chap 9.5

"t-thật sự là em, à không, chị, à không, ch-chúng ta sẽ vào đây á!?" - kim minjeong mặt tái mét khi nhìn thấy hàng vạn thứ ánh sáng xanh đỏ cùng với những âm bass cực dày đập thẳng vào tai em bằng mấy bản nhạc remix bất hủ qua cái cánh cửa đen, to uỳnh mà có 2 anh vệ sĩ mặc áo đen xì xì, đeo kính râm đang đứng thù lù gác cửa ở đó

chính xác là thứ chúng ta đang nghĩ đến, minjeong đang ngồi trong chiếc xế xịn của cô em ningning trước cửa một quán club ở itaewon - nơi được coi là tổ hợp ăn chơi giới trẻ ở cái đất tư bản này

"chính xác rồi baby ~"

"nhưng mà... chỗ này trông..." - minjeong môi run bần bật lo lắng thấp thỏm vì đây là lần đầu em đi vào mấy chỗ như thế này, nhìn chiếc váy đỏ hở vai sexy của em với khuôn mặt đang run sợ này chả ăn khớp gì với nhau, hệt mấy dân chơi nửa mùa, làm cho ningning cười sằng sặc bên cạnh

"ya! đừng có cười nữa! em thật là..." - minjeong vẫn cố cứu vớt lại cái hình tượng của bản thân nhưng có vẻ pha này hết cứu thật rồi

"hahaha, cười chết mất, không phải nãy có người gào thét với em là ghét yu jimin đến chết đi sống lại, phải đi ăn chơi đập phá để hơn thua với người ta mà bây giờ đã thấy sợ là sao vậy chòi" - cái bản tính nhây lầy của ningning nổi lên, phải trêu bà chị này đến cáu mù lên thì cô em mới hả dạ, người tàn độc thường sống thảnh thơi...

"chị mày không có! kim minjeong này trời không sợ, đất không sợ thì sao phải sợ cái club bé tí tẹo teo này, khỏi nói đi, chị mày vào đây!" - minjeong dứt khoát mở cửa ô tô rồi phi thật nhanh ra trước mặt 2 anh vệ sĩ

"mạnh miệng gớm" - ningning bĩu môi tặc lưỡi một cái

tiếng giày cao gót của minjeong càng tiến gần tới nơi thì càng nhỏ lại, nói gì thì nói em cũng là gái nhà lành, cả đời tuyệt nhiên chẳng bao giờ bén mảng tới chốn thần tiên mờ ảo này bao giờ, chẳng bù cho ai đó, khéo ngày xưa có ngày chị ta đi ba bữa cũng nên, em muốn giải tỏa là một phần thôi, lúc nghĩ tới vụ này, em cũng muốn giải đáp cái sự tò mò là không hiểu trong này vui vẻ cái gì mà yu jimin lại thường hay lui tới như vậy, chưa kể mấy chỗ này còn hay có chất kích thích, em tuyệt đối cực kì ghét và rất sợ dây vào

nghĩ tới đoạn đó thì em rùng cả mình, nhưng mà dù sao cũng 22 tuổi đầu rồi

"kệ đi, cứ vào đã" - minjeong vò đầu bứt tai rồi quyết tâm lấy dũng khí, tiến thẳng vào cánh cửa phía trước nhưng chưa đi được 3 bước thì đã bị giữ lại

"cái gì vậy?? ủa ủa?? cái quần què gì dzậy?" - em hoang mang nhìn ngang dọc khi vừa bị 2 tên vệ sĩ nhấc bổng lên rồi đặt lùi xa ra khỏi đó, như thể một bé cún nhỏ bị chủ xách lên đá ra ngoài, trông vừa thương mà cũng vừa hài

"ở đây không cho học sinh cấp 3 vào, mời đi cho" - giọng nói ồm ồm cất lên làm minjeong càng thêm phần hốt hoảng

"mấy người nói gì vậy? tôi đủ tuổi rồi mà, mau để tui vàoooo" - minjeong hậm hực vì bị nói là học sinh cấp 3, thật sự đấy, em đã ngồi suốt 30 phút đồng hồ kẻ được cái mắt sắc lẹm này để có một giao diện thật slay còn đi dzảy đầm, mà mấy cái ông chú đen xì này lại nói em là học sinh cấp 3, cơ mà nhìn cái bộ dạng đang cọc với cái má phính tròn, mỏ đang chu dài ra như này thì cũng tạm thông cảm cho người ta được...

