Chap 2: Ai trong phòng tắm vậy? ( Update )
Chap 2 cũng có chút biến hóa mong các bạn ủng hộ tác giả~
< Lưu ý >
1, CP: An Ca ( Top ) x Thiên Long ( Bot ) nếu bạn không thích có thể lướt.
2, Truyện đa phần lấy góc nhìn của Thiên Long.
3, Phân biệt lời thoại và suy nghĩ: " lời thoại " | / suy nghĩ /.
4, Tác giả có đặt tiêu chí phải đạt ít nhất 20 vote mới ra chap.
5, Tác giả mới tập viết truyện vì vậy mong mọi người có thể góp ý nhiều hơn giúp tôi cải thiện kĩ năng viết lách^^
< Kế tiếp truyện >
Tôi và Văn Xuân đang mải mê tám chuyện trao đổi chiêu thức để hành hạ bạn cùng phòng thì bỗng nhiên An Ca lên tiếng:
" Mấy người có quên chuyện gì không ? ", hai chúng tôi quay lại nhìn An Ca có vẻ cả hai chúng tôi không có nhớ được cái gì quá quan trọng. Tôi nghĩ bụng:
/ Ủa, có chuyện gì phát sinh hả? /, sau đó tôi lập tức hỏi:
" Ý cậu là sao An Ca? "
" Lam Âm lão sư nhắc chúng ta đến gặp cô sau khi thi đấu. "
" Ồ- ", tôi đang đáp lại An Ca thì Văn Xuân đột nhiên xen cái bả mặt vào cắt ngang lời tôi nói.
" À đúng đúng, cô có bảo sau khi đấu xong gặp cô ở phòng bộ môn. Hắc hắc, sao tôi lại quên bén đi chuyện này nhỉ? Anh em ta nhanh nhanh đến hỏi thăm chút nào! Lần này chúng ta đánh thắng vang danh nhưng lại rất tốn thời gian a~ Phải hảo hảo đòi cô 'bồi thường' chút đồ tốt mới được! Hè hè~ ", Văn Xuân cười damdang khiến An Ca và tôi nổi hết cả da gà.
/ Ngọa tào ( từ Hán- Việt nghĩa là Wtf, vl,. . . ), đang tính dọa con này đừng có vô duyên ngắt lời người ta nhưng nhìn cái bộ dạng này thì thôi vậy. Sợ rằng tý nữa chưa kịp giáo huấn nói mình đã bị nó trói xử phạt rồi. . . /, dù rất rén tôi lại không phục chỉ đành bĩu môi quay đi rồi nhanh chóng tôi hồi lại trạng thái bình thường ban đầu.
Ai ngờ cái bĩu môi này đã rơi vào ánh mắt của An Thao chứ :)))
" Đi nào anh em đến đó nhận chút bồi thường 'phí tổn thất' cả về tinh thần lẫn sức lực nào! ", Văn Xuân cười tươi khoát tay tôi bước đi trông chả có chút nào vấn đề về tinh thần cả, rõ ràng là bị mù bởi lợi ích thì có. Tôi thở dài rồi kéo tay mình trở về thế nhưng tay tôi không tài nào nhúc nhích được. Tôi vẫn tiếp tục cố kéo tay mình nhưng sau một hồi giãy giụa tôi vẫn chẳng đạt được gì. Kiệt sức tôi mặc kệ buông lỏng tay để Văn Xuân thích làm gì thì làm. Văn Xuân thấy tôi bỏ cuộc nào tha được tôi, lập tức cô ép chặt tay tôi lại. Tôi phát giác được có thứ gì đó mềm mềm chạm nhẹ vào tay tôi lập tức giật bắn mình.
/ Wow x3, tôi hôm nay hơn '70' tuổi chưa gặp trường hợp nảo như thế này bao giờ. Ây da chị hai tha cho em một con đường lui đi à, em còn muốn mình trong sáng thêm chút nữa. Chị bảo em phải phản ứng ra sao a-? Xin chị đấy buông tay em ra đi, em sai rồi x2, em không muốn bị fan chị dìm chết đâu. . . /, tôi khóc thẩm trong lòng nhìn mọi người nhìn tôi với ánh mắt đầy phán xét. Tôi cố gắng hết sức dùng chút sức lực còn lại kéo tay, tôi còn quay sang dọa Văn Xuân:
" Văn Xuân bỏ tay tôi ra. Cậu đây là muốn cảm nhận một chút hay không kĩ năng của tôi? ", tôi nghiêm túc nhìn cô ta, ánh mắt lạnh nhạt. Tưởng mình nắm chắc phần thắng như Văn Xuân đáp lại một câu khiến tôi lập tức câm nín.
" Tôi có ghi lại cảnh An Thao trói cậu. . . ", một câu khiến tôi hoàn toàn quật ngã. Bất lực trước con ác quỷ chuyển sinh này, tôi quay đầu cầu cứu An Ca thì thấy cậu ta không có ý định đi cùng chúng tôi. Tôi bối rối hỏi:
" An Ca, cậu tính đi đâu đấy? Phòng bộ môn rõ ràng không ở hướng đấy mà? ", cậu ta quay người đáp:
" Tôi có chút chuyện nên đi trước ", vừa nói xong cậu ta vụt đi không cho tôi cơ hội để hỏi gì thêm.
