Chương 2.
Tiếng loạt xoạc kéo dài nơi cuối con đường Thiên Hà Thất. Thiên Tâm Tử nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ. Một cây đào hoa nằm trên nền đất được bao bọc bởi nước xung quanh. Thiên Tâm Tử cứ nghĩ trên lục địa này chỉ có Vô Vọng Hải mới xem được cảnh tượng hùng vĩ như vậy. Hoa đào trong gió, cánh hoa rơi nhẹ nhàng khiến tâm con người ta thanh thản. Nàng nhìn thấy một thiếu niên chừng mười tám tuổi đang vuốt ve con diều hâu vàng óng của mình. Nét mặt trẻ con nhưng lại toát nghiêm nghị. Nghe tiếng động, cậu thiếu niên xoay người nhìn Thiên Tâm Tử
- Nàng là ai? Cơ nương Thiên Hà Cung?
- Ngươi biết cơ nương? - Thiên Tâm Tử ngạc nhiên hỏi cậu thiếu niên
- Không, chưa bao giờ gặp. Nghe nói cô ta 15 tuổi đã thông thạo các loại độc dược, 17 tuổi trở thành Sứ giả cũng là cơ nương đời đầu tiên.
- Ngươi là Diêu Mộ?
- Cô nương biết ta?
- Ta biết ngươi cũng phải thôi. Thiên Hà Phong Cung chủ và Tầm Nhạn Cung chủ rất thân nhau, nghe qua về ngươi cũng phải thôi.
Gió đưa đưa, tiếng sáo từ ống trúc của Thiên Tâm Tử, tiếng từ ống tiêu gọi đại bàng của Diêu Mộ hòa thành một bản nhạc thanh tao. Họ ngồi cạnh nhau, tấu nên khúc nhạc. Có lẽ yên bình như vậy không ở đâu xa. Có lẽ nhiều năm nữa họ vẫn nhớ đến khoảnh khắc này. Có lẽ lương duyên của họ đã được buộc lại với nhau bắt đầu từ hôm nay.
Thiên Tâm Tử lập tức gọi thuộc hạ của mình đến sau khi từ Thiên Hà Thất trở về. Đám thuộc hạ quỳ gối chờ lệnh
- Từ nay trở đi, cử ám vệ giám sát hành tung của Diêu Mộ. Nhất cử nhất động của hắn phải báo lại cho ta. Có lẽ,... - Diêu Mộ không giống nam tử yếu đuối mà mọi người thường nói. Tiếng tiêu của hắn suýt chút làm nàng hỏa độc công tâm. Tầm Âm Ma Tiêu của hắn đã đạt đến cảnh giới thượng thừa rồi đi. Như vậy, tỏ ra yếu đuối là để làm gì?
Thủ vệ một lòng nói: "Rõ", rồi bọn họ làm theo sự phân phối của Thiên Tâm Tử. Bởi vì ai cũng gọi Thiên Tâm Tử là cơ nương nên ít ai biết tên nàng, hơn nữa các nữ nhân Thiên Hà Cung lúc nào cũng dùng khăn lụa che mặt nên hầu như các Cung khác đều không biết dung mạo thực sự của nàng. Chính vì vậy khi nàng dùng dung mạo thật tiếp cận Diêu Mộ thì hắn ta không có chút bất ngờ nào.
- Ta còn chưa biết tên của Nàng?
- Ta là Thiên Tâm Tử.
- Tâm Tử, tên hay thật, từ nay ta gọi nàng là Tử Nhi nhé.
- Được.
Nàng ở bên cạnh Diêu Mộ, chỉ hắn cách tránh độc ám hương, chỉ hắn cách tránh huyễn ảo và cả chặn đứt nguồn U Linh của U Linh Cốc. Có thể Thiên Tâm Tử nghĩ đây là nhiệm vụ của Sứ giả, hầu là Sứ giả đều phải phò trợ Chính Đường đến chết. Nhưng với Diêu Mộ, hắn đã cảm mến nàng, yêu mến dung mạo, tài năng và cách hành xử của nàng. Thiếu niên 18 tuổi biết yêu thích một nữ tử, hắn sẽ tỏ ra mình xuất sắc trong mọi thứ nên từ một Cung chủ không tiếng tăm hắn đã đưa tên tuổi mình lên hàng cao thủ, sự tiếng bộ này là hắn muốn cho nàng biết hắn xứng đáng với tài mạo của nàng.
Những việc Thiên Tâm Tử làm đều đến tai của một người. Nam Cung Bạch, hắn là vị hôn phu của Thiên Tâm Tử. Dù có cao trọng thế nào thì nữ tử luôn phải tìm một nơi nương tựa. Nàng không thích Nam Cung Bạch nhưng hôn ước của bậc tiền nhân vẫn là thứ không thể thay đổi. Nam Cung Bạch nghe báo cáo tức giận đập bàn
- Nàng ấy còn coi ta là hôn phu của nàng ấy không. Như thế nào mà cứ ở bên tiểu tử Diêu Mộ vậy.
- Thiếu thành chủ, Thiên cơ nương muốn gặp ngài.
- Gọi nàng ấy vào.
Thiên Tâm Tử bước vào thư phòng, áo váy thước tha tiến lại gần Nam Cung Bạch.
- Những hắc y nhân ám sát Diêu Cung chủ có phải ngươi phái đi.
Nét mặt Nam Cung Bạch vốn đã trầm, nay còn trầm hơn nữa. Hắn tức đến nổ phổi, thê tử tương lai này vì một tên tiểu tử vô dụng mà tra hỏi hắn. Lập tức hắn rút kiếm của thủ vệ cạnh hắn lao về phía Thiên Tâm Tử, từng đường kiếm dứt khoát được nàng né tranh rất chuẩn xác, nàng rút ống trúc hướng lên trời dùng ám hương đánh về phía Nam Cung Bạch, ám hương chia làm ba hướng đập vào kiếm. Kiếm khí và ám khí va nhau tạo nên tiếng động thuần túy. Dù nội lực của Nam Cung Bạch cao hơn một bậc nhưng hắn vẫn bị đánh ngã. Thiên Tâm Tử thu ống trúc vào tay áo nhìn Nam Cung Bạch
- Hắn ta, một cọng tóc ngươi cũng không được động vào. Nếu không, lần sau đợi ngươi sẽ là độc khí.
- Nàng có biết ta là hôn phu của nàng?
- Vậy sao?
Sau khi nói hai chữ kia Thiên Tâm Tử nhếch môi cười quái dị khiến đám thuộc hạ của Nam Cung Bạch nổi gai ốc. Cả đại lục đều biết bà cô này vô tình vô nghĩa, độc đến đáng sợ. Không ai dám đắt tội với nàng ta. Tham Sử Quán sau này sợ sẽ khổ sở.
Vừa bước vào Thiên Hạ Thất, Thiên Tâm Tử nhịn không được phun ra một bụm máu đen. Nội lực phản hệ không dễ chịu chút nào. Quả nhiên không hổ là đệ tử thân truyền Tham Sử Quán, nội lực khi cuồng nộ không tồi tí nào. Nếu lúc đó nàng không dùng ám hương có lẽ đã đoạn hết gân cốt. Tên họ Nam Cung chết tiệt lại dùng toàn bộ nội lực đánh hôn thê tương lai. Thiên Tâm Tử nàng nhất định bỏ hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top