"đừng hòng lừa đội này nhé, cái mặt này thì khéo còn chưa tới 20, mau đi đi trước khi tôi dùng biện pháp mạnh thì đừng trách bọn này quá đáng nhé!" - có vẻ hơi cọc rồi

"nhưng m..." - minjeong bất lực định giải thích thêm

"biện pháp mạnh gì vậy anh dzai, tính đá đít bà chị của tôi đi luôn à?" - ningning dù buồn cười thấy mẹ nhưng vẫn phải ra cứu bà chị ngố tàu của mình một bàn thua đã, chứ không lát thấy minjeong khóc nhè ra đấy, không khéo có cô mèo họ yu nào tìm tận nhà em hổ đáng yêu này tính sổ mất

"ơ, ơ, tiểu thư, lâu lắm rồi mới thấy cô ghé qua đây chơi, thật lòng xin lỗi vì đã không phải phép với ch-chị gái của cô, chúng tôi lại tưởng..." - nhận ra khách vip là cả 2 tên vệ sĩ rối rít xin lỗi, vẫn không tin nổi cái mặt kia là "chị" của cái mặt này

"đi thôi chị!" - ningning quay sang cười tươi với minjeong một cái rồi tiện tay ném chìa khóa xe cho anh vệ sĩ đang cúi đầu 90 độ kia

minjeong vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra đã bị ningning kéo tay lôi đi xềnh xệch, quả nhiên như em dự đoán, vừa mở cửa ra thì một loạt âm thanh dữ dội cùng những tiếng hò hét cổ vũ inh tai nhức óc tấn công vào thính giác nhạy bén của em, minjeong lác cả mắt khi thấy cả một đống người đang bu lại nhảy nhót với nhau ở cái chốn mờ ảo đèn nhấp nháy liên hồi này, với một "I" chính hiệu như em thì thật sự là cực hình

"ningning! minjeong!" - tiếng gọi của ai đó làm cái cặp lông mày đang nhăn tít lại của em phải giãn ra để ngó nghiêng xung quanh, tìm xem ai vừa gọi tên mình

"ê ê ê, mau mau ra đó, đang đợi chúng ta đó" - ningning đập đập vào vai em rồi hớn hở kéo đi

"ủa ủa?? mày từ từ coi, chị chưa hiểu cái gì xảy ra em tôi ơi" - minjeong gào thét trong vô vọng, tầm này mà nghe được nhau nói là cũng hay đấy...

dừng lại ở bàn cuối cùng của dãy, em muốn sảng với cái sự nhanh nhảu của con bé ningning này, người gì mà sống vội thế không biết

"hello 2 đứa"

"ủa aeri? sao chị lại ở đây? em tưởng có mỗi nhỏ ning đi cùng em" - minjeong tròn mắt nhìn aeri đang lù lù trước mặt, nhưng có vẻ như không phải chỉ có mỗi aeri thì phải, em đảo mắt nhìn xung quanh, có khoảng 4-5 người gì đó đang ngồi chung bàn, họ thấy em thì cũng cúi đầu chào cho phải phép, em cũng giật mình mà ngại ngùng đáp lại

"ngồi đi, ngồi đi 2 đứa, lẹ lẹ chứ tau chờ 2 đứa bay nãy giờ để quẩy đây"

"tại cái bà chị này nè chị, em đợi bả thay đồ mà cảm tưởng như chuyển kiếp tới nơi rồi đây" - ningning bĩu môi quay ra liếc đểu em

"thông cảm cho người ta coi, đang xì chét thấy mồ đây" - minjeong thở hắt ra một cái

"ây da, minjeong của chúng ta suy đét luôn, nhỉ?" - aeri quay qua nháy nháy với ningning rồi cười trêu chọc em

