Chap 4: Rắc rối trên đường

< Lưu ý >

1, CP: An Ca ( Top ) x Thiên Long ( Bot ) nếu bạn không thích có thể lướt.

2, Truyện đa phần lấy góc nhìn của Thiên Long.

3, Phân biệt lời thoại và suy nghĩ: " lời thoại " | / suy nghĩ /.

4, Tác giả có đặt tiêu chí phải đạt ít nhất 20 vote mới ra chap.

5, Tác giả mới tập viết truyện vì vậy mong mọi người có thể góp ý nhiều hơn giúp tôi cải thiện kĩ năng viết lách^^



< Kế tiếp truyện >


Trên vỉa hè đang có một chàng trai thần sắc vui tươi nhấc chân bước đi, đồng hành cùng với cậu là chàng điển trai thu hút rất nhiều ánh mắt cháy bỏng của nhiều cô gái. Chàng trai đẹp trai đó là An Thao là bạn ( trai ) của cậu, còn người xui xẻo bị ánh hào quang đó phai mờ không ai khác ngoài tôi, Thiên Long. Hiện tại, tôi và An Ca vừa ra khỏi học viện và trên đường đến điểm hẹn dù bị nhìn chằm chằm nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là bữa trưa free từ Văn Xuân, tôi thầm nghĩ:

/ Ui chu choa, hạnh phúc đến đột ngột quá thật không quen a~ Văn Xuân đang yên đang lành bỗng chốc hóa bụt làm người ta phải ngẫm nghĩ lại cách tôi nhìn cậu rồi. Nhưng tôi hận dai lắm nên không cần suy nghĩ lại đâu. Hôm nay vừa được ăn free lại còn có cơ hội báo thù, bữa này quyết làm cậu phá sản nếu không thì không phải Thiên Long tôi đây!  /, đi dạo được lúc bọn tôi đến một ngã tư. Lúc này hai bọn tôi đang đứng chờ đèn để qua đường. Rồi 20. . . 15. . . 10. . . 3. . . 2. . .1, đèn giao thông cuối cùng chuyển đỏ và đèn tín hiệu dành cho người đi bộ thì chuyển xanh. Ngay sau khi thấy đèn tín hiệu chuyển màu tôi liền băng qua đường thế nhưng khi vừa bước xuống đường bỗng tôi được ai đó kéo lại về phía sau rồi sau đó là một tiếng kít ga dài làm tôi hốt hoảng, ú ớ không hiểu chuyện gì vừa diễn ra.

" Không sao chứ? ", giọng An Ca khiến người đang load não như tôi quay về thực tại. Thấy An Ca đang giữ mình ở sau tôi đã đoán sơ bộ vấn đề trước mắt. 

/ Nhìn qua thì chắc An Thao là người kéo mình về rồi, may cho cái mạng nhỏ của mình quá. Cũng thật là, cái thói không nhìn Đông nhìn Tây này của mình cũng phải sửa thôi có ngày tự mình hại mình mất /, tôi thầm cảm ơn An Ca và tự trách sự bất cẩn của bản thân .không quên đáp:

" Ừm, tôi khô- ", nhưng chưa kịp nói hết câu thì đùng một cái hàng tá câu tục tĩu chuyền thẳng vào tai tôi. Tôi khó hiểu quay sang phía phát ra tiếng sủa inh ỏi đó, đập vào mắt tôi là một con ' Rolls-Royce Boat Tail ' màu đen sang chảnh, trên xe là một thiếu niên chắc cũng chậc tuổi tôi và An Ca. Định giảng đạo lý với thằng này thì bỗng nó trừng tôi với ánh mắt năm phần giận dữ, ba phần ghét bỏ và hai phần khinh thường, mồm không ngừng kêu:

" Mẹ chúng mày đi đứng đéo biết nhìn đường à?! Người ta đang đi đường rõ rành rành ra còn cố chấp bước qua! Bộ sợ đéo có ai tông à?! ", đang ' giải hòa ' với thằng này nhưng khi nghe xong mấy ' câu lời hay ý đẹp ' của nó làm tôi mất hết hứng trêu đùa.

