7-Hồi kết
#Hồi Kết
Những vạt nắng xuyên qua kẽ lá, lác đác những đốm li ti nhỏ trên bậc thềm dẫn ra khỏi ký túc xá công ty. Gió mơn man, khẽ chạm lên mặt em, mang theo hương đất ẩm cùng mùi cỏ ướt sau trận mưa của đầu tháng 7 - thương nhớ và hoài niệm.
.
.
.
Haerin bước chân ra khỏi cửa, không nhanh cũng không chậm mà hướng tới bệnh viện nơi Danielle vẫn đang ở đó. Chợt nhận ra ánh nắng hôm nay chói chang quá đỗi, em cố gắng làm nhanh bước chân của mình lên. Giọt nước mắt ấm nóng dù cho có cố kìm nén cỡ nào vẫn không ngừng tuôn ra. Nhưng dù sao em vẫn cảm thấy vui cho cô, có lẽ vui vì lần này cô cuối cùng cũng đã được nghỉ ngơi, được giải thoát khỏi cái thế giới đầy cay nghiệt mà trước giờ vẫn luôn phải gồng mình chống chọi.
Em tới nơi vừa kịp lúc họ chuẩn bị mang cô rời đi. Đứng bên giường bệnh Danielle lần cuối. Haerin đăm chiêu nhìn chị, như ngắm nhìn lại mối tình đầu đầy cay đắng nhưng cũng không ít luyến tiếc.
Cái thứ tình cảm ấy được Kang Haerin giữ kín lại, rồi cẩn thận đặt chúng vào một góc ở trong tim. Nơi ấy sẽ chẳng còn ai có thể chạm đến được nữa.
Dẫu biết rằng bông hướng dương của mình sẽ chẳng bao giờ còn có thể nở rộ, nhưng Haerin vẫn mong chị đợi mình, vì Haerin sẽ chẳng muốn để Danielle cô đơn....
Bởi Haerin thương chị nhiều lắm...
08/07/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top