14 - 1: Héo tàn

"I love you, it's ruining my life"

Tôi đã có một giấc mơ dài, nó tựa như một lời chiêm bao kéo dài không hồi kết. Tôi nhìn thấy tôi của năm hai mươi ba tuổi, mái tóc xoăn rối bù và khuôn mặt lạ lẫm của một người phụ nữ tuổi đôi mươi. Khung cảnh của một nơi nào đó trải dài trong từng nhịp điệu của giấc mộng, những chiếc lá vàng kim bay khắp chốn.

Ở nơi kì lạ đó, tôi thấy Mắt Kiếng với nụ cười như ánh mặt trời đang chỉ nhìn mỗi mình tôi. Cậu trong giấc mơ trông thật khác, khuôn mặt thiếu niên ấy đã đi đâu mất mà thay vào đó là gương mặt của một người đàn ông xa lạ. Nhưng cậu vẫn là cậu, vẫn là Mắt Kiếng của tôi! Đôi mắt bạc xỉu ấy, mái tóc xoăn xù ấy.. Dù cậu có đi đến đâu hay thay đổi thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ tìm và nhận ra cậu.

- Hoàng Ly, tớ yêu cậu!

Giọng nói ngọt ngào ấy cất lên, trái tim tôi như ngừng đập. Lá vàng rải rác quanh chân tôi, có cảm tưởng ươn ướt chảy dài trên hai má. Tôi đã luôn mong mỏi giây phút này, cảm xúc dâng trào thôi thúc tôi chạy về phía cậu ấy - chàng thơ của tôi, thiên thần của tôi.

Cái ôm chầm, những nụ hôn, đôi mắt dịu dàng đó giờ đây tràn ngập bóng hình tôi. Bàn tay đó chạm nhẹ lên bờ má hồng, tôi như muốn chìm đắm mãi mãi vào hơi ấm ấy. Nhưng rồi, một cơn gió bất chợt thổi qua, lá vàng bay, nó lướt qua tôi và đem cậu đi. Hình bóng cậu tan dần theo cơn gió, tôi cố gắng trong cơn tuyệt vọng để ngăn cản cậu. Hơi ấm biến mất, đôi mắt dịu dàng đó giờ chỉ còn trong hồi ức, còn tôi thì vùng vẫy trong nó.

"I touched you for only a fortnight"

Những bức tranh, những lọ thuốc, những chú bướm và dòng sông Hương êm đềm cứ thế đi qua tôi. Một dòng hồi ức nhá nhem, thứ mà tôi luôn cố để quên đi lại lần nữa ùa về. Hỡi ôi, dòng văn này đâu cần thêm sự đau khổ nào nữa!?

Nước mắt đã khiến tôi phải tỉnh giấc, trong màn đêm u tối, những viên thuốc trắng muốt nổi bần bật. Từng ngụm nước trôi xuống cổ họng đắng ngắt cũng chẳng thể nào làm giảm đi sự lạc lõng trong tâm hồn. Cái hố sâu của sự tĩnh mịch ấy như muốn nuốt chửng lấy kẻ cô đơn này.

Tại sao tôi cứ phải đau khổ thế này? Tại sao?

_

_

_

Tháng mười như bất tận, mùa thu - những cơn mưa đến rồi lại đi, để lại sự sảng khoái trong tâm hồn người nghệ sĩ. Hôm nay là ngày 26/10, tròn một năm chúng tôi lạc mất nhau.

"Thought of calling ya, but you won't pick up"

Quá trình chuẩn bị cho lễ hội đang diễn ra vô cùng sôi động, nhất là khi thông tin về màn đồng diễn khiêu vũ của cả trường đã được thông báo chính thức.

Khác với màn khiêu vũ trong vở kịch "Những điệu nhảy trong đêm", lần này chúng tôi sẽ được chọn bạn cặp trong phạm vi cả khối. Thông tin vừa được cập bến, thông tấn xã đã vui đến nỗi chẳng thấy mặt trời đâu nữa, còn nhỏ Mai Linh thì dám chắc cả buổi tối hôm đấy sẽ chỉ bám dính lấy anh Kiên.

- Mày định chọn ai thế?

Thằng Bảo hồ hởi hỏi tôi trong khi tay cậu chàng vẫn đang chăm chỉ làm mấy bảng hiệu cho lễ hội sắp tới.

- Còn ai vào đây nữa ngoài bạn Đức Anh, đợt trước mày chả nhảy với nó còn gì! Cũng nghệ phết chứ đùa.

Nobita vui vẻ nhận xét, từ chiều hôm qua khi Ly Hoàng phải giải thích đứt lưỡi thì Quang Phú mới chịu hiểu cho mối quan hệ giữa Ly Hoàng và Hoàng Dương chỉ đơn thuần là bạn. Bây giờ cậu chàng đã không còn nghi ngờ gì nữa. May là Quang Phú vẫn giống Nobita ở điểm khờ khạo, chứ tinh như Vũ Thiên Bảo thì có mà đi đời nhà ma.

- Đâu có được! Đức Anh vừa có bạn gái rồi.

