1

Ấn tượng đầu tiên của tôi về chị là một con người mang năng lượng tích cực truyền tới mọi người xung quanh. Trên môi chị luôn nở một nụ cười tươi rói, chị khen ngợi tất cả mọi thứ mình nhìn thấy, cho dù nó trông có xấu xí hay khó coi tới cỡ nào đi chăng nữa. Thứ duy nhất tôi biết chắc là bởi Danielle rất sợ mất lòng mọi người.
.
.





Chị là một sao nhí đã rất nổi tiếng từ nhỏ, là con gái của nữ nghệ sĩ nổi tiếng Ban Heesoo vô cùng xinh đẹp tài năng. Và theo lời của mọi người nói thì chị ấy chính xác là một nữ idol xuất chúng vô cùng. Tuy rằng phải đi hoạt động nghệ thuật nhiều nhưng thành tích trên trường vẫn dẫn đầu một cách đầy ngưỡng mộ. Hơn nữa chị còn tham gia rất nhiều các cuộc thi tài năng. Danielle có thể chơi được hầu hết các nhạc cụ và hầu như nhạc cụ nào chị ấy chơi cũng rất tốt. Và mới chỉ năm ngoái đây thôi, chúng tôi cùng debut vào một nhóm nhạc mà hiện giờ mọi người biết đến với cái tên NewJeans.

Tôi thực sự không giỏi giao tiếp, không thích tiếp xúc với thế giới bên ngoài quá nhiều, hay ngượng ngùng khi gặp bất kỳ ai và hầu như im bặt trong mỗi cuộc nói chuyện chung của mọi người. Nhưng theo lời Danielle nói thì tôi để lại trong chị ấy một ấn tượng rất đặc biệt, là đặc biệt nhất trong tất cả những người chị từng gặp, vì vậy chị nói chị quý tôi nhiều lắm.

Và rồi Danielle dạy cho tôi từng chút một về cách ứng xử hợp lý khi gặp các tiền bối, hoặc cách cười tự nhiên nhất khi đứng trước máy quay, hay kể cả là lối sống hằng ngày sao cho lành mạnh nhất có thể.

Vào mỗi sáng khi đến công ty, dù bất kể ngày hôm đó có bắt đầu như thế nào, chị vẫn sẽ luôn dúi vào tay tôi chiếc bánh đậu đỏ mà chị yêu thích. Không biết từ bao giờ chính tôi lại cũng thích chiếc bánh này. Dẫu cho hồi nhỏ bản thân có chán ghét đậu đỏ ra sao thì giờ đây tôi lại cảm thấy yêu thích chúng vô cùng.

Và tuy rằng hoạt động ở công ty vào ban ngày, chúng tôi có thể ở ký túc xá do công ty sắp xếp nhưng Danielle sẽ luôn đi về nhà với lý do cần đi học thêm. Tôi thực sự không hiểu, không hiểu một con người xuất chúng như chị, học tập đã rất tốt cớ sao phải trau dồi quá nhiều như vậy? Sức lực đâu mà hoàn thành nổi cơ chứ? Thời gian hoạt động của nhóm được sắp xếp để tránh làm ảnh hưởng tới thời gian học tập trên lớp nhiều nhất có thể. Bản thân luôn thắc mắc làm idol đã rất mệt, cớ sao chị ấy vẫn còn dư sức để đi học thêm nhiều đến vậy?

Nhưng rồi câu hỏi ấy tôi cũng dần quên đi từ lúc nào chẳng hay, cũng bởi dạo gần đây nhóm chúng tôi trở nên bận rộn hơn rất nhiều, cũng vì thế mà bắt buộc phải ở lại ký túc xá của công ty qua đêm một khoảng thời gian. Đây cũng là lần đầu Danielle ở lại ký túc xá, còn đúng vào hôm lễ hội nữa, tôi chủ động rủ chị tối hôm đó cùng xuống phố trải nghiệm bầu không khí lễ hội của đường phố Seoul nhộn nhịp. Tôi dắt chị đi ăn bánh gạo cay - món ăn mà tôi yêu thích. Tôi muốn được chia sẻ sở thích của mình với Danielle. Món bánh gạo cay này rất nổi tiếng, nó gần giống như món ăn thương hiệu của vùng đất này. Nhưng bất ngờ thay, người thiếu nữ trước mặt lại chưa từng được ăn qua nó bao giờ.

Tôi bất ngờ mà hỏi chị, vẫn không dấu nổi vẻ ngờ vực

"Chị chưa từng ăn qua Tteokbokki sao? Món này nổi lắm đó!"

Đứng trước thái độ bất ngờ này của tôi, Danielle chỉ ngại ngùng cười trừ nhưng coi bộ biểu cảm khuôn mặt vẫn rất phấn khích.

"Chị chưa từng ăn qua nó bao giờ... Mẹ chị nói rằng ăn những thứ này không tốt, rất dễ tăng cân đó"

"Mẹ chị không có ở đây, chúng ta sợ gì chứ? Trông chị gầy như sắp bị gió thổi bay tới nơi rồi unnie..."

Chị nghe lời tôi xúi dục mà đắn đo cẳn thử một miếng bánh, rất nhanh trở nên xúc động muốn bật khóc. Trông điệu bộ vui vẻ thích thú của Danielle khi lần đầu ăn nó làm tôi vui lắm, cảm giác như bản thân đã khai sáng được thứ gì đó cho chị, điều này bất chợt làm tôi cảm thấy có đôi chút tự hào...

Chúng tôi tung hoành cả đêm trong lễ hội nhộn nhịp của thành phố Seoul đầy hoa lệ. Thường thì tôi chẳng bao giờ đi chơi, cho tới khi Hanni unnie đã từng dắt tôi đi chơi tối một vài lần và tôi nhận ra rằng nếu được đi với người mình yêu quý thì bản thân sẽ cảm hạnh phúc rất nhiều.

Quay sang nhìn người con gái đơn thuần ngay trước mặt, bản thân cảm thấy ấm áp và hạnh phúc đến vô ngần.

"Em muốn được đi chơi với Danielle mỗi ngày"

Chẳng hiểu sao bỗng nhiên tôi lại nói vậy, nhưng đây thực lòng là điều tôi muốn, và tôi muốn Dani biết được điều này.

Chị không nói gì, chỉ nở một nụ cười ấm áp rồi xoa đầu tôi. Nụ cười ấy của chị... Nó khác lắm. Nó khác so với nụ cười khi chị đứng trước máy quay, khác so với nụ cười thường thấy trong các cuộc phỏng vấn. Phải nói rằng, nụ cười này của chị rất đẹp...

Đây là lần đầu tôi biết ngại ngùng khi được người khác xoa đầu. Cũng là lần đầu tôi cảm thấy nhịp tim của mình đập mỗi lúc một nhanh như vậy. Tôi thích cái vẻ quan tâm đơn thuần ấy của Dani, chỉ đơn giản là thích rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top