/ Thằng này được, chậc tuổi mình mà ăn nói được phết. Xem ra tôi phải dạy dỗ thằng này rồi, cho nó biết không phải chuyện gì cũng dùng bạo lực và uy hiếp. Hãy học cách ' lí lẽ ' với Thiên Long nào! /

" E hèm, hãy là một người có tầm nhìn ra trông rộng, ăn nói thì phải biết chọn từ chứ. Nhìn xem kìa rõ ràng đèn màu đỏ rồi cậu phải dừng chứ sao lại phóng đi. Hay là cậu bị cận tôi mong là không nếu thật thì khổ cho mấy người cậu tông lắm đấy. Hài. . . cậu nên- "

" Mẹ mày tao sai hồi nào? Rõ ràng cái biển ghi đèn đỏ được phép rẽ phải tao chỉ rẽ phải như chỉ dẫn có làm cái gì phạm pháp dell đâu. Có mà mắt chó của mày bị mù á! "

/ Đm nhắt lời bố mày còn ngân họng chửi lại. . . Phù bĩnh tĩnh, nam tử không nhất định phải động tay động chân. Là người không phải thú phải có đạo đức có phẩm chất chứ Long /

" Bạn tôi ơi, trên biển này cũng có một cái biển khác mà. Đó là biển nhường đường cho người đi bộ đó, tôi xin một lần khuyên bạn đến bệnh viện kiểm tra lại mắt đi. ",  tôi cố tỏ vẻ tốt nhưng đáp lại tôi là câu:

" Nhưng tao đéo muốn nhường đấy, mày làm gì được tao? Có giỏi thì nhào dô tưởng tao sợ mày chắc. Thấy con chiến mã của tao chưa biết điều thì nín rồi biến ra chỗ khác mà khóc đừng để bố mày nóng. .May cuốn gói rồi xéo đê không thì tao sẽ khiến mày sống không bằng chết. . . "

/ Thằng loz này nói lắm vl. Mẹ khiếp nãy giờ cũng ẳng ẳng được tầm 5 phút rồi nghe buồn ngủ chết đi được. Thôi chiều hắn nốt lần này vậy, cố gắng không gây chuyện với hắn, loại người sủa nhiều từ vô nghĩa như này tốt nhất không nên dây dưa vào. Haiz. . . mệt ghê~ /

" Thôi được rồi, lần này là tôi sai lẽ ra tôi nên nhường cho đại ca đi qua. Giờ đèn đã xanh đại ca có thể đi thong thả rồi ạ~ ", tôi niềm nở nói rồi cố nặn ra một nụ cười.

" Hứm, coi như cậu biết điều tôi không truy cứu nữa bất quá không phải cái gì cũng free cả cậu. . . hiểu chứ? ", vừa nhắc đến giá cả sắc mặt tôi liền thay đổi. Tôi lên tiếng:

" Ý cậu là sao? ", giọng tôi bình thản làm người ta khó phân biệt được tâm trạng của tôi lúc này, khiến người khác băn khoăn liệu tôi đang buồn hay đang tức.

" Xe tôi thuộc top 10 những chiếc xe đắt đỏ nhất thế giới, vừa nãy vội vàng phanh lại chắc chắn có ảnh hưởng nhất định lên bé cưng của tôi. ",  hắn ta mỉm cười nhìn tôi với ánh mắt đểu cáng.

" Cậu muốn tôi bồi thường thế nào? ", lông mày tôi nhíu lại.

" Không cần đền tiền chỉ cần đồ đáng giá nhất cậu có trên người thôi, thứ cậu quý trọng nhất~ ", lúc nói không ngừng xem biểu cảm của tôi. Còn tôi sau khi nghe từ quý trọng nhất sắc mặt lúc nào đã tối sầm lại, thấy được bộ dáng đó cậu ta cười thích thú.

