gần tháng mà đã thanh bại danh liệt, nhỏ này còn sống đến giờ thật đúng là kì tích. Mà hai con này cũng kì ghê, tính cách với cả cách ăn mặc của hai đứa gần như đối lập nhau làm thế nào chơi thân được hay thế nhể. Chưa kể hai khứa này cũng có duyên ghê, nói thật tỉ lệ gặp người quen trong ký túc xá khá thấp đấy chứ đùa, lần đầu ở đã là bạn cùng phòng ( các bạn thấy có mùi gì không. Gợi ý: chap 1 ) /, đang thầm cảm thán cái tình bạn cảm lạnh này thì Văn Xuân quay sang hỏi Lâm Nguyệt:
" À phải rồi! Nguyệt Nguyệt cậu đã ăn trưa chưa? "
" À. . . Tớ chưa ăn, nãy có chút việc nên giờ mới về. "
" Vậy thì cậu cùng đi ăn với bọn tớ đi, bọn này cũng chưa ăn trưa~ ", vừa nói Văn Xuân còn huých huých Lâm Nguyệt vài cái ra hiệu cô hãy đồng ý.
" Được không vậy, các cậu đã bàn bạc với nhau rồi tôi xen vào sẽ phiền phức lắm. ", Lâm Nguyệt nhìn lên xong lại cúi xuống lúc này mặt cô hơi đỏ mặt khéo léo khước từ chit tiếc người cô từ chối là Văn Xuân.
" Không sao không sao, bữa này là tôi bao nên tôi là chủ và cô chủ này không hề cảm thấy phiền khi cậu tham gia~ Cậu không cần để tâm đến thái độ hai thằng kia cứ coi họ không tồn tại cũng được. ", vừa dứt câu Văn Xuân nhanh tay khoác tay cô không để cô có cơ hội từ chối lập tức lôi đi ( cảnh này cũng quen thuộc không kém nè cũng từ chap 1:3 ). Trên đường đi Lâm Nguyệt biểu hiện. . . khá lạ nào là nhìn lén tôi và An Ca, lúc thì nghiêng đầu định bắt chuyện xong lại thôi, lúc thì tự lẩm bẩm một mình, đỏ mặt các thứ. . .
/ Thật là. . . haiz con gái thật kì lạ. Chúng tôi chỉ đơn giản là đi đằng sau đã ngại ngùng đủ kiểu rồi. Ai trách được nhỏ trách thì trách tụi anh quá là đẹp trai đi a~ ( dấu hiệu của DRAMA ) /, rất nhanh chúng tôi đã đến điểm ăn. Đó là một cái trung tâm thương mại công nghệ cao, hiện đại vô cùng. Dù nghèo về kinh tế nhưng tôi không nghèo về kiến thức như tên gọi đây là nơi bán buôn từ thức ăn đến máy móc ở đây đều bán chỉ tiếc tôi không có hay vào đơn giản vì ở đây cái gì cũng mắc gấp đôi giá thành thị trường bên ngoài. Bước vào bên trong là một không gian rộng lớn, miêu tả rõ ba chữ sạch sành sanh. Thấy tôi có hơi ngây người Văn Xuân lập tức nhận ra tôi không thân thuộc với trung tâm vì vậy cô giải thích sơ lược qua về nó:
" Trung tâm này có 5 tầng: tầng 1 là siêu thị; tầng 2 là cửa hàng thời trang; tầng 3 là khu vui chơi; tầng 4 là quầy ăn uống và tầng 5 là một cái sân thượng ngắm cảnh có thể mang đồ ăn lên! ", vừa tóm tắt xong chúng tôi đã đến tầng 4, khu ăn uống.