/ Vẫn lạnh lùng như mọi ngày, câu từ vẫn ngắn ngủi nghe mà lẩng cẩng chết đi được /
" Thôi chúng ta đi nhanh, chắc cô Lam Âm chờ chúng ta được một lúc rồi. ", tôi quay sang Văn Xuân nói.
" Ừm "
Trên đường chúng tôi vẫn thảo luận các phương pháp khác nhau để 'làm quen' với bạn cùng phòng nhưng lòng tôi vẫn thấy không yên ổn. Nâng cái túi quà lên tôi bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng, An Thao bấy giờ đã đi được một lúc rồi mà vẫn chưa thấy quay về.
/ Haizz... Ông zai này là đi tán gái à mà về lâu thế- Mà chắc không phải đâu a, cái loại người ăn nói lủng củng, mặt lạnh như băng mà tán được gái là hơi bị kì kì à nhen. Vậy chắc là trên đường gặp chuyện rồi? Ây khoan như thế cũng không đúng cái ông già này có cứ như không lúc ẩn lúc hiện thì gặp phiền toái gì. Mình đây là suy nghĩ quá nhiều rồi, có khi ổng gặp cô Lâm xong về ký túc xá trước hai đứa này rồi cũng nên /, trầm ngâm một lúc chúng tôi cũng đến phòng bộ môn.
Câu chuyện vẫn xảy ra như thường chỉ là thay vì họ đứng ở trên đường nói chuyện thì là đứng trong phòng bộ môn nói và thay vì cả ba người đến thì chỉ có hai người đến
Sau khi nhận lấy giấy thông hành từ lão sư, tôi và Văn Xuân quay trở lại ký túc xá.
/ Haizz. . . Bị 'bắt' làm phản diện tàn bạo, vô sỉ các kiểu mà chẳng được chút bồi thường nào. Sao cái trường này vừa nhẫn tâm vừa ki bo thế cơ chứ. Không sao a, ít ra mình có được một quả trứng hai sao từ An Ca. Suy đi tính lại An Ca vẫn là người hiểu tôi nhất! /, tôi dơ chiếc túi lên mỉm cười, thấy vậy Văn Xuân liền chớp thời cơ bắt đầu ghẹo:
" Hửm, cậu đã xem đi xem lại chiếc túi này mấy lần rồi đấy~ Trông cậu giờ chẳng khác gì cái này thiếu nữ mới lớn bị một cái hảo hảo nam nhân đem tim làm cho rung động. Có vẻ tôi sớm sớm sẽ được ăn tiệc cưới à nha~ "
/ Con này nói chuyện không có chút thu liễm nào à thật muốn đem nó đánh một trận bất quá nó đang có điểm yếu của mình phải từ từ trả thù thôi. . . /
" Ờ vâng vâng, chị đúng chị là số một không ai bằng chị, em đúng là có ý định cưới người ta a, chị vừa lòng chưa? ", là một người luôn thua khi dây dưa với con quỷ này tôi đã rút ra được kinh nghiệm. Mặc kệ người đời nhìn tôi ra sao hiểu tôi thế nào đừng bao giờ cãi lộn với Văn Xuân vì chắc chắn bạn sẽ thua chưa kể còn bị đối phương 'báo đáp'!
" Nói đến quà cậu được tặng gì hữu ích không? Có trang bị gì tốt không a? ", kế sách thứ nhất: khi bị Văn Xuân ghẹo cố gắng đổi chủ đề nhanh nhất có thể.
" Cũng không có gì đặc biệt cả, toàn mấy toàn đồ phòng thân còn lại thì thực phẩm giúp tăng xúi level. Tôi tính đưa mấy cái đồ phòng thân này cho An Ca. ", có vẻ Văn Xuân đã cắn câu!
" Ừm, cậu ta là người duy nhất trong nhóm ta chịu được sát thương cao. Phải hảo hảo gia tăng phòng thủ cho hắn trước mới được, hì hì. ", Văn Xuân thật sự dễ lừa nếu bạn hiểu cô ta chút là có thể dùng cái này kế sách đảm bảo thành công.
Trong chốc lát chúng tôi đã đến ký túc xá học viện. Vừa nhìn từ xa tôi đã bị sốc ( part 3 ), không ngờ cái học viện ki bo này lại chu đáo ra phết. Ký túc xá cho sinh viên được xây khá kiêng cố, chắc chắn, lau chùi sạch sẽ, trông chẳng khác gì cái hotel. Nói thật lúc đó tôi có hơi hoang mang, còn tự hỏi liệu mình đi nhầm vào cái khách sạn nào hay không. Khi vừa đặt chân vào, tôi ngửi thấy một mùi chanh mát mẻ lượn vòng qua tôi khiến tôi trông lòng không khỏi thốt lên:
/ Thật 'fancy' /, lặn lội quanh đại sảnh, ngó ngang ngó dọc khắp nơi tôi mới bước đên quầy lễ tân để lấy phòng. Ở quầy là một cô nhân viên xinh xắn với mái tóc ngắn ngang vai, ăn mặc chỉnh tề nụ cười đặc biệt trông chuyên nghiệp chào đón chúng tôi.