" Sao vậy cậu nghèo quá nên trên người chẳng có gì đáng giá à? ", tôi không thèm liếc nhìn hắn một cái, không nói không rằng lấy quà trứng 2 sao mà An Ca tặng lúc trước ra khỏi túi không gian. Vừa thấy quả trứng An Ca lập tức rút kiếm, có vẻ cậu ta không đồng tình với cách xử lí này của tôi. Tôi không vội vã can ngăn mà chỉ dơ tay lên bảo cậu ta thu kiếm về. Dù rất không bằng lòng An Thao cũng chỉ đành thu kiếm về rồi lườm cậu ta, thấy vậy cậu ta càng cười đắc chí.

" Ái chà mày cũng may mắn nhỉ được cả trứng 2 sao. Dù quả trứng này đối với tao một người giàu có vô cùng là phế phẩm nhưng với cái thái độ này của mày cũng được tao sẽ bỏ qua mày hôm nay~ ", nói xong hắn vỗ vỗ vào chiếc ghế phụ bên cạnh ra hiệu tôi hãy để quả trứng ở đấy. Tôi lại lấy lại dáng vỏ nịnh nọt trước đó rồi từ từ nói:

" Tôi sẽ đưa quả trứng cho anh. . . . .
















. . . NẾU ANH CÓ THỂ ĐUỔI KỊP TÔI!! ", vừa nói xong tôi thi chuyển ngay thuật phình bụng.

" Ý mày là sa- bủm. . . ", chưa nói hết câu sắc mặt cậu bỗng chở nên rất khó coi, hai tay nhanh như chớp đem mông che lại. Nhân cơ hội này tôi nắm tay An Thao chạy vụt qua đường khi chúng ta sang kia phố đèn giao thông đúng lúc chuyển xanh. Những xe đứng sau không chờ được cậu quyết định vượt lên nhưng vừa đến gần một chút thì bị một mùi ' thơm ' thoang thoảng phả vào mặt.

" Ôi đm cái mùi gì vậy? "

" Ai thả bom à?! "

" Mẹ khiếp thúi quá bà con ơi! "

" . . . . . ", từng người từng người lên tiếng đặt câu hỏi, chửi rủa các kiểu. Cậu ta đỏ mặt cố hết sức ném lại nhưng tôi nào để chuyện qua êm xuôi như thế. Ngay khi kĩ năng hồi lại tôi lại thi chuyển lần nữa bị x2 cơn táo bón cậu ta lập tức phun ra tạo thành mưa màu nâu. Còn tôi thì thản nhiên bước đi không thèm ngoảnh đầu lại.

/ Đáng đời thằng loz, tưởng tôi đây thật sự sẽ đưa quả trứng này cho cậu hả. Đúng là mơ giữa ban ngày mà/, dù tôi đã cố tỏ vẻ bình tĩnh như một ông ' boss ' ngầu lòi nhưng môi tôi không tự chủ được mà nhếch lên cười. Bỗng nhiên An Ca đứng khựng lại không đi tiếp làm tôi người đang nắm tay cậu ta suýt ngã ngửa. Tôi thả tay cậu ta ra và nhìn cậu ta đầy khó hiểu, tôi hỏi:

" Sao vậy An Thao, cậu không khỏe à? ", nói đùa chứ An Ca khỏe vl làm sao ốm yếu được a.

". . . ", cậu ta không đáp lại chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn quả trứng tôi vẫn cầm trong tay.

/ Phụt- Haha ai dạy cậu ta giấu cảm xúc như này vậy cũng quá lộ liễu rồi, rõ ràng là đang giận mình mà. Có vẻ việc mình có ý định cho người khác quả trứng này làm cậu ta không vui rồi~ Cũng không trách An Ca được nếu là mình thì thằng vô ơn đó đã bị đấm bầm dập rồi /, tôi cười cười hì hì giải thích:

" Cậu không cần phải lo, quả trứng này tôi sẽ không cho bất cứ ai cả. Quà cậu tặng đương nhiên chỉ có mình tôi được dùng rồi, ai đi đem cho người khác chứ. Tôi là một người bla bla bla. . . ", sau một hồi dỗ dành, An Ca cuối cũng đã an tâm cùng tôi đi đến điểm hẹn. Nơi hẹn nhau mà Văn Xuân chọn là trước công viên gần trường nhất, công viên Phượng Lâm ( tên tự chế ). Trên vỉa hè tôi nghĩ về lúc mình nắm tay An Thao, bàn tay của cậu ta nhìn bề ngoài là to dài có vẻ rất mềm mại nhưng lúc đó khi tôi nắm tay thay vì sự mềm mại thì là sự rắn chắc, khỏe khoắn trên từng tấc da của cái bàn tay đó. Cảm giác bàn tay có thể bóp cổ tôi, khiến tôi nghẹt thở trong tích tách. Điều đó khiến tôi rùng mình nổi hết cả da gà, cảm thấy mình lại nghĩ linh tinh tôi lại tập chung lại vào việc đến điểm hẹn. Cuối cùng sau 7749 lần đi loanh quanh, chúng tôi đã đến điểm hẹn thế nhưng khi hai bọn tôi nhìn xung quanh chẳng thấy Văn Xuân đâu cả. Tôi chỉ thờ dài và cùng An Ca chờ đợi bà Văn Xuân này đến. Thế rồi 5 phút trôi qua vẫn chẳng thấy mặt mũi bà già này đâu, dần dần tôi trở nên mất kiên nhẫn. Bạn nên biết Thiên Long tôi là một người không thích được người ta cho leo cây vì vậy tôi đã gọi Văn Xuân ấy thế đáp lại tôi chỉ là tiếng tút tút và thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được bla bla. . . An Thao cũng thử gọi và cũng không thành công thế lại chúng tôi lại đợi. Thật tình chẳng biết Bà điên này mất tăm mất tích đi đây rồi, cứ thế bốc hơi a? Cuối cùng sau 15 phút chờ mỏi đít còng cái lưng Văn Xuân đã xuất hiện, cô ta chạy từ xa vẫy vẫy tay chào:

" Đại ca, An Thao chao xìn a~ ", Văn Xuân bước đi từ từ không vội vã chút nào còn tôi leo cây hơn 20 phút nhìn cô ta mà chán không nói được gì.

" Mời khách mà cho khách leo cây đúng là bất lịch sự quá. Ít ra cũng phải nhắn người ta một câu chứ  giải thích chứ cứ thế im thin thít tưởng lạc đường chết trôi sông ở đâu đó rồi chứ. "

" Hihi, sorry hai người nha~ Hôm nay được rủ đi shopping suýt quên mất cuộc hẹn. Còn lý do em thản nhiên như việc vì biết đại ca là người trượng nghĩa, trọng tình chắc không chấp loại tiểu nhân như em đâu ha? "

/ Lại chiêu này nữa dùng nhiều quá rồi đó mà thôi chiều nhỏ chút xíu cũng được. À nhân tiện cũng hỏi lại cho kĩ một chuyện khác nữa. Hè hè~ /

" Đương nhiên tôi sẽ không chấp cái chuyện nhỏ nhặt này rồi. Thứ duy nhất tôi chấp chính là loại người có tiền có thế đi bắt nạt người ta. Nói đến tiền thì phải nói đến bữa trưa hôm nay, Văn Xuân à cậu có thực sự tính bao bữa này không vậy? ", ( cua cực gắt:)) ).

" Chị một khi đã nói gì ra á thì chắc chắn sẽ không bao giờ rút lại. Không cần lo chi phí hôm nay chị bao hết! ", hai mắt tôi tỏa sáng.

" Cung kính không bằng tuân mệnh, chúng ta nhanh nhanh xuất phát thôi!~ "

/ Lần này xem cậu thoát kiểu gì. Lúc ở trại thì khiến tôi bị hiểu lầm ra, học viện người ta thì đâm sau lưng khiến tôi kéo theo không biết bao rắc rối. Chắc chắn tôi phải quét sạch ví tiền của cậu hôm nay Văn Xuân à~ /

< Tác giả: Hello mấy ní nha cảm ơn vì đã chờ, chap sau đảm bảo cặp đôi nhà ta sẽ đi ăn nha~ >




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top