" Oa~ Đã bây lâu rồi kể từ lần cuối cùng tui ăn ở đây nhỉ?. . . Haiz cũng chẳng nhớ nữa, chỉ nhớ cái lời hứa năm xưa kia là ăn sập các tiệm ở đây thôi! Hihi, nhanh nào anh em mau ra quán tôi đặt trước ăn nào! ", chúng tôi nhìn theo hướng Văn Xuân chỉ và thấy một quán lẩu cách đó không xa. Đó là một quán ăn nhộn nhịp trang trí theo phong cách gia đình đầy ấm cúng. Chỗ chúng tôi ăn gồm một cái bàn tròn ở giữa đục một lỗ lớn để đặt nồi lẩu còn ghế ngồi là sofa tròn ngồi khá êm. Chúng tôi nhanh chóng vào chỗ ngồi, tôi và Văn Xuân ngồi bên trong còn An Ca và Lâm Nguyệt lần lượt ngồi cạnh tôi và Văn Xuân. Mông vừa chạm ghế nước dùng đúng lúc đưa tới. Lẩu Văn Xuân chọn là lẩu Tứ Xuyên ( vì bọn này xuất phát từ Trung Quốc ) gồm hai loại nước dùng tượng trưng cho âm dương. Một bên mang hương vị cay nồng, đạm đà kích thích vị giác bên còn lại thì thanh, dân dã trái ngược lẫn nhau. Trong khi chờ lẩu sôi cũng như đồ nhắm chúng tôi trò chuyện giết thời gian. Sau một lúc chờ đợi đồ nhắm đã đến, Văn Xuân đứng dậy rót cho chúng tôi mỗi người một cốc nước ngọt rồi chúng tôi cùng nhau cạn ly. Ngay sau đó lẩu cũng đã sôi, Văn Xuân người chủ trì ngày hôm nay là người đầu tiên thả trước sau đó chúng tôi theo sau. Sau vài phút chờ đợi cuối cùng một miếng thịt bò đã chín, trong vô thức tôi quay đầu sang nhìn Văn Xuân cũng lúc đó Văn Xuân cũng nhìn sang. Hai ánh mắt chúng tôi chạm nhau như thể thông báo cho nhau biết miếng thịt này tôi ăn. Nhưng khi chúng tôi quay đầu thì thấy Lâm Nguyệt không biết từ lúc nào đã gắp miếng thịt lên.
" An Thao miếng thịt này vừa chín nè. Cậu hãy ăn trước đi! ", nói xong cô đưa miếng thịt vào bát An Thao không để cậu từ chối. Nước cờ này khiến tôi và Văn Xuân rớt hết cả cằm nhìn nhau trong ngỡ ngàng.
/ Lâm Nguyệt này là làm gì vậy? Người mới quen chưa đầy 30' mà đã thân thiết như thể người quên vậy! /
" Cậu ấy thường tốt bụng với tất cả mọi người như vậy à? ", tôi thì thầm vào tai Văn Xuân.
" Đoán xem~ ", Văn Xuân đáp. Tôi lại ngồi ngẫm nghĩ lại về Lâm Nguyệt tổng hợp lại hết thảy từ cách nói chuyện, giọng điệp, cách ứng xử. . . và cuối cùng kết luận được cậu ta. . .
. . . THÍCH AN THAO!!111!
/ Thì ra nhỏ này chỉ quan tâm đến An Ca làm mình nghĩ lung tung. Đúng là tưởng mình là soái ca trong lòng mỹ nữ nhưng hóa ra mình là thằng hề tự mình đa tình đa nghi. . . Ôi cuộc đời. . . ( không lo tìm cách lấy chồng về còn ở đó tham vãn về số phận:)) /, trong lúc tôi còn mải mê suy nghĩ An Ca đã bắt đầu có chuyển động. Tưởng rằng cậu sẽ chịu trận mà ăn ai ngờ cậu ta lại gắp miếng bò vào ngay bát tôi, động tác dứt khoát thản nhiên như chuyện bình thường. Tôi ngồi đơ ra nhìn vào bát của mình một lúc sau mới kịp phản ứng.
/ Phụttttt- Ngọa tào, cái dell gì vậy? An Ca vừa làm cái éo gì vậy? Cậu ta sao lại gắp miếng thịt vào bát mình rồi? Đây là cố ý rước thù vào người mình à?! /, nghĩ đến tôi chợt cảm nhận được một luồng sát ý lạnh lẽo tỏa ra trước mặt tôi. Tôi từ từ ngước đầu lên thì nhìn thấy một gương mặt ' ôn hòa ' mỉm cười với tôi làm tôi nổi cả da gà.
" Xin lỗi nhưng tôi không ăn đồ người lạ gắp cho tôi. "
" Vậy là người quen cậu mới ăn sao? ", Lâm Nguyệt không hề tỏ ra nản chí hỏi An Thao
" Không, việc gắp thức ăn cho người khác rất mất vệ sinh nên dù là người quen tôi cũng không ăn. . . Trừ phi đó là người tôi. . . . . tôi. . .
. . . ' quý ' như Thiên Long thì tôi mới ăn. ( An Ca rất thủy chung không như ai đó~ ) ",không biết có phải vì yêu mến tôi không hay vì thấy tôi chưa đủ thảm An Ca đã bồi cho tôi thêm một câu khiến tôi chả biết nên khóc hay nên buồn nữa. Lúc này Lâm Nguyệt nhìn tôi càng thêm man rợn cảm giác như cô ta có thể vồ tới ăn tươi nuốt sống tôi bắt cứ lúc nào.
/ Thật oan ức! /, tôi bấy giờ chỉ muốn bật khóc. Nhận thấy bầu không khí ngột ngạt này Văn Xuân với tư cách là người chủ trì đã phải lên tiếng đổi chủ đề sau một lúc mới dần ổn định lại. Không biết có phải vô tình hay cố tình mà An Ca từ đầu đến cuối cứ nhắm vào tôi làm tôi bị Lâm Nguyệt nhìn hết lần này đến lần khác.