" Xin chào hai bạn, các bạn đay là đến lấy phòng sao? ", cô nhân viên vui vẻ tiếp đãi.
" À vâng, chúng em đến là để lấy phòng a. "
" Xin vui lòng đọc đầy đủ họ tên, số lớp, khối nào để tôi giúp các bạn tìm nhé. "
Sau một hồi bận rộn cuối cùng hai tụi tôi cũng lấy được chìa khóa phòng. Nhìn vào chiếc khóa ghi: P7- T4 có vẻ tôi là phòng 7- tầng 4, còn Văn Xuân là phòng 5- tầng 3. Tôi thề lúc đó chả hiểu sao mệt vl chỉ muốn nhanh lên phòng nằm cái phập xuống giường. Thật may ký túc xá này có thang máy tiết kiệm cho tôi rất rất nhiều thời gian cũng như sức lực a. Sau khi chào tạm biệt Văn Xuân tôi vội vàng bấm núi lên tầng của tôi thật sự rất mệt luôn á. Khi cửa mở ra đập vào mắt tôi là một hàng lang được trang trí khá giản dị cùng với mấy cái đèn trông như được sản xuất năm 8X- 9X đặc biệt nổi bật khi kết hợp với sàn nhà gạch đỏ đúng hơn là sàn đỏ cùng viền trắng hai bên tạo cảm giác như đi trên thảm đỏ vậy.
/ Liệu nhà trường có phải trộm một cái này khách sạn về làm ký túc xá không a /, tôi định mở cửa mà thấy cửa không có khóa, kiểm tra số phòng thì đây đúng là phòng tôi, chìa khóa còn vừa khít.
/ Ể, lạ thật. . . -Eh, kệ /, đay mệt nên tôi chẳng có nghĩ nhiều liền đẩy cửa xông vào, đằng nào cánh cửa trông cũng không có dấu hiệu bị cạy khóa hay hư hại gì nên tôi cũng không quá lo lắng. Bước qua cửa là phòng khách, có TV đầy đủ, bàn ghế sofa, có cả một bộ ấm trà nữa. Bên phải thì là khu bếp núc có bàn ăn, với đầy đủ vận dụng nấu nướng. Hiện tại có hai phòng ở cả hai bên trái và bên phải chắc là phòng ngủ. Tôi chọn bừa một cái và đi vào trong, đầu tiên là đặt cẩn thận món quà của An Ca trên bàn đầu giường sau đó phịch một cái lên giường. Tôi liếc nhìn căn phòng một cái, căn phòng cũng chẳng có cái gì quá sang trọng, một cái cửa sổ lớn cùng rèm, một cái tủ đựng quần áo, một cái giường cỡ lớn, đèn lồng. . . và một cái nhà vệ sinh riêng.
/ Không tệ, nội thất trong phòng đầy đủ phết đấy chứ. Mỗi phòng còn có cái nhà vệ sinh riêng, tuyệt cà là vời~ /, đang nằm thảo mái trên chiếc giường yêu quý thì bỗng tôi nghe thấy tiếng lách tách.
/ . . . ? /
/ Ủa sao lại có tiếng nước chảy không lẽ van bị rò rỉ rồi. Có vẻ cái học viện này lương tâm cũng chỉ đến thế là cùng /, thế như đáp lại tôi là tiếng bước chân phát ra từ nhà tắm lập tức não tôi nhảy số.
/ A..a có người a, sao tôi lại quên mất ký túc xá là phòng đôi à? Thôi rời đi nhanh không thì tý nữa khó giải thích lắm /, đang lúc tôi cố gượng dậy thì tay tôi đột ngột chạm phải vào thứ gì đó.
/ Ủa, a-li tay tôi chạm vào cái gì vậy nè. . . /
/ . . . ! /
/ A ha. . . h. . . a. . . . . cái này. . . Ê man đùa không vui nha. . . mấy cái này. . . không lẽ. . . . . không phải quần áo An Ca sao?. . . . .
. . . . . U ĐỤ MẸ NÓ, AN THAO THẬT ĐANG TRONG NÀY TẮM A- MAU CÚT MAU CHUỒN!!!. . . nhanh NHANH NHANH!!! An Thao mà thấy tôi ở đây chắc chắn nghĩ tôi cái này một tên biến thái mất. Cậu ta 100% sẽ không tha cho tôi. . . Hu hu, lẽ ra mình nên check phòng trước khi vào!! /, đang tính bỏ trốn thì bỗng có tiếng cạch nghe đặc biệt rất to vào lúc này. Tôi cứng nhắc chầm chậm quay đầu về phía phát ra âm thanh, cánh cửa phòng vệ sinh lúc này đã được mở ra đứng bên trong là một cái cao ráo nam nhân.
< Tác giả: Các bạn có hóng phẩn tiếp theo không è? >:)) >
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top