"thì cũng ấy đi..." - em đến bất lực với hai con người này

"nào nào nào, đã vậy thì hôm nay chơi một bữa cho ra trò đi, để giới thiệu với em nhé, đây là mấy đứa bạn cấp 3 của chị, thi thoảng vẫn rủ nhau đi nhậu nên ningning thì quen mặt hết rồi, em đừng ngại ngùng gì nhé, cứ chơi thỏa thích đi" - aeri huých nhẹ vai em một cái

"aeri nói đúng đó, tụi này thân thiện lắm, em cứ thoải mái nha, thân quen hay không thì lên bàn nhậu với nhau cũng thành người nhà hết ý mà" - một chị gái trong đám bạn kia trấn an minjeong vì nhìn em có vẻ căng thẳng, mấy người còn lại thấy vậy cũng cười cười nói nói tán thành, quả nhiên mấy người "E" này nói chuyện với nhau dễ dàng thật, còn em thì cũng chỉ biết cười thôi

có vẻ như là cả bàn đợi bọn em nên cũng chưa gọi đồ lên nhiều, chỉ có lèo tèo vài món tráng miệng với mấy ly cocktail nhẹ hều, aeri nhanh miệng kêu phục vụ tới để order thêm đồ, minjeong cầm cái menu trên tay mà cũng thấy hơi nhức đầu vụ chọn đồ uống rồi nha, nói thật là em không biết một loại nào trong cái menu này trừ lon coca với chai nước suối ra, lật tới lật lui vẫn chưa xong, anh phục vụ cũng hiểu ý khách mà thử gợi ý cho em

"cô nàng xinh đẹp đây muốn dùng loại không cồn, có cồn nhẹ hay có cồn nặng vậy nhỉ?"

"dạ? à... tôi... chắc là..." - minjeong giật mình vì tự nhiên có người ghé sát vào mình hỏi

"minjeong à để tụi chị gọi đồ cho em nhé, đừng có định đến đây mà gọi đồ uống không cồn nghe chưa, lũ này toàn sâu rượu thôi đó" - aeri chép miệng cảnh báo em

"đúng rồi đó chị à, để aeri gọi đồ đi, chị ý rành mấy vụ này lắm" - ningning cũng gật gật đầu

"vậy cũng được, mấy cái này cũng hơi khó thật, hì hì"

tranh thủ lúc đợi đồ ra thì mọi người đã bắt chuyện với em trước, hỏi em tên gì, đang học ngành gì, có thích cái này cái kia hay không, tuy minjeong không phải người quá hoạt bát nhanh mồm nhanh miệng nhưng mà bù lại ngoại hình cuốn hút cùng tính cách trầm lặng bí ẩn của em lại làm người xung quanh rất thích thú tò mò, quả nhiên là bạn của aeri nên cách nói chuyện cũng làm minjeong không hề khó chịu hay gò bó, có vài người có cùng chung sở thích với em, mấy chị gái anh trai này còn rất hài hước nữa, cứ làm minjeong cười miết thôi, trong một vài giây phút em cảm thấy cũng đã vui vẻ phấn khởi hơn phần nào

"aeri à... t-toàn bộ chỗ này là của bàn mình đúng chứ, không nhầm đâu đúng không?" - minjeong mắt a mồm chữ o khi nhìn thấy trên bàn là cả két bia, 3-4 chai rượu còn nguyên seal trông có vẻ sẽ không phải là rượu nhẹ cho lắm, em tính sơ cũng cỡ 12 ly shot với vài cốc to để rót bia, cuối cùng là một "chút ít" đồ nhắm được đặt kín trên chiếc bàn khá to trước mặt

"chuẩn rồi cưng ơi, lâu lâu mới có dịp minjeong chịu đi với tụi này thì chị mày cũng phải hào phóng lên một chút chứ, đúng không tụi mày"