Mai Linh tung ra một tin tức chấn động khiến mấy đứa tối cổ như chúng tôi liền trố mắt. Quang Phú nhíu mày:

- Thật á? Ai thế?

- Nhỏ Phương Trang lớp 11A7, con gái cô Thuỳ hiệu phó.

Những đôi mắt chữ O mồm chữ A hiện lên trên khuôn mặt của từng đứa. Thật không thể ngờ rằng chàng đần của lớp nay đã có bạn gái.

- Đến đần như Đức Anh còn có người yêu, thế sao tao vẫn ế chứ?

Quang Phú đau khổ gục ngã xuống bàn, Hà Lan ngồi bên cạnh hơi nhăn mày. Nhỏ liếc cậu chàng một cái rõ sắc lẻm rồi thở hắt ra. Nobita ơi là Nobita! Sao lại khờ đến thế chứ!?

Cả tôi và hai thông tấn xã đều nhận thấy tình hình rõ ngớ ngẩn giữa hai đứa dị nhất lớp kia. Chàng thì khờ, mà nàng cũng ngốc. Một câu chuyện tình quen thuộc của tuổi học trò, có lẽ đó cũng chính là hồi ức đẹp nhất của đời người.

Tôi nở một nụ cười nhẹ trước ý nghĩ đó, liệu đó là đẹp nhất hay là đau khổ nhất nhỉ?

Tia nắng yếu ớt của ngày mưa nhảy nhót trên những trang giấy đầy màu sắc, mà cớ sao trong mắt tôi lại chỉ thấy hai màu đen trắng được phản chiếu!?

Con người là một giống loài yếu đuối, họ chẳng thể nào sống mà thiếu đi tình yêu. Mất đi tình yêu chẳng khác gì mất một nửa trái tim. Một nỗi niềm bất hạnh của những kẻ cô đơn.

- Thế Đức Anh bị loại rồi thì mày định cặp với ai?

Mai Linh lại tiếp tục chơi trò Ai là triệu phú, tôi mỉm cười đáp:

- Tao có việc bận, nên chắc hôm đấy tao không tham gia được.

- Bận gì!? - Thằng Bảo nhíu mày.

- Một số việc thôi ấy mà. Nhớ để dành đồ ăn cho tao đấy.

Thằng Bảo liền thở dài:

- Mày không đi được thật à?

- Ờm, không. Việc này quan trọng lắm!

Đó là một lời nói dối.

- Tiếc nhỉ!? - Quang Phú lộ rõ vẻ tiếc nuối.

Việc đó không có thật.

- Em sẽ để dành đồ ăn ngon nhất cho anh! - Mai Linh liền thả tim tới tấp cho tôi.

- Ừ.

Chỉ là một lời nói dối thảm hại để trốn tránh sự tuyệt vọng khi phải nhìn thấy cậu và cô ấy ở bên nhau mà thôi.

Tôi muốn cậu được hạnh phúc, tôi muốn cậu sẽ luôn là người may mắn nhất thế giới này. Tôi yêu cậu rất nhiều! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để nụ cười như ánh nắng mặt trời ấy vẫn mãi mãi luôn nở rộ trên môi cậu, kể cả bao gồm cả việc tôi phải biến mất khỏi đôi mắt ấy.

Sự nghiện ngập, nỗi bi thảm và tâm hồn héo tàn này đang gặm nhấm con người tôi từng chút một. Cậu vừa là lí do lại cũng vừa là một kẻ ngoài cuộc.

"All of this to say
I hope you're okay but you're the reason"

Bông hoa Ly giờ đây đã là cả thế giới của cậu rồi, tôi không thể bước vào được nữa. Tôi chỉ có thể lang thang vô định trong những dòng hồi ức cũ nay đã quá xa vời, nhưng đó lại là cả thế giới của tôi.

"..I love you, and it's ruining my life"

Cậu còn nhớ không? Khi lần đầu tiên cậu ngỏ lời muốn tôi làm bạn cặp, tôi đã nghĩ mình là kẻ hạnh phúc nhất trên thế gian này. Nhưng khi cô ấy bật khóc, cậu đã buông tay tôi để chạy về phía cô ấy.

"Now you're in my backyard
Turned into good neighbors
Your wife waters flowers
I want to kill her"

Tiếng kèn saxophone vang lên, người nghệ sĩ đứng một mình trên sân khấu tìm kiếm người khán giả duy nhất. Nhưng hàng ghế giờ đây cũng chẳng còn ai.

"Now you're at the mailbox
Turned into good neighbors
My husband is cheating
I want to kill him"

Tôi bắt buộc phải đi rồi, rời xa khỏi Huế trầm lặng, rời xa khỏi dòng sông Hương êm đềm, rời xa khỏi đôi mắt bạc xỉu ấy. Sự đau đớn nhấn chìm tôi, cậu cũng không muốn tôi cứ mãi héo úa như này đúng không? Rồi cậu cũng sẽ cho rằng đây là một quyết định sáng suốt thôi.

"I love you, it's ruining my life
I love you, it's ruining my life
I touched you for only a fortnight
I touched you, I touched you"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top