Chương 3
Trước mắt Thiên Tâm Tử bỗng trở nên mơ hồ. Có lẽ do nội lực phản hệ chưa hồi phục kịp. Cơ thể nàng ngã xuống nhưng cảm giác một lực đạo ôm lấy nàng.
Thiên Tâm Tử tỉnh lại đã ba canh giờ sau, bên cạnh nàng có một thân ảnh quen thuộc. Nàng nghĩ có lẽ chỉ có hắn mới biết nơi này của nàng thôi.
- Tử Nhi tỉnh rồi. Ai khiến nàng bị thương thành như vậy? - Giọng trầm ấm của Diêu Mộ vang lên.
- Chỉ là phản hệ nội lực tí thôi. Không có gì nghiêm trọng.
Diêu Mộ sắc mặt không tốt, nhăn trán nhìn nàng
- Lúc nhỏ vì không có ai nương tựa nàng mới cần mạnh mẽ. Bây giờ nàng hãy nương tựa vào ta.
Thiên Tâm Tử nheo mắt nhìn hắn
- Thật ra ngay từ đầu ngươi đã nhận ra ta là cơ nương?
Diêu Mộ im lặng nhìn nàng, như vậy cũng là ngầm ý thừa nhận. Bất ngờ, một vật lạnh băng kề vào cổ hắn. Hắn mở to mắt nhìn nữ tử áo tím bên cạnh, khuôn mặt nàng lạnh lùng thanh thoát. Hắn dịch người lại gần nàng khiến cổ hắn xuất hiện một vệt máu dài. Thiên Tâm Tử nheo mắt nhìn vệt máu đỏ tươi
- Diêu Cung chủ chắc cũng hiểu rõ, cơ nương ta là người thế nào. Lừa ta, ngươi có biết kết cục gì không?
Diêu Mộ cười lớn, tay hắn dùng ống tiêu gạt đoản kiếm trong tay Thiên Tâm Tử đi.
- Tử Nhi, nàng quả nhiên vẫn không nỡ giết ta. Nếu đổi lại là Nam Cung Bạch, nàng đã cho hắn đầu lìa khỏi xác lâu rồi. - Hắn nghiêm mặt - Nghe nói, nữ tử Thiên Hạ Cung đều dùng khăn che mặt, nếu cô ấy tháo khăn trước mặt một nam tử thì biểu hiện cô ấy đã chấp nhận người đó. Tử Nhi, nàng đã chấp nhận ta. - Diêu Mộ biết, chỉ có hắn là người duy nhất tiếp xúc với dung mạo hoa lệ của nàng.
Thiên Tâm Tử nhếch môi ảm đạm
- Dù chấp nhận thì sao, không chấp nhận thì lại thế nào. Chúng ta sẽ mãi không có duyên. Thay vì nhàm chán nghĩ đến những việc không đâu, ta nghĩ Diêu Cung chủ nên luyện tập cho tốt, ngày tranh đấu sắp cận kề rồi.
Thiên Tâm Tử thu đoản kiếm lại, trở người xuống giường, đột nhiên tay cả thân thể nàng bị kéo ngược lại. Diêu Mộ ở trên người nàng, ánh nhìn âm u
- Ta thì không được nhưng Nam Cung Bạch thì được đúng không?
- Diêu Mộ, ngươi đang nói gì vậy.
- Ta biết nàng và hắn có hôn ước, ta thì không được nhưng hắn thì được đúng không.
Hự, cơ thể Diêu Mộ đổ ập xuống, nàng nhấc người hắn, rời giường. Hắn không nghĩ nàng lại có thể hạ độc với hắn, ánh mắt khó tin nhìn nàng. Nàng không dây dưa, lập tức xoay người rời đi. Trước khi đi nàng nói với Diêu Mộ :" Ngu ngốc, hắn ta còn không bằng một gốc ngươi, nhưng không được thì chính là không được"
Những ngày sau đó, Thiên Tâm Tử không vào Thiên Hà Thất nữa. Nàng ở rừng trúc luyện độc công Cự Hồn Độc. Nếu luyện được đến tầng 9 thì nàng có thể hạ độc đi xa trăm trượng, loại độc khiến người trúng bất tỉnh, không chết nhưng cũng không thể tỉnh lại. Nàng đung đưa cây trúc trên tay mình, nàng nghe tiếng sột soạt lay động lá trúc, nàng phóng trúc tiêu về phía đó.