"chứ còn gì nữa phú bà aeri ơi!!" - cả đám reo ầm lên

"đến lượt của em rồi nhỉ, coi em trổ tài đây kim minjeong" - ningning hất mặt tự tin

quả nhiên là sâu rượu lâu năm, ningning thuần thục mở rượu một cách điệu nghệ, tiếng lách cách của miệng chai rượu va chạm với từng shot trên bàn, mở nắp bia một cái "póc", ning nghệ trác xưa rồi, giờ chỉ có ning nghệ nhân đang lắc chai bia thật mạnh rồi xì bọt trắng xóa vào từng cốc một, đến đoạn này là ai cũng phải ồ lên thành tiếng rồi, minjeong cũng không phải ngoại lệ, trò khui rượu này đã thành công thu hút sự chú ý của em

"òa, thú vị thật đấy" - mắt cún con minjeong sáng lên dõi theo từng động tác của đứa em ningning

"sao nào, thấy tài nghệ của tiểu hổ này chưa, hahaha"

"xí, cũng được đó"

"đây bước cuối cùng nhường cho chị nhé, gạt cái shot này xuống là được" - vừa dứt câu thì cũng là lúc ningning đặt ly rượu cuối cùng lên giữa 2 cốc bia đang chờ kim minjeong tạo nên một loạt bomb rượu đã tai đã mắt

"ô, chị sao!? được thôi, em tới đây mọi người ơi!!!" - gạt một phát duy nhất làm cả dàn đổ theo ầm ầm như cái cách minjeong đổ lên đổ xuống vì chị họ yu giấu tên jimin nào đó, tạo thành những tiếng rất thú vị mà trông lại rất thích mắt, minjeong thích thú cười thật tươi dưới sự reo hò của cả bàn

"1! 2! 3! dzoooooo!"

minjeong chỉ định nhấp môi thôi vì em không biết luật là phát nổ đầu tiên phải uống cạn sạch, nhưng mà nhìn mấy người còn lại vẫn cứ ừng ực ừng ực thì em cũng bối rối, vụng về đưa lại lên miệng rồi cố gắng nốc hết xuống cổ họng cho giống bạn giống bè, chứ không mang tiếng nhà quê cũng khổ lắm, em rít đến giọt cuối cùng cũng là lúc kết thúc phát đầu tiên, mọi người vỗ tay cười đùa ầm ầm

"kim minjeong hôm nay thứ dữ đấy nha, ăn một chút đi nè"

"không có đâu, chắc ly cuối của em thôi aeri à, mọi người cứ uống vui vẻ với nhau là được rồi" - minjeong ngại ngùng khẽ nói vào tai aeri

"em cũng thật tình... thôi ăn đi cho khỏi cồn ruột này"

--------------------------------------------------------------

"là mày thôi dzữ chưa kim minjeong? chứ tao là tao thấy hơi mệt rồi nha" - aeri bĩu môi khoanh tay nhìn người trước mặt đang cười ầm ĩ lên, mặt thì đỏ như trái cà chua xong cứ di chuyển hết chỗ này chỗ khác không để ai yên

"huh, huh? chị nói gì vậy aeri!! em nghe không có rõ!!!" - minjeong lờ đờ hét inh tỏi lên

"con bé này thật tình, say đến đoạn nó từ chối hiểu lời nói của tao luôn rồi bay ơi" - hot girl đã bất lực

lúc đầu còn nhăn nhó chê bai mấy tiếng nhạc ầm ĩ kia, chê mấy con người ở ngoài kia thế mà bây giờ có một bé cún con say khướt đang kéo tay lôi ningning bằng được ra đấy nhảy với em

"ning àaaaaa ~ ra nhảy với chị đi, đi điiiii"

"gì đây kim minjeong, để em ăn nốt miếng coi"

"cái gì, ăn cái gì, chị không ăn đâu, no lắmmmmm, mau mau ra đây nhảy với chị đi, đến bài chị thích rồi kìa, mau lên ningning" - minjeong vẫn nhì nhèo bên tai cô em vàng ngọc của mình, rồi lôi cô em đi luôn làm người ta chưa ăn được miếng khoai tây vào mồm đã bị rớt ra ngoài, đến là khổ với cái người này...