/ An Thao à cậu tha tôi đi! Rốt cuộc tôi đã làm gì đặc tội cậu mà cậu thù dai thế! Tôi thấy tất cả việc tôi làm cũng có ác lắm đây, mọi thứ tôi làm đâu có trái lương tâm a. . . /, nhưng đó không phải vấn đề quan trọng . Vấn đề của tôi bây giờ là nên ăn hay nên đổ miếng thịt này đi! Nếu ăn thì sẽ trái lương tâm mình đằng nào miếng thịt này ban đầu là cho An Ca, nếu mình thật sự ăn thì mình có khác gì cái thằng loz ở chap 4 đâu chứ nhưng đổ đi thì mình sẽ biến thành thằng khốn lãng phí thức ăn mất. Vì vậy tôi quyết định đổ trách nghiệm này về lại An Ca, đũa tôi hoàn toàn sạch sẽ chưa kể là tôi gắp cậu ta sẽ không từ chối thế nhưng chuyện đâu dễ thế. Thấy tôi chưa động đũa An Ca lên tiếng:
" Ăn đi, thịt nguội rồi đấy, không ai thích ăn đồ nguội đâu. ", câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại có hai nghĩa. Một cái nhắc nhở tôi các còn lại là một lời từ chối đờ phòng tôi trả thịt lại. Lúc này tôi không còn lựa chọn nào nữa đằng cắn răng ăn miếng thịt thà làm trái lương tâm chứ nhất quyết không để An Thao nắm thóp được mình. Chưa bao giờ tôi thấy miếng ăn nào lại nhục như thế này chắc khi về tôi phải tìm vài bộ đồ để tăng sức phòng thủ thôi chứ không thể ở đây chờ chết được.
Sau khi thấy Thiên Long ăn xong An Ca mới mỉm cười mãn nguyện ai ngờ nụ cười đó lại bị Lâm Nguyệt nhìn chúng.
Cuối cùng chúng tôi cũng ăn xong, Lâm Nguyệt cũng không ở lại tiếp mà xin Văn Xuân về trước. Cậu ấy có lớp chiều vì vậy không thể cùng chúng tôi đi tiếp được. Văn Xuân cũng không lằng nhằng hay kêu căng thông cảm cho Lâm Nguyệt đồng ý để cậu đi giờ chỉ còn tôi, Văn Xuân và An Ca. Văn Xuân bỗng nhiên quay sang:
" Xin lỗi hai người nha, Lâm Nguyệt bình thường không có cư xử như vậy. Chắc bữa này nó đi hái dâu nên có vài hành động kì lạ như thế. . ."
" Không sao đâu Văn Xuân tụi tôi không trách đâu, chuyện cũng không tệ như cậu nghĩ. "
/ Nó TỆ hơn!!1!!!1 /, tôi nghĩ trông lòng.
" An Ca không nói gì chính tỏ nó không sao, phải không An Ca? ", tôi quay sang hỏi An Thao.
" Không. ( Chồng cáu rồi:)) ) ", An Ca không chút do dự đáp lại bầu không bỗng chút vui vẻ hơn sau câu đấy.
" Thôi được rồi, chúng ta đi qua quán kia đi ở đó bán nhiều đồ ngọt ngon phết đấy. ", Văn Xuân lại chỉ vào một quán cách quán lẩu vài ba hàng.
" Ồ cậu chưa no sao? Ăn nhiều quá coi chừng bể bụng đấy~ "
" Đại ca không cần lo, em như nào em hiểu rõ, anh chỉ cần đồng ý hay không thôi. ( Người anh nên quan tâm bây giờ nên là An Ca với đúng:> ) "
" Rồi rồi ok ok, còn cậu thì sao An Ca? ( Ồ quan tâm thật nè! )"
" . . . "
" Không nói gì là đồng ý nha, được rồi Văn Xuân đi thôi! ( À mà thôi:)) ) "
Trong một con hẻm nhỏ khuất tầm nhìn có một cô gái đang bước đi thong dong trong đó. Người đó không ai khác ngoài Lâm Nguyệt, mặt cô lúc này viết đầy chữ phẫn nổ như thể chỉ cần một kích cô sẽ lập tức nổ tung. Bỗng nhiên sắc mặt cô thay đổi không còn vẻ phẫn uất kia nở thay vào đó là một nụ cười âm hiểm thì ra cô vừa tạo ra một kế hoạch, một kế hoạch báo thù.
< Tác giả: Anh em mong chờ DRAMA tiếp theo không? Chứ tôi là có đó hehe~ Đọc xong thì nhanh nhanh vote cái đi nào anh em! >
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top