- Ai?
- Thiên tỉ tỉ, là muội, Đình Đình.
Phập, cây trúc tiêu đâm vào thân trúc trước mặt Nhạc Đình Đình, chỉ cách nàng ta ba phân. Nhạc Đình Đình sợ hãi nhìn nữ tử trước mặt rồi nhìn tiêu trúc đang cắm sâu vào thân cây.
- Đình Đình, không phải ta nói muội không được tới gần rừng trúc này sao.
- Nhưng tỉ không ở trong Thiên Hà Thất, trong thất chỉ có một mình Diêu ca ca thôi, nhìn huynh ấy đáng thương lắm.Tỉ tỉ...
- Hắn không lo tu luyện đến mật thất làm gì.
- Tâm Tử tỉ, trước nay không có nam nhân nào có thể chống lại độc ở mật thất, nhưng tỉ đã đóng các cơ quan khi Diêu ca ca đến, trong lòng tỉ, Diêu ca ca thật sự không quan trọng sao?
- Nếu muội đến nói giúp hắn thì về đi.
Thiên Tâm Tử rút trúc tiêu khỏi thân cây rồi rời đi. Nhạc Đình Đình muốn đuổi theo nhưng có một cánh tay kéo nàng lại. Nam tử thân mang bạch y lắc đầu nhìn Nhạc Đình Đình
- Tư Mã ca ca, đại ca ta đâu rồi?
Tư Mã Diệp buồn chán nhìn một thân ảnh đang đu trên cây, dưới chân hắn là một đám rắn nhun nhúc. Tật sợ rắn của tiểu tử này vẫn chưa sửa được. Tư Mã Diệp kéo tay Nhạc Đình Đình không liếc lấy tiểu tử đang đong đưa trên thân cây chật vật.
- Này, các người không thể bỏ ta lại được. Tư Mã Diệp, đồ thấy sắc quên bạn.
Tư Mã Diệp phóng ánh mắt như nhìn thiểu năng về phía Đinh Tử Nhiên
- Là muội muội ngươi đấy. - Rồi hắn quay lại nói với Đình Đình - Đi thôi, kệ hắn, nếu thi đấu, người của Thiên Hà Cung dùng rắn đánh hắn chắc chắn hắn sẽ thua. Thời gian tốt để hắn bỏ sự sợ rắn của hắn. - Và rồi Tư Mã Diệp kéo Nhạc Đình Đình đi.
Tư Mã Diệp đưa Nhạc Đình Đình ra phố An Tần. Ở lục địa Bát Quái chỉ có một phố duy nhất, ở đây người ta sẽ buôn bán mọi thứ những thương buôn Kinh Thành đem tới. Nhạc Đình Đình cầm lấy cây trâm ngọc vân vê một lúc rồi lặng lẽ bỏ xuống, nàng căn bản không có đủ tiền mua thứ xa xỉ này. Đột nhiên Tư Mã Diệp cầm chiếc trâm lên nói với ông chủ
- Ông chủ, thứ này bao nhiêu tiền?
- Vị công tử thật có mắt nhìn, chỉ có 3 vạn thôi. Đây là loại phỉ thúy thượng hạn đấy.
- Được lấy đi.
Đột nhiên, Nhạc Đình Đình kéo tay Tư Mã Diệp lại: "Huynh làm gì vậy, những ba vạn đấy, chúng ta đi thôi"
- Công tử gia?
- Lấy đi - Tư Mã Diệp nói với Nhạc Đình Đình rồi quay lại nhìn nàng đang tiếc rẻ - Nếu chỉ có như vậy còn không làm được thì sau này làm sao chăm sóc cho thê tử tốt được chứ.
Nhạc Đình Đình đỏ gay cả mặt, không dám nhìn Tư Mã Diệp. Hôn ước giữa nàng và Tư Mã gia thật ra là với đại huynh của Tư Mã Diệp - Tư Mã Cẩn, Tư Mã Cẩn lớn hơn Tư Mã Diệp 3 tuổi, thông minh tuấn tú, nhưng năm năm trước bởi vì chiến đấu trong trận đánh khốc liệt giữa triều đình và lục địa Bát Quái mà qua đời. Nên hôn ước được đẩy trên người Tư Mã Diệp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top