--------------------------------------------------------------

"huhuhuhuhu yu jimin là đồ khốn nạn! huhuhu đồ tệ bạc siêu cấp đáng ghét, xấu tính xấu nết nhất cái hành tinh này, uhuhuuuuuu" - minjeong vừa ôm chai rượu trên tay vừa khóc toáng lên, nước mắt cứ chảy dài ướt cả áo

"cỡ này là em không cứu nổi nữa rồi chị aeri ơi..." - ningning bất lực khoanh tay nhìn bà chị mình tã tượi ngồi một góc khóc gọi tên người mà ai cũng biết là ai

"chị cũng vậy ning ơi..."

"haizzzzzz" - cả 2 đồng thanh

"huhuhu chu chimin đâu rồi, jiminie đâu rồi, cái con mèo tồi tệ cao 1m68 đâu rồi, mau ra đây gặp ta đi, ta sẽ chém cho ngươi không trượt phát nào huhuuu, mau ra đây đi, huhuhu em ghét chị!" - minjeong vẫn tự độc thoại một mình một góc

"có thích yu jimin không?"

"huh, huh"

"chắc là không thích rồi nhỉ?"

"không có mà... không có phải vậy mà..." - em thút thít, lí nhí nói

"thế là có thích yu jimin không?"

"hề hề, hề hề"

nụ cười ngốc xít ấy cũng đã đủ đáng yêu rồi, nhưng cái gật đầu nhẹ nhàng kia của em mới chính là một đòn thật mạnh đánh thẳng vào trái tim yếu đuối của jimin - người đang đứng trước mặt em trong trạng thái lơ tơ mơ này

lúc này không còn ai ở đây, ningning với aeri sau khi xác nhận là jimin đã đến rước tên quỷ này về thì yên tâm mà đi ra nhảy cùng nhau, những người còn lại cũng đã tản ra hết, khu ngồi này không quá lộ liễu, đủ riêng tư để không ai biết người ở trong làm gì, nhìn thấy em trong trạng thái này, tim jimin vô thức đập liên hồi, chị cúi người xuống sát với khuôn mặt đỏ của em

"minjeong thích chị thật ư?" - một luồng hơi ấm nóng phả vào tai em, nó làm minjeong rùng mình nhưng cái mùi hương này thật sự rất quen thuộc, em lấy lại chút tỉnh táo cuối cùng cố gắng nhìn rõ người trước mắt, em lắc lắc đầu, mọi thứ có vẻ đã dần hiện ra

"jimin..." - em lờ mờ nhận ra chị, jimin nhoẻn miệng cười bởi cái vẻ đáng yêu siêu cấp này của minjeong, chị có vẻ còn thích thú với việc trêu chọc em lắm

"chị đây..." - lại một lần nữa jimin rót mật vào tai em

vẫn không nói gì, em chỉ chớp chớp đôi tròn đẹp của mình nhìn chị đắm đuối, chẳng rõ em đang nghĩ gì nữa, khi say thì con người ta khó đoán lắm, và jimin cũng vậy, chị không nói thêm gì, nhìn em bằng ánh mắt trìu mến vô cùng, bất chợt

minjeong vòng tay ôm cổ jimin kẹt cứng, giờ đến chị hoảng hốt rồi, jimin tròn mắt, chị thấy ánh mắt của em, nó đang hướng xuống đôi môi của chị, jimin càng thêm rối bời, giờ trong lòng chị đang như núi lửa sục sôi, chị tuyệt đối không thể hôn em thêm một lần nào nữa, sự sợ hãi về việc bị em chối bỏ sau những lần như vậy bám lấy jimin, chị cứng đờ người

"jimin à, jimin à, bình tĩnh, không được làm bậy, không muốn bản thân bị rũ bỏ thì tỉnh táo lên đi cái đồ điên này!! nhưng mà, minjeongie hôm nay đánh son bóng thật tình rất..." - jimin hú hồn với chính suy nghĩ kia của mình, chị vẫn cố kìm nén bản thân lại

"jimin à" - chất giọng ngọt ngào đến mê người của em cất lên nhẹ nhàng thả vào tai chị

"chị đây..." - lần này giọng điệu của jimin run hơn, ánh mắt đảo loạn lên

"em nhớ chị"

không kịp để cho jimin phản ứng, minjeong lập tức đặt môi của mình lên môi chị, em như thể con hổ bị bỏ đói lâu ngày mà vồ lấy đôi môi kia mút mát liên hồi, chính chị cũng bị choáng ngợp bởi hành động này của em nhưng vẫn theo bản năng mà đáp trả lại, jimin không dứt được, chị chịu thua minjeong rồi, chị đuổi theo kịp tốc độ của em, tay phải vòng ra sau đỡ lấy lưng, kéo gần khoảng cách giữa hai người lại

vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, lớp son bóng có vị ngọt của em đã được chị hưởng trọn vẹn rồi, cũng chẳng biết từ lúc nào mà hai vật thể ấm nóng từ trong khoang miệng của đôi bên đã cuốn lấy nhau, nhấp nhá nhấp nhá, vừa hé ra được một chút để lấy không khí thì có vẻ như họ lại "nhớ" nhau quá mà chưa đầy 3 giây lại tiếp tục tìm đến nhau mà tận hưởng sự cuồng nhiệt điên đảo kia...

--------------------------------------------------------------

sau khoảng thời gian không được ngắn cho lắm, để tránh cho em cún kia chết ngạt thì jimin cũng chịu buông ra trước, chẳng rõ sau đó thế nào, chỉ thấy lấp ló đâu đó một dáng người cao cao đang bế một em bé trên tay ôm chặt cứng lấy mình bước ra khỏi nơi ấy

hiện tại thì yu jimin vừa đặt được em cún này lên trên giường, chị kéo chăn lên, nhẹ nhàng hết sức có thể để tránh làm em tỉnh giấc, hôm nay kim minjeong chắc là chơi đến mệt xỉu rồi

chị chống cằm nhìn cục tròn tròn kia say giấc nồng, nước dãi chảy tùm lùm làm jimin phải phì cười, chị đứng dậy cầm lấy cái cốc thủy tinh bên cạnh giường định ra ngoài uống chút nước cho tỉnh

"ưm..." - em khẽ lên tiếng, jimin tưởng em bị tỉnh thì vội vàng quay lại để dỗ em ngủ

"minj..."

"harry..."

*choang

nụ cười trên môi chợt tắt, đôi bàn tay buông thõng làm chiếc cốc rơi xuống, vỡ tan

bỗng chốc jimin cảm thấy căn phòng của mình thật ngột ngạt khó thở, chị vội vã đi ra, nhẹ nhàng khóa chặt cửa lại, bước được 2 bước tới phòng khách thì ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo, nước mắt chị không kìm được mà rơi xuống lã chã, jimin cứ liên tục lắc đầu, chị không tin đây là sự thật, cơ thể run lên, chị không dám khóc to vì đến cuối cùng vẫn là lo cho minjeong, sợ em bị tỉnh giấc, nên jimin đã lấy tay bịt chặt miệng mình lại, đủ để cho một mình chị nghe thấy những tiếng nấc lên vì "đau" của bản thân

cú sốc này đến với chị lần hai để chị nhận ra một điều mà jimin cho là đúng, rằng dù có thế nào đi chăng nữa thì chị mãi mãi không bao giờ là người mà em thật lòng yêu...

--------------------------------------------————————

khác với chị ở ngoài ấy, trong phòng lại có một kim minjeong đang mơ thấy gì đó mà nói mớ rồi tự cười trong lúc ngủ

"harry... không phải bạn trai của em đâu, em chỉ yêu một người duy nhất thôi"

"một người duy nhất, một mình yu jimin..."

em kéo tấm chăn còn vương thẫm mùi chị trên ấy rồi tiếp tục chìm vào mộng đẹp...

----------------------------------------------———————

lâu phết rồi đấy nhỉ =))) hôm nay tớ viết dài hơn một chút, đãi ngộ cho cả nhà ấy hihi, hãy comment để tui lấy động lực viết tiếp nhé, tui vẫn lun đọc cmt của mí người ó :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top